Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 40: C40: Chương 40


Edit: phuong_bchii

________________

Nhà thuộc viện Giang Đại, đứng ở phòng bếp rửa chén, đối diện với cửa sổ cũ kỹ màu nâu đỏ, trời đã dần tối, nhưng chưa hoàn toàn tối đen, nếu như không cẩn thận, sẽ không phân biệt được là rạng sáng hay chạng vạng.

Thời gian không có tính lừa gạt, có tính lừa gạt chính là tâm.

Kỷ Minh Tranh xếp đ ĩa đã rửa sạch lại, lau bếp một lần nữa, lúc ra phòng ngoài ba Kỷ đang ngồi xem tin tức, mắt ông không được tốt lắm, mỗi lần phải mang ghế đến gần, Kỷ Minh Tranh nhắc nhở ông một chút, sau đó đi vào phòng ngủ, mẹ Kỷ ngồi ở trên giường, lật lại ảnh cũ trước kia.

“Sao đột nhiên lại lấy album ra vậy ạ?”

“Tuần trước mẹ gọi dì đến quét dọn vệ sinh, sắp xếp lại đồ cũ một chút, quyển album này được đặt dưới chăn, mẹ lấy ra đặt ở đầu giường, hôm nay mới rảnh lật xem.”

Mẹ Kỷ vừa nói, vừa chỉ cho Kỷ Minh Tranh: “Con xem ba con này, hồi còn trẻ cũng rất phong độ đó chứ.”

Kỷ Minh Tranh lại gần, ảnh đen trắng, ba cô mặc áo sơ mi và quần quân trang, đứng ngoài bờ ruộng, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Vì thế mẹ Kỷ cũng cười: “Năm đó cũng thấy ba con đẹp trai, khi đó ông ấy không có gì, mẹ vẫn muốn tốt với ông ấy.”

Kỷ Minh Tranh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nhếch khóe miệng.

“Trước kia mẹ xem những bức ảnh cũ này, luôn nhớ tới lúc còn trẻ kết bạn, bây giờ xem những thứ này luôn có suy nghĩ, Tranh Tranh của chúng ta sẽ tìm một người như thế nào đây?”

Mẹ Kỷ lật qua một trang, ánh mắt nhìn cô từ trên gọng kính: “Con nói xem?”

“Lần này trở về, ăn cơm, rửa chén, thất thần,” mẹ Kỷ rụt cổ về phía sau, “Bốn món mặn một canh, ba bát cơm, thường ngày con rửa 15 phút là xong, hôm nay rửa nửa tiếng.”

“Con nghe đi, ba con đang xem dự báo thời tiết.” Trong lời nói hiền lành của mẹ Kỷ có chút dí dỏm.

Tay Kỷ Minh Tranh đặt bên giường khẽ động.

“Lúc ăn cơm còn xem điện thoại, trước kia mẹ rất tự hào, đến nhà bà ngoại con ăn cơm, một bàn lớn họ hàng tiểu bối, một là ăn cơm xem TV, hai là ăn cơm chơi điện thoại, mẹ nói, Tranh Tranh của chúng ta ngoan nhất, ăn cơm rất quy củ.” Có một chút oán trách nho nhỏ, nhưng không nhiều lắm.

“Là người kia sao?” Ngoắc ngoắc đầu, hỏi cô.

“Vâng.”

“Cô ấy nói,” Kỷ Minh Tranh đột nhiên cười, “Cô ấy nói, giúp con cởi áo chắn gió của xe máy điện ra giặt sạch, bảo tôi đừng tưởng là bị trộm.”


“Cô ấy rất kỳ lạ, sao lại cảm thấy sẽ có người muốn trộm áo chắn gió cũ. Trời lại nóng như vậy.” Kỷ Minh Tranh hít chiếc mũi xinh đẹp, cúi đầu nhìn bụi bặm trên mặt đất, nhẹ giọng oán trách, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.

“Cậu ấy còn giúp con giặt cái này?” Mẹ Kỷ rất kinh ngạc.

“Vâng, thật ra cô ấy rất biết cách sống, không giống vẻ bề ngoài.”

“Vậy hai đứa hiện tại đã đến bước nào rồi?”

“Sáng nay, cô ấy đưa con đi làm, ừm, còn hôn con nữa.” Kỷ Minh Tranh đưa tay vuốt vuốt chăn.

Mẹ Kỷ kinh ngạc hai giây, dù sao đã đến tuổi này rồi, biểu cảm cũng không phải kịp thời như vậy, ở trên mặt nếp nhăn bên trong treo một hồi, mới cười rộ lên: “Đã nhanh như vậy rồi á?”

“Vậy lần này, cậu ấy rõ ràng rồi chứ?”

“Vâng.”

“Vậy cậu ấy nói như thế nào? Có giải thích hay không?”

Kỷ Minh Tranh thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc cũ kỹ, cắn môi một cái, mới suy tư nói: “Con cảm giác được buổi sáng cô ấy muốn nói với con, cô ấy có chút thích con, hỏi con có thích cô ấy hay không.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó con nói với cô ấy, trước hết đừng nhắc tới chuyện này,” Kỷ Minh Tranh hơi dừng lại, “Bởi vì con biết, nếu cô ấy hỏi, con sẽ nói, con có chút thích, vậy cô ấy sẽ đề xuất ở bên nhau.”

“Con từ chối không được.”

Lần đầu tiên nghe Kỷ Minh Tranh nói như vậy, trái tim mẹ Kỷ run lên.

Bà đặt album lên đùi, không hiểu: “Lưỡng tình tương duyệt này, không phải rất tốt sao, nếu đã thích, vậy quyết định cũng không phải là không thể.”

Kỷ Minh Tranh lắc đầu: “Mẹ, cô ấy không giống.”

“Cô ấy đổi đối tượng rất nhanh, hơn nữa cô ấy, tâm bất định.”

24 tuổi, Bành Hướng Chi lồ ng tiếng cho một bộ phim hoạt hình, nam nữ chính chia tay, nàng khóc đến không thể kiềm chế, vẫn là Kỷ Minh Tranh làm cộng sự đỡ nàng ra ngoài, không biết nên ngồi ở chỗ nào, phòng nghỉ rất nhiều người, vì thế liền đến cầu thang, hai người ngồi song song trên một bậc cầu thang, Bành Hướng Chi cực kỳ bi thương.

Nhưng nàng cũng không nói vì sao, chỉ lấy điện thoại ra, lấy ra một cái Wechat, cách hai mắt đẫm lệ vẫn xem lịch sử trò chuyện.


Wechat kia lưu là “Chồng”, nàng gửi rất nhiều tin nhắn ngắn gọn màu xanh lá cây, chen chúc cùng một chỗ, nối thành một mảnh, nhưng màu trắng bên kia, một cái cũng không có.

Nàng run run xuống tay, lại gọi một cú điện thoại, từ trong cuộc gọi gần nhất gọi ra, vài giây sau đã bị cúp máy.

Nàng cắn răng gọi liên tục, giống như phát ti3t.

Vẫn là Kỷ Minh Tranh cầm di động của nàng, không biết nói gì, chỉ nói: “Ngồi một lát đi.”

Bành Hướng Chi liền vùi đầu vào đầu gối khóc, hu hu hu, hu hu hu, cực kỳ đáng thương, giống như con cún nhỏ bị vứt bỏ.

Kỷ Minh Tranh nhớ thương chuyện này, vì thế ngày hôm sau khi đến thu âm cô mang đến cho Bành Hướng Chi một cái bánh mì rất ngon, bên trong có bơ sữa đặc, cô không thích ăn ngọt, nhưng nghe nói, ăn đồ ngọt sẽ làm cho người ta vui vẻ một chút.

Trong phòng nước trà, không đưa ra, bởi vì cô nghe thấy Bành Hướng Chi cười nói với Nam Nam: “Thật sự, anh ấy thật sự rất đẹp trai, ngày hôm qua lúc anh ấy tới tìm tôi xin Wechat, tôi cũng không dám tin.”

Nam Nam nói: “Không phải chứ, hôm qua mới gặp ở quán bar, hôm nay cô đã rơi vào bể tình rồi sao?”

Bành Hướng Chi lật qua trang cá nhân của người nọ, còn mở ảnh cho Nam Nam xem: “Nhưng thật sự rất đẹp trai, cậu xem tấm này có giống Ngô Ngạn Tổ không?”

Kỷ Minh Tranh ở phía sau rót trà, lúc phát hiện Bành Hướng Chi mở ra mỗi tấm ảnh, đều là trực tiếp hiện ra, không có thời gian tải.

Nàng hẳn là đã sớm xem rất nhiều lần.

Đối với một cô gái như Bành Hướng Chi mà nói, cảm giác lớn hơn trời, một giây chính là cả đời, một cái đầu, cũng chính là một giây.

Kỷ Minh Tranh bức ra khỏi trí nhớ, ngón giữa xoa nhẹ chóp mũi, hỏi mẹ Kỷ: “Mẹ ăn trái cây không? Con đi gọt cho mẹ.”

Mẹ Kỷ lắc đầu: “Vậy bây giờ con nghĩ thế nào?”

“Con không biết.”

Nhưng cô không muốn nghe những lời nàng đã nói với người khác, miệng Bành Hướng Chi, tự mang chức năng tuỳ tiện, có thể tống cổ tất cả chân tình chìm xuống, đánh thành bơ, đánh thành bọt biển ngọt ngào.

“Con nghĩ, để cô ấy chậm lại.”

“Như vậy, con muốn giữ khoảng cách với cậu ấy?” Mẹ Kỷ hỏi cô.


Kỷ Minh Tranh lắc đầu: “Con muốn cô ấy đến gần con.”

“Bởi vì, mẹ, chúng ta nhìn một người, giống như nhìn một ngọn núi, có góc độ khác nhau, ở một nơi rất xa, là xanh tươi liên miên, mây mù lượn lờ, thảm thực vật phong phú khiến cô ấy có vẻ rất dịu dàng, sau khi đến gần, có thể là quái thạch lởm chởm, vực sâu khó dò, nhưng khi thật sự đang ở trong núi, lại không giống.”

“Có lẽ là hoa thắm liễu xanh, oanh đề chim hót, có lẽ là âm lãnh ẩm ướt, căn bản không giữ được người.”

“Cho nên, góc độ bạn bè bình thường, góc độ bạn thân, góc độ người yêu, đều không giống nhau.”

Có người có thể là một đồng nghiệp tốt, bạn tốt chu đáo, nhưng chưa chắc là một người yêu tri kỷ trăm phần trăm, có người có thể chất phác mà khô khan trong giao tiếp, nhưng trong tình cảm cuồng loạn, nhạy bén đa tình.

“Nếu con muốn ở bên một người, con sẽ nghĩ, mỗi góc độ đều thử một lần.”

Tựa như nàng đã trải nghiệm tất cả các cách đáp ứng lời mời trong quán bar, mỗi một loại đều thử một lần.

Nhìn Bành Hướng Chi xa xa, nhìn Bành Hướng Chi gần gần, nhìn Bành Hướng Chi ban ngày, nhìn Bành Hướng Chi trong bóng tối, nhìn Bành Hướng Chi áo mũ chỉnh tề, nhìn Bành Hướng Chi hành vi ph óng đãng.

Có điều những điều này, cô không có ý định nói với mẹ của mình.

Cô chỉ là thuần lương mà đẩy kính mắt, rủ xuống mái tóc đen nhánh như mực, cùng làn da trắng noãn như tuyết, ngồi ở mép giường.

Mẹ Kỷ yên lặng một hồi lâu, mới nói: “Như vậy, con muốn tiếp xúc như thế nào, con tự mình nắm chắc là được, mẹ rất tin tưởng con, nếu như con muốn, mang cậu ấy về ăn một bữa cơm, mẹ giúp con xem thử, cũng là một loại góc độ, có phải không?”

Bà không hiểu lắm sự quanh co của những người trẻ tuổi này, nhưng thật ra bà có chút vui mừng, con gái của bà vừa biết quy củ, vừa biết tự chủ, quy củ là phương thức sau khi bà lựa chọn dùng để thích ứng với cuộc sống, tự chủ là linh hồn tự hào từ đầu đến cuối của bà.

Ai nói Kỷ Minh Tranh được dạy dỗ tốt, mẹ Kỷ luôn lắc đầu, bọn họ đều không hiểu.

Sau khi tạm biệt ba mẹ, Kỷ Minh Tranh mang rác xuống lầu, đón xe về nhà.

Bành Hướng Chi không ở phòng khách, mà ở phòng ngủ chính mở một ngọn đèn nhỏ, nằm nghiêng chơi điện thoại.

“Ngồi dậy đi, không tốt cho mắt đâu.” Kỷ Minh Tranh nói.

Bành Hướng Chi thấy cô đã trở về, rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn bướng bỉnh: “Cậu bốn mắt mà cậu nói tôi.”

Cái miệng này của nàng, Kỷ Minh Tranh thở dài một hơi.

Không nói nữa, vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong thả tóc xuống, Bành Hướng Chi quỳ trên giường bò tới, nhìn cô nói: “Tôi nhớ cậu rồi, Tranh Tử.”

Kỷ Minh Tranh liếc nàng một cái: “Thông thường mà nói, những lời này sẽ nói trước khi người ta trở về.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”


“Tôi hơi có chút, phản ứng chậm.” Bành Hướng Chi nghiêng nghiêng đầu.

Kỷ Minh Tranh cười cười, vòng qua nàng đi lên giường, lúc đi qua đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

“Cậu xoa đầu tôi à Kỷ Minh Tranh!” Bành Hướng Chi mở cờ trong bụng, “Có phải cậu cảm thấy tôi cực kỳ đáng yêu không?”

“Không có. Tôi đang nghĩ, hôm nay tóc cậu xù xù, vì sao?” Kỷ Minh Tranh ngồi xuống giường, bắt đầu đọc sách.

“Tóc xù xù? Cậu có hiểu thời thượng hay không thế! Hôm nay tôi cố ý làm phồng chân tóc, có vẻ đỉnh sọ cao, đỉnh sọ cao lộ ra khuôn mặt nhỏ, tỉ lệ đẹp, cậu có biết hay không?” Bành Hướng Chi giơ cánh tay lên, xách tóc chính mình giơ lên hai bên, làm mẫu cho cô xem.

“À, rất giống con chó xù tôi nuôi hồi nhỏ.” Kỷ Minh Tranh lật một trang sách.

Bành Hướng Chi nheo mắt: “Sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho tức chết.”

Nhưng cái này không quan trọng, nàng oán hận cánh tay Kỷ Minh Tranh: “Cậu trở về làm chuẩn bị sao? Mẹ cậu, à không, dì nói sao?”

“Mẹ tôi nói, có thời gian đưa cậu về ăn cơm.”

“Ái chà,” Bành Hướng Chi nâng mặt, lại bắt đầu làm bộ, “Từ ngữ này, giống như tôi là con rể tới nhà.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Nhìn Bành Hướng Chi bằng một mắt: “Cậu định sau này đều ở lại phòng ngủ của tôi?”

“Không phải hôm qua chúng ta đã nói rồi sao?” Bành Hướng Chi rất cảnh giác.

“Có sao?”

“Có.”

“Ồ.”

Bành Hướng Chi hi hi kề sát vào cô, đỉnh đầu khẽ cọ lên vai cô, trêu người: “Hôm nay cậu còn muốn xem không?”

“Cậu muốn xem?”

“Muốn.”

“Có thể.”

“Tạ đại vương.” Bành Hướng Chi hai tay ôm quyền, ở trên đỉnh đầu bái lạy cô, không chậm trễ người ta học tập, “Cậu đọc sách trước, chúng ta 11 giờ mới bắt đầu.”

Nàng lùi sang một bên, chuẩn bị chọn mấy bộ đẹp trước, lần này không tiện phanh lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận