Diệp Sang run run, nhìn đuôi của hitokage mà hắn thấy cứ có cảm giác không ổn tẹo nào.
Diệp Hùng hừ lạnh.
– Một con súc vật mà thôi, xem ta giết nó.
Diệp Hùng nói, hai tay bắt đầu vận khí.
Hoàng Minh cười lạnh, coi thường kẻ địch là tự tìm mồ chôn. Đạo lí cơ bản mà tên đực rựa này không hề ghi nhớ.
– Hư vô trảo!
Diệp Hùng hét lên, tay phải ngưng tụ thành hình bàn tay, cách không đánh tới hitokage. Khí đi như hồng.
Hoàng Minh trầm tĩnh, ra lệnh:
– Hitokage, né tránh!
Hitokage nhảy lui về sau, hư trảo bay tới max tầm, mặc dù đã lui lại nhưng vẫn bị dính nửa phần, hitokage bị vả trúng má trái. Lui lại thêm hai bước.
Hoàng Minh cắn răng, đúng là mình còn thiếu kinh nghiệm, xử lí vẫn chậm.
– Có sao không hitokage!
Hitokage má hơi rát, mặc dù chỉ có vài phần đau đớn nhưng chiến ý lại tăng cao, cái đuôi sau lưng lại bùng cháy to hơn. Tí tách tí tách, dường như muốn đốt cháy tất cả. Biết nó đang giận dữ, Hoàng Minh lập tức điều chỉnh lại tâm lí. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.
Diệp Hùng còn đang bất ngờ vì hitokage có thể lui lại nhanh và xa như vậy, mặc dù hư vô trảo có trúng nhưng không hề toàn bộ. Hắn đang định lao tới kèm thêm một chiêu Toái hư không nữa thì..
– Hitokage, phun lửa!
Hoàng Minh thét.
– Gào…
Một đoàn lửa nóng rực từ miệng hitokage phun ra, cuồn cuộn như tên lửa phun tới, Diệp Hùng biến sắc, không hề để ý hình tượng bò lăn sang trái, né tránh đoàn lửa. Mặc dù lăn sang nhưng vẫn dính một đám, quần áo hắn cháy một mảng bên hông. Hắn vội lăn thêm vòng nữa nhằm ý dập lửa. Bên này Diệp Sang lại không may mắn như thế, hắn không né kịp như Diệp Hùng, lúc Diệp Hùng lăn qua thì, hầu như đứng phía sau Hoàng Sang lĩnh trọn gói. Cả thân người hắn bốc cháy, Diệp Sang kêu như chết cha chết mẹ, lăn qua lăn lại dưới đất, nhưng lửa của hitokage quá mạnh mẽ, đốt hầu như cháy khét. Mùi thịt nướng phảng phất xung quanh.
Mọi người rét run, sợ hãi mà nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Diệp Sang chỉ là người bình thường, chẳng qua là tên lưu manh có chút sức khỏe. Làm sao như Diệp Hùng có chút tu luyện căn cốt. Chỉ mấy chục giây Diệp Sang bị đốt cho đen sì, rồi bất động.
– Chúc mừng chủ nhân, pokemon hitokage tiêu diệt được một gã bình thường nhân loại, kinh nghiệm nhận đươc 50.
Hoàng Minh nghe được mà cười khổ.
Anh bạn, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, thông cảm nhé! Hắn tự sướng trong đầu vậy.
Bên kia bò dậy Diệp Hùng hai mắt sợ hãi, cũng may hắn phản ứng nhanh nếu không chắc bị đóng hỏa diễm kia đốt không chết cũng tàn phế mất. Biết gặp phải thú dữ, hắn ngay lập tức nghĩ tới việc chạy, có ngu mà ở lại. Mặc dù là luyện khí tầng 5 nhưng hắn chỉ là loại tầm thường luyện khí kì thôi. Bắt nạt người bình thuờng còn có thể, chứ thú dữ thì cái mạng nhỏ coi như đi tong. Hai chân vừa kịp đứng dậy, Diệp Hùng xoay người ý định chạy luôn, Hoàng Minh dường như đã đoán được, làm sao có chuyện chạy đi dễ dàng như vậy.
– hitokage, tấn công trực diện!
Hitokage ngay lập tức chúi người về trước, hai chân không ngờ bật ra lức mạnh, đầu lao tới, nó di chuyển cực nhanh, lúc Diệp Hùng vừa mới chạy được 2 bước thì đã tới sau lưng hắn. Không ổn, Diệp Hùng sợ hãi, uỳnh một tiếng, hắn bị xô ngã chổng vó xuống đất, lăn thêm hai vòng mới dừng lại, bụi bay tứa tung.
– Ngay lức này, đốt nóng!
Hitokage được lệnh, nó xoay người như chong chóng, miệng phun một đoàn lửa to. Đoàn lửa không bay theo đường thẳng mà xoay tròn thành một cơn lốc, không ngờ bao quanh Diệp Hùng, hắn còn chưa kịp ngồi dậy thì cơn lốc đã hình thành, bùng một tiếng đoàn lửa trung hòa nhau rồi bùng nổ. Bên trong Diệp Hùng gào thét đau đớn. Chỉ 10 giây, cơn lốc tan đi, y nhiên không còn thấy bóng dáng của Diệp Hùng. Một luyện khí tầng 5 cứ vậy bị đốt cho đến xương cũng không còn!
Hitokage đột nhiên thân hình toát ra một vệt sáng bao quanh. Nó lên cấp!
Bên này Hoàng mInh cũng nhận được thông báo ngay lập tức!
– Chúc mừng chủ nhân, pokemon hitokage tiêu diệt một tên luyện khí kì tầng 5, kinh nghiệm nhận được 250
– Chúc mừng chủ nhân, pokemon hitokage đã đạt cấp độ 2
Ồ, là vượt cấp khiêu chiến sao, Hoàng Minh tặc lưỡi. Gần như là nghiền áp ý chứ đâu phải là vượt cấp khiêu chiến đâu.
Điêu Thuyền và hai đệ đệ thì ngẩn ra, thấy kẻ địch bị giết mà lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng là không còn bị uy hiếp nữa, sợ thì là sợ hãi hitokage. Không nghĩ một con vật nom đáng yêu mà lại giết người đáng sợ được như vậy.
Hai tiểu tử nhìn thấy người chết mà nôn ờ, Điêu thuyền thì còn tốt hơn tí, nhưng mặt nàng đã trắng bệch.
Hoàng Minh không để ý, hắn xoa xoa đầu hitokage, miệng động viên:
– Khá lắm hitokage, trần đầu tiên toàn thắng rồi!
Hitokage được khích lệ, sung sướng há to miệng phun lửa tóe loe, mặc dù đoàn lửa không có nhiều nhưng vẫn khiến Hoàng Minh rụt người lại. Ngã chổng vó xuống đất
Thấy hắn ngã ngửa, ba tỉ đệ bên này phụt cười, cũng đỡ sợ hơn một chút!