Editor: Dương Minh Thư _________
Thời gian còn lại Ân Ly không biểu hiện quá nhiều u sầu, cả ngày vội vàng vì Tuân Du sửa soạn hành trang. Biết biên cương khắc nghiệt, cố ý tìm Cao ngự y chuẩn bị dược liệu.
Kỳ thật mấy thứ này quân y sẽ chuẩn bị, nhưng để Ân Ly an tâm Tuân Du cũng không từ chối, nàng chuẩn bị cái gì hắn đều nhận lấy. Đồ vật lớn bé mấy chục rương, Tuân Du dở khóc dở cười, nàng muốn giúp hắn chuyển nhà sao?
Ân Ly sợ không đủ, cả ngày vây quanh mấy cái rương kiểm tra, cẩn thận xem còn thiếu cái gì thì gọi người bổ sung
Bất luận nàng lưu luyến thế nào thì cũng sắp tới ngày khởi hành. Xe ngựa đầy đủ, xuất phát đi trước. Sáng sớm Tuân Du đã đến quân doanh điểm binh, tập kết đại quân chờ lệnh xuất phát, Tuân Du và chúng võ tướng tiến cung nhận hổ phù nghị sự trước khi đi
Ân Ly và gia quyến của nhiều tướng sĩ vẫn luôn chờ ở cửa thành, chạng vạng mới thấy đám người Tuân Du từ trong cung ra. Hắn mặc khôi giáp bạc, ngồi trên ngựa rất uy mãnh.
Người đưa tiễn nhìn thấy Tuân Du, hoan hô nhảy nhót, ủng hộ tinh thần tướng sĩ.
Thật xa trong đám người hắn đã thấy Ân Ly, cả người nhỏ nhắn, nếu không có hạ nhân che chở chỉ sợ người ta chen chúc đứng không vững. Hắn nhói lên, cau chặt mày.
Tuân Du xoay người xuống ngựa, đi vài bước đến trước mặt nàng, nhìn thật lâu không nói gì. Mấy ngày nay đã nói biết bao nhiêu lần, lại không có biện pháp khống chế lòng mình, nàng như một đóa hoa nếu không có hắn che chở sẽ héo tàn
Ân Ly lên tiếng trước: “Vương gia, ngài nhất định phải bảo trọng, tự chăm sóc mình.” Nàng nhón chân đeo bùa hộ mệnh mà nàng cầu cho hắn. Ngón tay mảnh khảnh đem chiếc bùa giấu vào quần áo
“Đi nhanh đi, đừng trì hoãn hành trình.” Âm thanh có chút run nhè nhẹ, nếu không lát nữa nàng sẽ khóc.
Tuân Du rũ mắt nhìn nàng, ngón tay thô ráp vuốt má nàng, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trở lại đội ngũ leo lên ngựa
“Xuất phát!” Hắn không quay đâu nhìn nàng, giương giọng hạ lệnh
Cửa thành bây giờ toàn bụi đất, xám xịt một màu, làm người ta nhịn không được mà rơi lệ…
Ân Ly trở về phủ giống như lúc trước, cũng không có gì khác thường. Xuân Oánh không yên tâm, đề nghị: “Không bằng đi Ân gia ở với lão phu nhân mấy ngày, lúc trước không phải Vương phi muốn ở cùng lão phu nhân sao?”
Ân Ly lắc đầu. Lúc trước Tuân Du dính nàng, nàng muốn chạy đi chỗ khác bây giờ hắn không ở đây, nàng lại rất nhớ mong. Đã đáp ứng ở trong phủ chờ hắn về, sẽ không đi Ân gia hơn nữa trong phòng vẫn còn mùi hương của hắn. Nàng có thể tự an ủi rằng hắn đi ra ngoài mấy ngày sẽ trở về, như vậy sẽ cảm thấy tốt hơn
Không có cơ thể rắn chắc ôm ấp, ban đêm nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Ân Ly ngồi dậy muốn châm nến thì bên ngoài có động tĩnh
“Vương phi, Vương phi…” Âm thanh của Xuân Oánh vang lên.
“Vào đi.”
Xuân Oánh đẩy cửa tiến vào châm đèn, vội vàng nói: “Vương phi mau lên, nô tỳ hầu hạ người mặc quần áo.”
“Làm sao vậy?” Ân Ly rất kinh ngạc, nửa đêm mọi người đều ngủ, tại sao lại mặc quần áo
“Là Vương gia…Vương gia phái người tới đón Vương phi đi cùng…”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~