Dĩ Giao Chi Tình

Chương 8: Chương 8



Chương trình đấu giá bắt đầu bằng bài phát biểu của tổng giám đốc Hoa Tinh – Nhan Kiều, cô quý phái kiều diễm đứng trên sân khấu nở nụ cười tiêu chuẩn “Xin chào.

Nhan Kiều cám ơn các vị khách quý đến tham dự buổi đấu giá từ thiện mùa Đông thường niên của Hoa Tinh tổ chức.

Trong tay các vị đang cầm bảng giới thiệu về các bảo vật trong buổi đấu giá hôm nay, tôi hy vọng quý vị có hứng thú với những tác phẩm này, Kiều tỷ đây bảo đảm những bảo vật đã được thẩm định chặt chẽ.

Và như mọi năm, số tiền sẽ được quyên vào quỹ nhân đạo nên khách quý hãy vui vẻ tham gia xem như giúp đỡ cho xã hội này ngày một tốt đẹp hơn.”
Mọi người bên dưới vỗ tay tán thưởng sau nghe Nhan Kiều phát biểu, Dĩ An đứng bên dưới vừa thưởng thức ly rượu đỏ mỉm cười nhìn Kiều tỷ.

Đứng trên đài nhìn bao quát phía dưới vừa lúc chạm ánh mắt của Dĩ An, Nhan Kiều nở nụ cười đầy ủy mị “Tiếp theo đây, tôi xin thông báo một chuyện với các vị” – Nhan Kiều dừng lại nhìn Dĩ An “Bắt đầu từ ngày hôm nay, Dĩ An sẽ trở thành phó tổng của Hoa Tinh.” – Lúc này ánh đèn chiếu đến thân ảnh của Dĩ An phía dưới, Dĩ An nở nụ cười chuyên nghiệp bước lên sân khấu trong sự kinh ngạc của mọi người khi thấy cô đưa tay mời.

Dĩ An bước chân thong thả ung dung tiến lên sân khấu, ánh sáng bao trùm hai thân ảnh hoàn mỹ tạo sự đối xứng đến mỹ lệ, Dĩ An nhẹ gật đầu chào, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng có thể nhận ra sự lạnh đạm ngạo khí ẩn sâu bên trong “Xin chào, tôi là Dĩ An sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Hy vọng mọi người có một đêm đấu giá từ thiện đầy ý nghĩa, cám ơn.” – Dĩ An khẽ đưa ly rượu trong tay lên phía trước, khách quý bên dưới hiểu ý liền vui mừng cạn ly.

Sau khi tiết mục phát biểu chính là thời gian đấu giá diễn ra, lần lượt các món bảo vật được đưa ra trước công chúng.

Năm nay có tổng cộng sáu vật phẩm được đấu giá, càng về sau cổ vật càng giá trị không khí tại sảnh cũng nóng hơn đầy tính khiêu chiến giữa các khách quý.

Trong sáu vật phẩm thì cây đàn vĩ cầm của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Itzhak Perlman được mua với giá $250000 bởi cô ca sĩ đang nổi tiếng Winner.

Trang phục đầm dạ hội được thiết kế số lượng giới hạn bởi Ralph Lauren với giá trần $200000 thuộc về thiên kim nhà họ Khương và món thứ ba là bản nhạc viết tay bất hữu của nhà soạn nhạc Kirato chạm đến mức giá $300000 được thu về tay tổng giám đốc công ty giải trí Thái Quân là ba trong bốn vật phẩm được đánh giá cao trong lần này.

Lúc này khi không khí của buổi đấu giá được tăng cao, MC lại đưa ra một vật phẩm cũng phong phú không kém cạnh ” Sau đây là một tác phẩm gốm sứ từ thời nhà Thanh” – MC đưa tay giới thiệu chiếc bình gốm sứ được trang trí bằng những con gà lôi vàng sắc sảo bên cạnh được điểm vài đường nét thư pháp mộc mạc “Đây là một trong những món đồ cổ của hoàng đế được bảo giữ đến lúc này, món bảo vật này được Phác tổng vì phu nhân đem ra đấu giá nhầm muốn giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa nên giá khởi điểm sẽ là $250000.”
Phía bên dưới sau khi nghe giá khởi điểm liền trầm trồ nhìn về phía Lý Giao Viên, nàng vẫn ngồi nơi đó mỉm cười một cách khéo léo che dấu tâm tình vốn không thoải mái vì cô biết lời MC nói là sai sự thật hoàn toàn.

Một người đàn ông trung niên đạo mạo, hói đầu cười hứng thú giơ tay “Tôi mua $260000”
MC cười tươi, hướng bên dưới hô “Chủ tịch Thái, mua bình cổ giá $260000.

$260000 lần một”
Dĩ An ngồi cùng bàn cùng Lý Giao Viên và Nhan Kiều nên cô thu hết mọi biểu cảm của nàng dù là nhỏ nhất.

Dĩ An vuốt nhẹ miệng ly rượu, ánh mắt không gợn sóng hướng người đàn ông kia cùng quý bà ngồi bên cạnh khẽ giơ tay ngọc “Tôi mua $270000”
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về bàn Dĩ An, Nhan Kiều cười ủy mị nhìn Dĩ An còn Lý Giao Viên lộ chút kinh ngạc nhưng rất nhanh thu lại.

“Dĩ phó tổng mua bình cổ giá $270000.

$270000 lần một”

Lúc này quý bà bên cạnh ông ta nhìn Dĩ An có chút căm phẫn nói nhỏ vào tai người đàn ông, ánh mắt hắn nhìn Dĩ An có chút không tốt sau đó giơ tay “Tôi mua $280000”- Tất cả hội trường liền ồn ào hơn hẳn, rất nhiều bình luận nho nhỏ vang lên trong không gian căng thẳng, họ điều không nghĩ chiếc bình nhỏ này có thể chạm đến mức giá thế này.

MC càng vui mừng hơn, nụ cười tươi tắn hơn “Chủ tịch Thái mua bình cổ giá $280000.

$280000 lần một”
Nhan Kiều nhấp ly rượu nhìn Dĩ An tựa tiếu phi tiếu giơ tay “Tôi mua $330000”- Lần này tiếng vang lại nhiều hơn lần trước
Cô diễn viên A “Phó tổng này rốt cuộc giàu đến thế nào ah?”
Chàng ca sĩ B ” Chiếc bình này có gì mà đáng giá?”
Cô diễn viên C có vẻ hiểu biết về đồ cổ “Chiếc bình này tuy cổ nhưng giá trị không đáng giá đến như thế đâu”
MC khẽ lau nhẹ mồ hôi trên trán, hắn không nghĩ chiếc bình này lại có thể được kêu giá cao hơn dự tính “Dĩ phó tổng mua bình cổ giá $330000.

$330000 lần một”
Nhan Kiều nghiêng thân mình về phía Dĩ An “Chị không nghĩ em có hứng thú với đồ cổ đến thế?” – Đương nhiên Nhan Kiều thừa biết con số đó chẳng đâu vào đâu với Dĩ An
“Dĩ phó tổng mua bình cổ giá $330000.

$330000 lần hai” – MC lần nữa kêu giá.

Dĩ An không nhìn Nhan Kiều nhưng ánh mắt lại nhìn người đàn ông đấy, ánh mắt ông ta vẫn kiên quyết nhìn chiếc bình gốm sứ “Em hứng thú với sắc mặt của họ hơn.”
“Tôi mua $350000” – Giọng người đàn ông không mấy tình nguyện vang lên cùng một lúc với câu trả lời của Dĩ An.

MC lại lần nữa hô to “Chủ tịch Thái mua bình cổ giá $350000.

$350000 lần một”
Cả khán phòng nhìn Dĩ An nhưng cô vẫn bình tĩnh không có hành động giơ tay.

“Chủ tịch Thái mua bình cổ giá $350000.

$350000 lần hai”
Vẫn không ai lên tiếng, MC thấy đúng thời điểm liền chốt giá tuyên bố “Chiếc bình gốm sứ thời Thanh được chốt giá là $350000.

Xin mời Chủ tịch Thái lên nhận”
Người đàn ông cùng vị quý phu nhân bước đến sân khấu, cả hai nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của Dĩ An liền đen mặt lại, họ biết cả hai bị cô tính kế vì giá trị thật sự của chiếc bình này nằm ở mức giá khởi điểm mà thôi.

Lý Giao Viên nhìn nụ cười thỏa mãn có phần lạnh lùng, nàng nghĩ Dĩ An sẽ không tham gia đấu giá nhưng khi đến chiếc bình sứ này cô lại ung dung tham gia và còn rất mát tay chi số tiền lớn để đem bảo vật về khiến nàng đoán cô có vẻ hứng thú với đồ cổ.

Tuy nhiên bây giờ nhìn nụ cười của Dĩ An lại thêm nét cam chịu của quý phu nhân kia thì nàng đã biết, Dĩ An chính là muốn kích thích lòng chiến đấu của họ nhưng tại sao cô phải làm vậy? Lỡ bọn họ không tiếp tục ra giá thì sao?
“Bọn họ sẽ không ngừng ra giá cho đến khi tôi buông tha chiếc bình đó.” – Giọng nói Dĩ An nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Giao Viên.

Nàng nhìn cô ánh mắt khó hiểu, Dĩ Giao nâng ly rượu đỏ trong tay nhìn hai người trên sân khấu “Quý phu nhân đó nhìn quen không? Một người cao quý từng bị tôi làm mất mặt trước người khác thì sẽ thế nào khi gặp lại? Họ có tiền gia nhập giới thượng lưu nhưng bản chất vẫn không thay đổi những kẻ nhà giàu mới nổi, họ muốn phô trương thân thế tôi đây liền sẵn lòng giúp đỡ xem như giúp thêm cho xã hội.”

Lúc này, Lý Giao Viên mới nhìn kỹ người phu nhân đó chính là người đã đánh Tiểu Huân ở trường hôm trước.

Nhìn lại Dĩ An trong lòng Lý Giao Viên vang lên “Không phải vì cô muốn trả thù cho Tiểu Huân hay sao lại còn biện hộ như là thật”.

Buổi đấu giá kết thúc, Nhan Kiều lên phát biểu cám ơn lần nữa sau đó mọi người bắt đầu ra về, Dĩ An yên lặng theo sau Nhan Kiều tiễn Lý Giao Viên, khi Lý Giao Viên bước ngang người cô lên xe chuyên dụng thì âm thanh ấm áp khẽ vang bên tai “Cô đoán đúng rồi.

Tôi chỉ đang xả giận cho Tiểu Huân nhưng nghĩ xấu về người khác là một hành vi không đúng.”
Bóng xe chạy đi trong màn đêm để lại hình ảnh Dĩ An biến mất dần sau kính chiếu hậu cùng gương mặt mang đậm ý cười của Lý Giao Viên.

– —————o0o——————–
Công ty giải trí Hoa Tinh sau buổi đấu giá đêm qua càng thêm nhiều chuyện bát quái trong nội bộ, mọi người thỉnh thoảng lại cùng nhau bàn tán về số trân bảo được đấu giá hay quá trình tranh giành quyết liệt của phó tổng mới cùng chủ tịch Thái, đương nhiên vẫn là tin tức về vị phó tổng mới chiếm ưu thế.

Nhan Kiều vẫn trang phục công sở uy nghiêm ngồi ở bàn làm việc ánh mắt hướng thẳng màn hình tivi 65 inch được đặt trong phòng, biên tập viên Trình Trình quen thuộc với khán giả đang tự tin dẫn chương trình
< Buổi đấu giá từ thiện mùa Đông hằng năm của công ty Hoa Tinh tổ chức tối qua thành công mỹ mãn.

Theo thống kê, số tiền năm nay tăng nhiều hơn so với năm ngoái như vậy người dân khó khăn tại những vùng sâu vùng xa có thể hy vọng một cái tết ấm áp.

Ngoài ra, Nhan tổng cũng đã đưa ra thông báo mới về phó tổng của Hoa Tinh là Dĩ tiểu thư, đây đúng là một sự kiện quan trọng đối với nội bộ nhân sự Hoa Tinh.

Đặc biệt, lại có nhiều tin đồn quay quanh hai nhân vật này…>
“Bíp!”
“Sao chị lại tắt?”- Dĩ An có chút bất mãn đối với Nhan Kiều vô cớ tắt tivi.

Nhan Kiều lườm Dĩ An một thân váy dài nữ tính đơn giản nhưng không loại bỏ được khí chất lạnh lùng vốn có của cô “Phó tổng lạnh lùng của C.W đâu rồi? Em cũng thích tin bát quái”
Dĩ An cầm một tờ báo nhìn tiêu đề Dĩ An cong khóe môi nhìn tiếp đến những tờ báo của nhiều tòa soạn khác trên mặt bàn lần lượt các tiêu đề in màu sáng rực hiện trong mắt Dĩ An
Dĩ An nhẹ nhàng lấy tay che miệng cười, Nhan Kiều thấy thế liền đen mặt hắng giọng “Em cười đủ chưa?” – Đối với Dĩ An thì Kiều tỷ chỉ có thể làm con hổ giấy.

Dĩ An khẽ ho trở lại bộ dáng nghiêm túc “Đủ rồi.

Lần đầu tiên em trải nghiệm có tên trên báo lá cải thì chị cũng nên cho em hưởng thụ một chút chứ.

Cơ mà…” – Dĩ An khẽ nheo mắt “Chị rốt cuộc có bao nhiêu người tình? Sam mà biết được là…”
“Em im”- Nhan Kiều trừng mắt nhìn Dĩ An “Tốt nhất là em an phận không được hó hé với Sam.”
“À…” – Dĩ An ngạc nhiên mở to mắt
“Không như em nghĩ” – Nhan Kiều thở dài trầm giọng.

Dĩ An cũng thở dài khôi phục lại bộ dáng điềm nhiên ngày thường “Em đùa một chút thôi.


Chị nên dành thời gian trở về bên đó.”
“Uhm.

Chị sẽ sắp xếp” – Nhan Kiều nhìn Dĩ An bằng ánh mắt có chút bi thương lóe lên nhưng lại giấu đi.

“Em không sợ Phác Hy phát hiện?”
Dĩ An bưng tách coffee lúc nãy thư ký mang vào cho cô thong thả thưởng thức “Đây là điều em muốn.” – Dĩ An buông ly coffee tiến lại cửa sổ sát đất đưa lưng về Nhan Kiều “Đúng, bước đầu đã làm hắn chú ý nhưng không có nghĩa là tuyên chiến.

Phác Hy, đường đến địa ngục của ngươi chỉ mới bắt đầu”
“Sợ sau này hành động của em sẽ khó hơn, chắc chắn hắn sẽ cho người điều tra và giám sát.” – Nhan Kiều nhìn bóng lưng có cô đơn đứng nơi ấy.

Dĩ An xoay người mỉm cười “Chị không tin năng lực của em hay năng lực của bộ phận bảo mật C.W”
Nhan Kiều im lặng, cô tin năng lực của cả hai.

Nếu Dĩ An không có năng lực thì không thể trong vòng bốn năm dựa theo nguyên lý tái cơ cấu cơ bản của Sam cùng dự án chuyển đổi mới của cô để phát triển C.W lên tầm cỡ thế giới có nhiều chi nhánh tại các quốc gia lớn trên toàn cầu trở thành một huyền thoại và một khi ban điều hành của C.W muốn kiểm soát và bảo mật thông tin không để rò rỉ ra bên ngoài thì dù có hacker chuyên nghiệp của FBI cũng phải mất một thời gian dài nên chuyện để Phác Hy điều tra sâu về Dĩ An kết quả chính là con số 0.

Nhan Kiều xoay người nhìn thân ảnh tươi trẻ mang cổ hàn khí của Dĩ An khẽ thở dài “Cẩn thận”
“Em đã biết.” – Dĩ An bảo đảm với Nhan Kiều, cô biết người chị gái này sẽ âm thầm bảo vệ mình chỉ là cô không muốn chuyện của cô làm ảnh hưởng đến những người ngoài cuộc.

“Sắp tới Giao Viên sẽ đi thành phố N quay MV quảng cáo cho khu nghĩ dưỡng cao cấp Emma.

Em đi theo sẵn tiện thay chị bàn giao ký hợp đồng về chuyện bên đó sẽ tài trợ cho bộ phim sắp tới của công ty.

Trước mắt là như vậy đi” – Nhan Kiều phân phó công việc cho Dĩ An, cô đưa lấy tập hồ sơ rất dày đưa cho Dĩ An “Đây là thông tin về công ty từ nhân sự đến kế hoạch và dự án phát triển sắp tới.

Em chịu khó dành thời gian xem qua.

Em có muốn chị sắp xếp cho một trợ lý?”
Dĩ An nhìn sơ bộ nội dung bên trong nét mặt không thay đổi “Không cần đâu, em làm một mình rồi.

Ngoài Sam ra, sẽ không trợ lý nào chịu nổi em đâu.”
Nhan Kiều cũng không xa lạ gì với cách làm việc của Dĩ An “Uhm, có gì không hiểu cứ gọi chị”
“Vâng.

Vậy em về phòng chuẩn bị đây.”
– ———————–o0o————————–
“Rốt cuộc là chuyện gì?” – Phác Hy trên bàn ăn sáng giọng lạnh lẽo hỏi Lý Giao Viên.

Sáng nay như mọi hôm hắn sẽ đọc báo nhưng tin tức hôm nay điều đưa tin về một nhân vật Dĩ phó tổng mới của Hoa Tinh.

Nhìn bức ảnh của người con gái đó làm hắn chợt hoảng sợ vài giây cố gắng ổn định lại.

Những hình ảnh bảy năm trước như một dòng kí ức chạy nhanh qua trí nhớ, người nhà họ Dĩ dù có hóa thành tro hắn vẫn có thể nhận ra mà hôm nay trên mặt báo lại tràn ngập hình ảnh của người mà hắn cứ ngỡ đã chết vất vưởng ở nơi xứ người – Dĩ An.


Lý Giao Viên nhìn sắc mặt không tốt của Phác Hy cũng không bận tâm, chỉ chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hoan Hoan sau đó thản nhiên nói “Chuyện nhân sự của công ty em không biết.

Còn nữa, công ty em và anh cũng không liên quan nên câu hỏi này có vẻ không hợp lý cho lắm.”
Phác Hy đặt tờ báo xuống bàn, ánh mắt không chút tình cảm “Em tốt nhất tránh xa cô ta ra tránh làm ảnh hưởng đến chuyện của tôi” – Phác Hy chính là sợ hai người họ chung công ty, mỗi ngày chung đụng sẽ có một số việc lọt ra ngoài đối với Phác thị và hắn sẽ gây bất lợi.

Hắn biết cô ta trở về chính là trả thù nhà họ Phác nên bằng mọi giá hắn phải diệt trừ cái gai duy nhất này.

Lý Giao Viên nhíu chặt mày “Cô ấy là phó tổng khó tránh khỏi không tiếp xúc trong công việc nếu anh cho em một lý do chính đáng hơn lúc nãy em sẽ cố gắng tận lực hạn chế gặp mặt ít nhất là như vậy”
“Em…” – Phác Hy vô lực phản kháng lời nói của Lý Giao Viên “Nếu tôi biết em có liên quan mật thiết đến cô ta cũng như liên quan đến công việc của tôi thì đừng trách”
Lý Giao Viên nghe Phác Hy nói thế bất mãn càng ngày càng tăng, nàng không hiểu lý do gì khi thấy hình ảnh Dĩ An trên báo sáng nay thì sắc mặt anh ta điều thay đổi theo chiều hướng tệ đi lại còn yêu cầu nàng tránh xa Dĩ An.

Trước giờ nàng và anh sống theo nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư cũng như công việc của cả hai nếu có chỉ là tham khảo ý kiến chứ không phải là nắm quyền kiểm soát như thế này “Anh nên nhớ, chuyện công ty em chưa bao giờ lên tiếng nên mong anh đừng lập lại câu như vậy một lần nào nữa.

Thứ hai, chuyện em tiếp xúc kết bạn với người nào đó là quyền tự do cá nhân của em nếu anh không đồng ý thì đưa ra ý kiến thỏa đáng em sẽ chấp nhận còn không chuyện này xin chấm dứt tại đây.


Lý Giao Viên không chờ Phác Hy lên tiếng liền nắm tay Hoan Hoan bước ra ngoài phòng khách chuẩn bị đến trường.

Nàng thật sự không hiểu giữa Phác Hy và Dĩ An từng xảy ra chuyện gì khiến cho anh ta căm ghét cô đến vậy nhưng không biết lý do vì sao từ trong sâu thẳm lại vang lên ý nghĩ rằng nàng không muốn vì Phác Hy mà từ chối mối quan hệ quen biết với Dĩ An, nàng muốn hiểu rõ hơn về người con gái cô độc lạnh lùng nhưng luôn hiểu được suy nghĩ của người khác.

Lần đầu tiên cô có cảm giác tò mò về một người.

Theo tình hình chung thì mối quan hệ của Trầm Hạ và Dĩ An có lẽ Phác Hy chưa biết vì hắn rất ít khi quan tâm đến hai mẹ con họ Trầm cũng vì một nỗi bất an không tên từ đáy lòng nên nàng tận lực che dấu chuyện này.

Lý Giao Viên gài dây an toàn cho Hoan Hoan xoa đầu cô bé “Hoan Hoan, sau này con không được nhắc đến chị Tiểu Huân trước mặt ba biết không? Nếu con muốn đi chơi với chị Tiểu Huân mẹ sẽ dẫn con qua nhà dì Trầm”
“Vâng.” – Hoan Hoan vẻ mặt không hiểu nhưng vẫn đồng ý vì chỉ cần được gặp và chơi với chị Tiểu Huân thì mẹ muốn thế nào cũng được.

Huống chi gần đây ba hay đi làm không về, không quan tâm đến bé làm bé bất mãn thêm sáng nay sắc mặt lại như người xấu làm cô bé ngày càng sợ và xa lánh ba hơn.

Phác Hy nghe tiếng đóng cửa liền nhắm mắt thở dài một hơi, hắn không phải cố ý muốn đem sắc mặt khó coi cho vợ và Hoan Hoan xem.

Chỉ là nhìn gương mặt Dĩ An nơi đó làm hắn không thể không yên tâm, nội tâm hắn trổi dậy sự sợ hãi cùng lo lắng.

Năm đó, cha và hắn không thể không diệt trừ nhà họ Dĩ, đó là bắt buộc nhưng cuối cùng bọn tay sai lại để cô con dâu đang mang thai chạy thoát, hắn biết cô gái đó không dám gây sức ép nên xem như là tính người trong hắn còn lại mà tha cho họ không nhổ cỏ tận gốc.

Vỗn dĩ cứ nghĩ mọi chuyện qua rồi nhưng không ngờ nay lại trở về một Dĩ An sống khỏe mạnh lại được Nhan Kiều giúp đỡ, hắn không biết tận cùng ngoài Nhan Kiều ra còn ai đứng sau lưng giúp đỡ cô hay không.

Hắn biết lý do hắn đưa ra không chính đáng đối với Lý Giao Viên nhưng không thể không làm vậy, hắn không muốn nàng biết chuyện bảy năm trước dù cho tình cảm cả hai dần phai nhạt nhưng hắn vẫn muốn trong lòng nàng hắn là một người chính nhân quân tử là một người chồng người cha không hề phạm pháp giết người.

Tuy Lý Giao Viên không hề tham gia chuyện công ty nhưng bắt đầu từ bây giờ hắn nên thận trọng hơn trước, nàng có thể không hại hắn nhưng hắn không thể không phòng bị huống chi bây giờ tình huống đang cấp bách.

Phác Hy cầm điện thoại gọi cho cha hắn Phác Minh “Cha, cô ta còn sống”
$[.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận