“Cái gì thế này? Tại sao nó lại ở đây? Con quái vật đó …”
Tâm trạng tôi hết sức tồi tệ do khi trở về và chứng kiến sự phá hoại của thứ gì đó đã từng đến và sống trong ngôi nhà mà tôi xây
Bao công sức bị hủy trong chớp mắt
Tôi đã tìm cách đặt bẫy bắt nó.
Dành thời gian đi bắt sâu quỷ làm mồi , gϊếŧ chúng một cách tàn nhẫn như để giũ bỏ đi khó chịu trong người
Không chút cảm xúc, không mảy may vướng bận gì, không buồn phiền hay có bất kì cảm giác tội lỗi nào khi gϊếŧ chúng . Nhiều người có thể nói tôi là kẻ vô tâm, đồ ác quỷ ,đúng với bản chất của những con quỷ, nhưng các bạn biết không thứ gì cũng có hai mặt của nó cả, hành động này của bạn có thể bạn cho là đúng nhưng đối với người nào đó bạn đã làm tổn thương, gây hại đến họ
.Đối với họ lúc đó bạn là kẻ xấu.
Cũng như hai mặt của một đồng xu, bạn nhìn từ trên xuống sẽ thấy mặt phải để biết được mặt kia bạn phải nhìn ngược lại
Đặt mình vào người khác sao
Nực cười.
Bạn đang ở một hướng của đồng xu, làm thế nào bạn quan sát được hai mặt bằng việc nhìn từ một hướng .Hướng ngược lại của đồng xu là của kẻ thù, đặt mình vào chúng và suy nghĩ.
Không thể nào
Muốn làm được cần phải đổi hướng, bạn sẽ đứng bên kẻ địch cùng nhìn mặt đồng xu
Vì sao không có định nghĩa chính xác cho hai chữ”Công lí” thứ trìu tượng nhất trên đời. Đơn giản vì nó không có thật nên nó là câu hỏi khó nhất, không có câu trả lời
Điều tốt nhất ta có thể làm là hành động vì những người quan trọng với chúng ta và nếu có thể thì chọn cách hành động gây ít rắc rối nhất.
Chứ không phải lí tưởng viển vông
Bạn khẳng định bạn có thể làm hài lòng tất cả mọi người ,bạn không phải toàn năng, bạn biết chứ?
cần phải tự nhận thức được điều đó
Những hành động tốt cho mọi người chỉ là những hành động giả dối đánh lừa tất cả, đánh lừa con mắt, ý thức, suy nghĩ của họ, bạn phải trở thành bậc thầy lừa dối và trở thành kẻ dối trá chấp nhận nó.
Chính vì vậy bạn phải giữ cho sự dối trá không bao giờ lộ ra và phải mang điều đó đến hết đời
Bạn sẽ làm thế?
Tôi khác
Tôi hành động theo ý chí bản thân.
Tôi không phải thần linh hay chúa trời , hãy nhớ đó !
Tôi chỉ là con người trước đây và tôi hành động theo những gì tôi cho là đúng và có ích cho tôi
Quan tâm đến người khác? Xin trả lời: tôi không rảnh rỗi đến như vậy
Những người lạ tôi không biết, không nói chuyện không hiểu gì về họ cả. Vậy thì tại sao tôi lại phải tốn sức suy nghĩ và hành động để đem đến lợi ích cho họ mà trong khi họ không thể tự hành động để giúp bản thân mình.
Những kẻ giúp đỡ kẻ mà mình không biết chỉ là loại đạo đức giả
Điều duy nhất nên nằm trong bạn đó là “ Không ai có thể giúp mình cả hãy tự hành động vì bản thân và đừng trông chờ người khác. Khi đó bạn sẽ tồn tại được ở thế giới khắc nghiệt của cuộc sống”
Bóng tối của thế giới không bao giờ biến mất dù ở đâu , lúc nào hay trong hoàn cảnh nào .
Cho dù có là thế giới khác đi chăng nữa, nó vẫn tồn tại, điều bạn cần làm không phải cứ mãi trốn tránh nó, nếu chính mình không tự giúp mình thì ai sẽ giúp đỡ mình đây bắt đầu hành động đi dũng cảm đương đầu và sống sót.
Những người cố gắng, tôi sẽ giúp họ khi họ không may gặp phải một thử thách dù cố gắng vẫn không thể vượt qua, đó mới là hành động ý nghĩa nhất, chỉ một hành động không phải hành động giúp đỡ mọi lúc, họ sẽ trưởng thành và mạnh mẽ.
Điều cuối cùng cần giúp họ là cố gắng không đem rác rối đến cho họ
Từ đó, có thể tự hào rằng mình đã làm việc tốt
Đó là lí do cho hành động của tôi
Tôi đang tự mình hành động vì bản thân, tôi không còn là trẻ con và không ai ở chốn này tôi có thể mong sự giúp đỡ
Muốn câu cá thì phải có mồi
Săn xong lượng lớn sâu không còn con nào đi lẻ nữa, tôi vác chúng về nhà đặt bẫy
Tôi sẽ bắt con thú đó trả giá cho hành động của mình
Umk thì tôi đã nghĩ đơn giản như vậy
Chỉ vì quá tự tin , sự tức giận đã trì hoãn suy nghĩ, tôi đã đẩy mình vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà tôi có thể chết bất cứ lúc nào
Hiện tại “ cái thứ đó” đã đến và nó đang ở ngay trước mặt tôi.
Nhưng cơ thể tôi không thể di chuyển dù chỉ một chút .
Tôi đang sợ hãi sao? Sợ hãi trước sự hiện diện của con quái vật đó
“ Chết tiệt !! Một chút thôi, chỉ một chút thôi … Di chuyển đi, cử động đi cái cơ thể đáng hổ thẹn này”
Dù gào lên trong tâm trí,củng cố tinh thần nhưng như thể quy phục trước tồn tại to lớn kia, tôi không thể nào làm được gì, chạy trốn cũng không thể , chiến đấu lại càng không.
Chiến đấu với nó là thứ ngu ngốc nhất , tôi không có một tí phần trăm chiến thắng nào cả ,nó gói gọn trong số 0 tròn trĩnh, tôi sẽ bị đánh bại và chết chỉ trong vòng 3 s nếu nó phát hiện ra tôi
Đôi mắt của trí tuệ đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào thực thể vĩ đại đó, càng phân tích về nó sự sợ hãi càng lấn chiếm tôi, đầu tôi réo ầm ầm rằng đây không phải là thứ người như tôi nên gọi tới.
Mọi ý định ban đầu của tôi đã hoàn toàn tan biến
Mọi suy nghĩ của tôi hiện tại chỉ dồn vào duy nhất một việc là làm sao để tôi có thể sống sót
Phải ai cũng sẽ như tôi nếu gặp nó thôi mặc dù tôi có biết nó, có một chút hiểu biết về nó nhưng con vật trước mắt gần như khác biệt
Mang trên mình hiện diện của một trong những thực thể đứng đầu thế giới, áp lực tỏa ra từ con thú là không thể tưởng tượng nổi, năng lượng ma thuật tưởng chừng như vô hạn, kĩ năng thuộc hàng những khả năng cao cấp nhất có thể đạt được, sức mạnh có thể biến một ngọn núi thành cát trắng chỉ với duy nhất một kĩ năng
Những con mồi dùng để bẫy của tôi là cái thứ mà tôi không thể nuốt nổi vì nồng độ chất béo lớn trong đó và thịt thì tệ vô cùng bột bột, nhão nhoét ăn như đất da sần sùi khó ăn còn dịch thể của chúng tệ cứ như thể đang nếm nước cống vậy
Nếu con thú đó ăn phải thì không cần phải nói.Nó có thể tức giận phá hủy hoàn toàn khu vực này
“Cái gì ?”
Một con thú mang sự đáng sợ và tồn tại ngang bằng với thần, nó đang ăn những thứ kinh tởm kia trông rất ngon lành
“ Huỵch”
Khụy xuống đất toàn bộ cơ thể như dồn hết trọng lượng xuống đất, đôi chân hiện tại đã không còn cảm giác, mất hết sức lực.
Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, nghe thấy tiếng động nó quay sang nhìn về phía tôi bằng đôi mắt dã thú.
Trong đôi mắt đó là hoàn toàn lạnh lẽo, đem đến cái chết cho những sinh vật mà nó nhìn thấy, nó hoàn toàn không có sự thương xót nào cho đối thủ.
Tôi không muốn điều này xảy ra chút nào.
Chỉ là mọi việc đã diễn ra không thể làm gì được nữa.
Thu hết sự can đảm trong tim, tôi đứng dậy đi đến trước con quái vật, nó nhìn tôi bước lại, không cử động, không thay đổi cảm xúc nó chỉ nhìn.
Tôi không biết nó sẽ làm gì nhưng tôi phải đối diện với nó, thực hiện những hành động cần làm theo cách của tôi
Khi khoảng cách còn ba mét giữa con thú và tôi, nói là ba mét nhưng khoảng cách này nó có thể dễ dàng dùng bộ móng vuốt dài dưới chân gϊếŧ tôi gần như ngay lập tức chỉ bằng cách cho tôi một bàn vả yêu thương của nó
Nó không có bất kì cử động nào cả, à thì tôi cũng chịu không biết.
Chỉ chúa mới biết nó đang nghĩ gì
Tôi không được phép sợ hãi