Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 36: C36: Chương 36


Edit: phuong_chii

_______________

Bành Hướng Chi không nghe rõ, hoặc là nói nàng không dám nghe rõ, bởi vì không cần hỏi Kỷ Minh Tranh lần thứ hai nàng cũng tự giác hiểu.

“Cậu muốn xem cái đó à?”

Tiểu nhân trong lòng đang chạy vòng nói trời ơi trời ơi, mẹ ơi mẹ ơi, sao có thể có người dùng giọng nói mềm mại xuất trần nói với mình muốn xem phim.

“Không thể sao?” Đôi môi Kỷ Minh Tranh chạm vào nhau, vẫn nhìn màn hình điện thoại, hỏi nàng.

“À có thể có thể có thể ~” Ngữ khí Tư Cầm Cao Oa. Nhu cầu tự nhiên, đương nhiên có thể.

Bành Hướng Chi hăng hái, xoay người đứng lên, ngồi vào bên cạnh Kỷ Minh Tranh, cầm điện thoại của mình lên, thuần thục mở lịch sử ra.

“Hình như cậu rất hưng phấn.” Kỷ Minh Tranh liếc nhìn nàng.

Đúng là rất hưng phấn, hai má Bành Hướng Chi đều hồng lên, xem phim không có gì, nhưng cùng vị bác sĩ Kỷ tiên khí bồng bềnh này ngồi ở trong chăn cùng nhau xem phim, thật sự rất hưng phấn.

“Hình như tôi nói chính là,” Kỷ Minh Tranh nhìn màn hình điện thoại, giơ lên giữa hai người, “cậu gửi trang web cho tôi.”

“Hả? Không cùng xem sao?” Bành Hướng Chi nhìn cô.

“……”

“Lần trước tôi xem đến đây, hay là chúng ta xem hết đi?” Bành Hướng Chi thật cẩn thận đề nghị.

Bộ dạng này làm cho Kỷ Minh Tranh bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên lại cười, nụ cười sạch sẽ lại nhu nhược, khiến Bành Hướng Chi hoàn toàn quên mất hai người bọn họ đang làm gì.

Nhưng trang web không chờ nàng, sau khi giảm xóc đã bắt đầu tiến vào vấn đề chính, âm thanh ư ư a a đâm thủng màng nhĩ, lại vang lên trong bầu không khí đối diện hai người.

Bành Hướng Chi vội quay đầu, tập trung tinh thần nhìn màn hình.

Không quá một giây, nàng bắt đầu hối hận quyết định này của mình, rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh, cảm thấy mình có thể thẳng thắn không đổi sắc tim không nhảy nhót cùng người mình thích xem phim.

Còn là loại nói thẳng suy nghĩ trong lòng nói trắng ra đến không thể tưởng tượng mà không có một chút bầu không khí làm nền.

Xấu hổ giơ tay lên, giống như một cái giá đỡ hình người, tay tê, người cũng tê.

Không dám xem phim nữa, mà lén dùng khóe mắt liếc nhìn Kỷ Minh Tranh.

Chị này càng trêu, điềm tĩnh nhìn màn hình, không có chút phản ứng nào, thậm chí hơi cố tình quay đầu, quét mắt một cái, lại nhíu mày.


“Thế nào?” Bành Hướng Chi ân cần hỏi cô.

“Rất xấu.” Kỷ Minh Tranh nhắm mắt lại, lại mở ra.

Bành Hướng Chi thu tay lại, ngượng ngùng: “Tôi cũng cảm thấy có chút cay mắt. Hơn nữa, loại thiếu nữ ngây thơ như cậu, chưa từng xem qua, khẳng định không thích ứng, là xấu, tôi cũng cảm thấy vậy.”

Nàng ăn nói lộn xộn, ngước mắt lên, nhìn thấy một phân khu, mở ra, lẩm bẩm: “Cái này, hai cô gái, có phải sẽ khá hơn một chút không?”

“Nói cách khác, chúng ta xem sẽ quen mắt một chút, thân thiết hơn một chút, có phải hay không?” Sờ sờ mũi, một cái bí mật tiêu chuẩn mang theo bộ dạng hàng lậu.

“Ừ.”

Kỷ Minh Tranh không từ chối, chờ nàng tiếp tục vươn tay thành giá đỡ hình người.

“Nói thật,” cánh tay Bành Hướng Chi lảo đảo lắc lư trên không trung, “Tay tôi rất mỏi.”

Kỷ Minh Tranh cầm lấy điện thoại, giơ lên vị trí ban đầu cùng nàng xem.

Không quan tâm lâm li triền miên nước sữa giao hòa bên trong, chỉ nhìn ngón tay Kỷ Minh Tranh đặt bên mép điện thoại, thon dài trắng nõn, móng tay cắt tỉa rất sạch sẽ, lòng bàn tay hơi dùng sức, chỗ tiếp xúc với điện thoại thoáng đỏ lên.

Đủ để cho người ta rạo rực, ruột gan rối bời.

Không khí rốt cuộc đọc hiểu tình cảm của Bành Hướng Chi, dần dần chậm lại, chìm xuống, giống như cắn mồi câu mấy chục canh giờ, ôm lấy môi lưỡi kéo xuống, lại kéo xuống, phải căng thẳng dây câu kiên cố, chìm trân tu bị người ta mơ ước xuống đáy hồ sâu không thấy đáy.

Đi xuống đầm lầy.

Vì thế trong lòng Bành Hướng Chi cũng lầy lội, chân phải đặt lên cổ chân Kỷ Minh Tranh chậm rãi móc lại, không cần dùng sức căng thẳng mặt bàn chân.

Sau đó nàng thò tay vào khuỷu tay Kỷ Minh Tranh, vuốt mái tóc mềm mại rơi lả tả của cô, cọ cọ bên người cô.

Cọ xát lên một mặt da gà nho nhỏ, nàng có thể nhìn thấy cổ Kỷ Minh Tranh đỏ lên, quần áo phía trước cũng hơi bị nâng lên, giống như mặt hồ vốn mềm ấm đột nhiên toát ra hai cái sừng sen đối xứng.

“Cậu làm gì vậy?” Kỷ Minh Tranh khóa điện thoại lại, khuôn mặt rơi vào màn hình đen thui.

“Tôi, có chút xao động.” Bành Hướng Chi lại dựa vào cô.

Trong lòng bắt đầu rối loạn lung tung đào ra chiến lược ban ngày lập ra, phải làm thế nào đây? Tiếp xúc da thịt? Trầm mê giường chiếu? Từ từ tính mưu? Hay là cái gì…… qua nghiên cứu cho thấy, 80%……

Phá thành mảnh nhỏ, hô hấp của nàng đều đã rối loạn.

Kỷ Minh Tranh cũng thở ra một hơi, thoáng thẳng người dậy, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó quay lưng về phía Bành Hướng Chi nằm xuống.

Bành Hướng Chi lại mất mát, xê dịch về phía mình, hai tay đặt trên bụng, nằm thẳng, cố gắng thuyết phục trái tim bất ổn cũng nằm thẳng xuống.


Nhưng không đợi cảm xúc của nàng ngủ yên, chăn bên cạnh lại sột sà sột soạt, Kỷ Minh Tranh trở mình, nằm nghiêng đối mặt với nàng.

?

Bành Hướng Chi hé mắt nhìn cô, ánh mắt của nàng trầm tĩnh mà thâm thúy, ở ban đêm cũng rạng rỡ lấp lánh.

Đột nhiên đã bị nhìn đến, cắn c ắn môi dưới, Bành Hướng Chi cũng xoay người qua, nằm nghiêng cùng cô mặt đối mặt, hai người hô hấp nông cạn như có như không đi trước đối thoại.

Kỷ Minh Tranh không định mở miệng, cũng không định nhắm mắt, cứ nhìn nàng chằm chằm.

Bành Hướng Chi bỗng nhiên cũng rất buồn, nàng rất muốn nói, “Kỷ Minh Tranh, tôi thật sự xem không hiểu cậu”.

Nàng thật sự rất ngốc, từ nhỏ chính là học sinh kém, thứ giỏi nhất cũng chẳng qua là phô trương thanh thế. Mỗi lần gặp được người mới, hoặc là đến một môi trường mới, nàng đều tận lực thu lời ít một chút, càng ít một chút, làm ra bộ dáng mạnh mẽ vang dội dứt khoát lưu loát, để che giấu bản tính Husky xán lạn của mình. Sau khi xác nhận hạ cánh an toàn, lại vui vẻ.

Sợ nhất là đoán mò, sợ nhất là người xem không hiểu, sợ nhất, thích người ta lại xem không hiểu.

“Vừa rồi cậu xem, cảm giác thế nào?” Vẫn là nàng nói trước, bởi vì Kỷ Minh Tranh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Bành Hướng Chi có thể nghe thấy tiếng ù tai của mình.

“Cũng không tệ lắm.” Kỷ Minh Tranh im lặng vài giây mới mở miệng, trong lời nói hơn phân nửa đều là tiếng thở.

Cũng không tệ lắm…… là có ý gì?

“Tôi có một câu hỏi, vẫn luôn quên hỏi cậu, vừa rồi đột nhiên nhớ ra.”

“Cậu nói đi.” Hơi thở của Kỷ Minh Tranh dịu dàng.

Bốn chữ cùng chung chăn gối này, thật mập mờ a, mập mờ đến mức bạn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy nhiễu gối đầu kia truyền tới hương ấm.

“Lúc tôi xem một mình, cậu nói, muốn cho tôi không gian, cậu làm sao hiểu được?” Bành Hướng Chi nói xong, cắn khóe miệng, chậm rãi kéo nhẹ, thả ra cánh môi tươi đẹp.

Kỷ Minh Tranh rũ mi mắt, không đáp, lại ngước mắt lên, bỗng nhiên nở nụ cười.

Một nụ cười rất nhẹ rất nhạt, thoáng qua rồi biến mất.

Nhưng bị Bành Hướng Chi bắt được, trong lòng nàng như thể bị cào hai cái nhẹ nhàng nhảy dựng lên, mặt tiến về phía trước, hỏi cô: “Chẳng lẽ, cậu…… tự mình cái kia sao?”

“Cái nào?”

Kỷ Minh Tranh tựa hồ đã hiểu, nhưng lại hỏi một lần nữa.

“DIY, tôi đã nói với cậu rồi.” Bành Hướng Chi không chịu buông tha.


“Ừ.”

Cái “Ừ” này có ý là, cô hiểu ý nghĩa DIY, hay là nói, cô đã từng có?

Môi Bành Hướng Chi đã khô, trái tim cũng giống như bị tê dại đến choáng váng, chỉ nghĩ đến cái sau, cũng làm cho nàng kích động, “lão cán bộ” có nề nếp không hề gợn sóng này, thế mà lại tự mình thăm dò qua?

“Thật hay giả vậy Kỷ Minh Tranh, cậu có tự mình làm sao?” Âm cuối Bành Hướng Chi đều bay lên.

“Lạ lắm sao?” Kỷ Minh Tranh nhướng mắt nhìn nàng, cô là người trưởng thành, lạ lắm sao?

Trời ạ… Bành Hướng Chi trong lòng thở dài, là kiểu thở dài ướt đẫm này, thở dài xong, hô hấp liền thu nạp lại một chút, lại thu nạp một chút, cổ họng cũng khàn.

Nàng hạ giọng, híp mắt phượng nhìn Kỷ Minh Tranh: “Thường xuyên không?”

“Không,” Kỷ Minh Tranh lắc đầu, “Đại khái, hai ba lần.”

“Tình huống như thế nào thế?” Bành Hướng Chi tới gần cô, giống như đang nói một bí mật đại nghịch bất đạo.

Kỷ Minh Tranh ngược lại rất thản nhiên, suy nghĩ một chút rồi nói: “Lần đầu tiên là vô tình đọc một tác phẩm, ở trong phòng tắm, tắm vòi sen, ngoài dự liệu.”

“Bởi vì lần này ngoài ý muốn, cảm thấy kỳ diệu, sau đó tự mình nằm lên giường, sờ s0ạng qua một hai lần.”

“Cho nên cậu,” Bành Hướng Chi có chút không nói nên lời, “Cậu rõ ràng biết, cậu còn nói, cần lên Baidu mới biết được, hai cô gái……”

Lòng bàn chân đều nóng, Bành Hướng Chi để cho hai mũi chân của mình cọ cọ lẫn nhau, rất căng thẳng.

Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ chính là bởi vì thăm dò qua, mới có thể vào lúc Bành Hướng Chi lau ngón tay liền có hoài nghi, lại lên mạng tra chẳng qua là để xác nhận.

Không kịp nghĩ nhiều hơn, bởi vì Kỷ Minh Tranh trong một đêm yên tĩnh, đối mặt với việc cô thừa nhận từng trải qua tư mật, đã đủ để khiến Bành Hướng Chi sướng tận óc.

Vành tai rất nóng, ánh mắt Kỷ Minh Tranh rất lạnh, hai bên đối lập, bên này giảm bên kia tăng, giống như đang lôi kéo Bành Hướng Chi.

Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói: “Chẳng trách, chẳng trách cậu sẽ cảm thấy, chính cậu uống say, có khả năng cái kia với tôi.”

Bầu không khí tốt như vậy, bây giờ là thời cơ tốt để nhắc nhở Kỷ Minh Tranh, cô đã “làm” với mình, không phải sao?

Giọng Bành Hướng Chi trở nên nhỏ mà mềm mại: “Người bình thường làm sao có thể? Đều tìm không thấy chỗ.”

Nàng nhìn Kỷ Minh Tranh, tiểu tâm tư dần dần bành trướng, nói dối trắng trợn: “Nhưng cậu ngày hôm đó, còn rất biết.”

Kỷ Minh Tranh cụp mắt, suy tư: “Vậy sao? Nhưng bản thân tôi chưa từng thò tay vào.”

Làm sao mà rất biết được chứ?

Bành Hướng Chi chột dạ, chột dạ liền nói năng bậy bạ: “Có thể bởi vì chính cậu không đi vào, trong tiềm thức còn rất tò mò, cho nên liền chơi tôi.”

Ba chữ cuối cùng nói ra, Kỷ Minh Tranh giật mình, hai má bắt đầu ửng hồng, trong lòng Bành Hướng Chi cũng đang bồn chồn, lảng tránh chớp chớp mi, nhìn đồ ngủ của Kỷ Minh Tranh.

“Cậu có biết cậu đang nói gì không?” Kỷ Minh Tranh mím môi, nhẹ giọng hỏi nàng.

Biết, cũng không biết, biết động tác của mình, không biết động cơ và quỹ đạo hành vi của mình, trong đầu là một mớ hỗn độn, trong lồ ng ngực một mớ chỉ rối bời.


Nhưng nếu đã nói, nàng sẽ dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại không biết xấu hổ một chút.

Bành Hướng Chi hắng giọng, nói với Kỷ Minh Tranh: “Tôi có chút muốn làm một việc, cậu đừng đi bot gửi bài cho tôi.”

Vừa nói xong, nàng đánh bạo giơ tay lên, bao phủ sự mềm mại vừa rồi đã nghĩ tới bảy tám lần. Vẫn cứng rắn, khiến lòng bàn tay nàng tê dại.

Kỷ Minh Tranh không ngăn cản, chỉ là bả vai rung động vài phần, hồng nhạt dần dần hóa thành đỏ ửng, chậm rãi hỏi nàng: “Cậu không phải thẳng sao?”

“Tôi……”

“Chúng ta vốn dĩ đã làm, hơn nữa, cũng không phải không thể lại mang cậu chơi cái này đúng không?”

Ánh mắt Bành Hướng Chi bay lên, vắt hết óc kiếm cớ. Nàng không muốn nói mình thích Kỷ Minh Tranh, ít nhất là hiện tại không muốn, không hiểu sao lại sợ. Chỉ có thể dùng lý trí còn sót lại suy tư, có phải có thể giống như bạn bè nói, làm bạn tình trước, có lẽ có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, gánh nặng tâm lý cũng không nặng như vậy nữa.

Huống chi Kỷ Minh Tranh không phải không có nhu cầu, dù không nhiều nhưng cũng nói cho nàng biết.

“Chơi?” Kỷ Minh Tranh hỏi ngược lại.

“Giống như đưa cậu đi chơi xe máy, đi hộp đêm, ăn lẩu cay, đều rất k1ch thích.”

Bành Hướng Chi đang yêu ngôn hoặc chúng, chính nàng cũng biết, nhưng không muốn dừng lại. Nàng thu tay về, cúi đầu, cách áo ngủ ấm áp, nhẹ nhàng cắn cắn đỉnh vừa rồi được vuốt v e. Mềm mềm mại mại.

Nghe được phía trên Kỷ Minh Tranh hô hấp hỗn loạn, chỉ nửa giây.

Sau đó nàng đứng thẳng người như một con rắn, lại nhìn thẳng vào Kỷ Minh Tranh, lấy “muốn” làm nền, chân thành lại cợt nhả.

Kỷ Minh Tranh nhìn lại nàng vài giây, bờ môi trơn bóng, tóc dài vừa trượt, khi người nhẹ nhàng đè nàng xuống phía dưới, nhìn nàng, an tĩnh mà cẩn thận.

Cô muốn hôn, Bành Hướng Chi cảm nhận được.

Nhưng cô chỉ nhìn trong chốc lát, sau đó chớp mắt mấy cái, đi xuống.

“Ngủ đi.”

“Cậu vừa định hôn tôi, đúng không?” Bành Hướng Chi đứng dậy, tiến lên hỏi cô, mình đã khơi gợi d*c vọng của Kỷ Minh Tranh chưa?

Kỷ Minh Tranh không phủ nhận, bình tĩnh nói: “Nếu cậu thật sự muốn dẫn tôi đi chơi trò khác, có lẽ nên ở trong trạng thái tỉnh táo trước, sau đó cùng tôi hôn một cái.”

“Vậy tại sao lại không hôn?” Bành Hướng Chi giật mình, kiềm chế hỏi.

“Lần trước là cậu chủ động, tôi không biết.”

Bành Hướng Chi cười: “Vậy đi ngủ trước đi, sáng mai thức dậy, tôi sẽ thật tỉnh táo mà hôn cậu.”

Kéo đẩy chứ gì, nàng cũng biết, không chỉ Kỷ Minh Tranh biết làm cho lòng người ngứa ngáy.

Nghe thấy Kỷ Minh Tranh nhắm mắt lại, một hơi thở chậm rãi lên xuống.

Bành Hướng Chi nằm úp sấp xuống gối, xoa dịu nhịp tim bủn rủn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận