Di Châu - Oản Đậu Giáp

Chương 30: Đừng Quấy Phá Ta ( Hơi H )


Nụ hoa non nớt, run run rẩy rẩy bại lộ ở trong không khí, dường như đang chờ người tới hái. Loại dụ hoặc này Tuân Du sao có thể nhẫn nhịn được. Hắn há miệng giữ chặt lấy, đầu lưỡi đánh vòng đùa bỡn đóa hồng mai kia. Bộ ngực truyền đến cảm giác tê ngứa xâm nhập thần kinh Ân Ly. Hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí cảm thấy khiêu khích của hắn làm nàng sắp hít thở không thông, nước miếng trong miệng nàng càng ngày càng chảy ra nhiều, cơ hồ không bị nàng khống chế liền chảy ra ngoài.

Tuân Du tựa hồ như cảm giác được, một lần nữa ngẩng đầu ngậm lấy khuôn miệng thơm tho của nàng, đem toàn bộ mật dịch trong miệng nàng hút vào trong miệng. Thấy đầu lưỡi nàng không tự chủ được đuổi theo đầu lưỡi hắn, bờ môi hắn dán sát miệng nàng khe khẽ cười. Lúc này Ân Ly mới từ trong tràn ngập mê tình phục hồi tinh thần lại, thấy quần áo trên người mình đã hoàn toàn xốc xếch, quần áo hắn lại chỉnh tề, thậm chí còn cười nhạo mình. Thật là buồn bực.

Tay nhỏ chống lại cái trán hắn không cho hắn hôn mình, chân cũng giãy giụa muốn từ trên người hắn đi xuống. Tuân Du sao có thể dễ dàng để nàng đi được, thuận theo tư thế nàng chống đẩy ôm nàng nằm ngã lên trên giường, thân mình nặng nề còn lăn một vòng thuận thế áp lên trên người nàng, nửa người dưới chen vào giữa hai chân nàng.

“A Di, Bổn Vương cả ngày đều nhớ nàng, nàng sao còn nhẫn tâm như thế.” Hắn vừa lấy một bàn tay nàng đặt vào trong miệng khẽ cắn vừa quở trách cái sai của nàng, nửa người dưới còn kề sát mật huyệt nàng cọ xát. Cách một lớp quần áo Ân Ly đều có thể cảm giác được độ cứng rắn và nóng bỏng của vật dưới thân hắn!

“Ngài mau đứng lên…” Ân Ly bị hắn làm đến sắc mặt đỏ bừng, lúc hắn cọ xát nàng thậm chí có thể cảm nhận bắp đùi của mình cũng đang run rẩy, mật huyệt cũng bắt đầu phun ra chất lỏng nhớp dính.

“A Di có nhớ Bổn Vương không…” Tuân Du cố chấp đè ở trên người nàng, vật đang nghẹn cứng ở bụng dưới thậm chí cách một lớp quần áo vẫn va chạm đến hoa tâm nàng, mỗi lần đè ép là một lần dùng sức, âm thầm muốn kẹt lại nơi nóng ẩm kia. Ân Ly bị hắn đụng chạm đến nỗi giữa hai chân nhũn ra, tay nâng lên ôm lấy cổ hắn, dịu dàng mềm mại xin tha: “Điện hạ đừng quấy phá A Di mà.”

Tuân Du cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt nàng giống như phủ kín một tầng hơi nước, trong cơn mê đắm ẩn ẩn lộ lộ tình dục. Bờ môi hé mở, cánh môi vừa rồi bị hắn cắn gặm hơi hơi sưng đỏ, sườn má lộ ra một lớp mỏng mây hồng, thật sự khiến người ta thương yêu.

Tuân Du dừng lại động tác đụng chạm nơi thân dưới, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm cố chấp hỏi: “Có nhớ ta không?” Ân Ly hết cách chỉ có thể xấu hổ e thẹn đáp lời hắn: “… Có nhớ.” Mắt phượng đen nhánh của Tuân Du hiện lên một màu sắc khác thường, Ân Ly còn chưa phản ứng lại liền lại bị hắn nhào lên gặm cắn một trận. Chưa nghe được câu trả lời của nàng hắn thật ra cũng lo lắng, nghe được câu trả lời bẽn lẽn của nàng lại càng khó kiềm chế cự thú trong lòng.

Tay hắn thuận theo mò vào vạt áo khổng tước, vuốt ve cẳng chân bóng loáng của nàng, mạnh mẽ ép buộc mở rộng hai chân nàng. Bàn tay bên ngoài váy đem chân nàng vòng lấy eo hắn, bàn tay trong váy tách mở mật huyệt của nàng, để côn thịt bên ngoài càng thâm nhập sâu hơn.

“Ưm…” Ân Ly bị hắn lấp kín miệng nói không nên lời, chỉ cảm thấy vật đang đụng chạm giữa hai chân nàng càng ngày càng mạnh, càng đâm càng sâu, ngay cả quần áo bao bọc thân nàng cũng mắc kẹt nơi mật huyệt đẹp đẽ non nớt, ma sát khiến nàng có chút khó chịu. Nàng vặn vẹo thân mình muốn né tránh, lại khơi dậy hắn một trận thở dốc.

Tuân Du cảm thấy chính mình thật sự khó có thể chịu đựng, nâng thân người mình đang đè ép lên, một phen cởi hết váy khổng tước của nàng, muốn kéo cả quần lót nàng xuống. Ân Ly thừa dịp hắn thả lỏng gông cùm xiềng xích với mình, đẩy hắn ra rồi xoay người hướng vào giường trốn.

Giường có thể lớn bao nhiêu, nàng lại có thể trốn hướng nào? Dưới tình thế cấp bách liền kéo tấm chăn mỏng bao bọc lại chính mình.

Tuân Du lúc đầu bị nàng đẩy ra ngây cả người, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thấy nàng đem chính mình bọc như con trùng nhỏ nhúc nhích, nhịn không được phá lên cười. Ân Ly trốn ở trong chăn tức giận trừng hắn. Người này thực sự xấu xa, nếu không phải tại hắn hiện giờ nàng có thể chật vật như vậy sao?

Nhìn thấy ánh mắt Ân Ly, Tuân Du miễn cưỡng ngưng cười, khẽ tháo một góc chăn của nàng, cười nói: “Nhanh nhanh ra đây, đừng nghịch ngợm nữa.”

“Không ra! Đi ra ngoài Ngài lại muốn quấy phá ta!” Ân Ly oán hận trả lời, vừa nói còn một bên mấp máy thân mình muốn cách hắn xa chút.

Bộ dáng kia của nàng lại đem Tuân Du chọc cười, một cái cất bước lên giường, đôi mắt cười như không cười nhìn nàng: “Nàng cho rằng làm như vậy bổn vương liền không làm gì được nàng sao?”

Khi nói chuyện bắt lấy cẳng chân lộ ra ngoài chăn của nàng, khẽ vuốt ve, còn xấu xa mà khều bàn chân nàng. Vừa ngứa vừa tê, nàng muốn rút chân về, nhưng chăn bị xoắn nên khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể la hét và vặn vẹo chân trên giường, giống chú cá không ngừng giãy giụa trên bờ, chọc Tuân Du không ngừng cười to.

Tuân Du thấy nàng bọc lại chăn cả đầu đầy mồ hôi, không chọc phá quá lâu liền ngừng lại, thân người to nặng áp lên trên người nàng. Ân Ly lúc này càng thêm khó chịu. Trong chăn vừa nóng lại vừa bí, tay chân cũng bị bó chặt không thể động đậy. Hắn to nặng như vậy còn đè lên đây, muốn đẩy cũng không cách nào đẩy, càng không thể động đậy, chỉ có thể hướng hắn xin khoan dung: “Điện hạ mau đứng lên, A Di biết sai rồi.”

Tuân Du rốt cuộc đứng dậy tha cho nàng, giúp nàng tháo chăn đặt sang một bên, rồi sau đó một tay đem nàng ôm vào lòng. Thân người Ân Ly cứng ngắc lại cho rằng hắn còn muốn chọc ghẹo nàng, người nọ lại vùi mặt nơi cần cổ nàng cũng không làm gì khác.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều ánh đến sàn nhà trong phòng làm cả phòng đều tràn ngập sắc đỏ. Tuân Du trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên mở miệng: “Còn một năm hai tháng.” Ân Ly ngây cả người, không biết hắn nói cái gì một năm hai tháng, vừa định hỏi hắn, người nọ thở dài khẩu khí: “Còn một năm hai tháng nữa A Di mới tới tuổi cập kê.” Ân Ly phản ứng lại đây tức khắc đỏ bừng mặt, người này thế mà còn đếm ngày tháng tính nàng khi nào tới thời điểm cập kê!

Tuân Du đem nàng ôm ngồi dậy, giúp nàng sửa lại quần áo trên người sau đó liền đem nàng ôm đến gian ngoài trước thực án , không cho nàng tự ngồi, ép buộc nàng ngồi trên đùi mình. Ân Ly tranh cãi không thành chỉ có thể theo như tâm ý hắn, hai người ăn hết bữa cơm.

Tuân Du nửa ôm nàng trầm mặc một lát, nói: Ngày mai Bổn vương sẽ sắp xếp người đưa nàng về Biện Châu.” Ân Ly mới nghe được này rất là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nàng có chút hoảng hốt, hắn đêm qua không phải đã đồng ý không bắt nàng đi rồi sao?

Tuân Du biết nàng hiểu lầm, vội vàng nói: “A Di, hôm nay phụ hoàng triệu ta nhập cung chính là có chút đại sự, lúc này ta không tiện nói tỉ mỉ với nàng. Chỉ là qua hai ngày nữa bổn vương liền sẽ rời Kinh đi đến Bắc Cảnh Lương Quốc ngăn địch. Trong thời gian ngắn e là không thể về được. Nàng ở kinh thành không thân không thích, Bổn Vương tất nhiên là không thể giữ nàng một mình lưu tại trong kinh, chỉ có thể để nàng về nhà trước. Đợi bổn vương trở về, chắc chắn đi Biện Châu đón nàng.”

Ân Ly trong lòng ngũ vị tạp trần, tuy biết hắn nói có đạo lý nhưng vẫn là nhịn không được hốc mắt liền đỏ, không muốn để hắn thấy, liền ôm hắn vùi mặt vào sau cổ hắn. Khiến nàng khó chịu không phải là vì hai người sắp chia lìa, mà là hắn sắp lao tới chiến trường. Bắc Cảnh hoang vắng, hoàn cảnh ác liệt, huống chi hành quân đánh giặc sao tránh khỏi nguy hiểm.

Tuân Du làm sao không biết nàng suy nghĩ cái gì, ôm nàng vỗ nhẹ sau lưng nàng, vỗ về: “A Di chớ sợ, Bổn Vương sẽ trở về thật nhanh. Đến lúc đó A Di cũng đến tuổi cập kê, Bổn Vương tức khắc liền có thể cưới A Di, sẽ không cần nhẫn nhịn gian khổ như này nữa.” Ân Ly sao lại không biết hắn đang dỗ dành nàng, vì để hắn yên tâm, liền ngoan ngoãn gật gật đầu, nhẹ giọng ở cổ hắn nói: “A Di sẽ chờ Ngài trở về, những gì Ngài nói xin hãy nhớ giữ lấy lời”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận