Ngọc Thanh đạo trưởng xuống núi. Ông phát hiện tuy Dương Thanh đã ngừng thở nhưng mạch vẫn còn đập thoi thóp, chỉ là lúc có lúc không chứ không mất hẳn. Thế là, ông liền cứu Dương Thanh và đưa về đạo quán.
Thấy cha mình không sao, Dương Tử Mi cũng dần bình tĩnh hơn. Lúc này, cô chỉ biết một lòng thành khẩn cầu xin Bồ Tát phù hộ gia đình cô tai qua nạn khỏi, để cô không phải lại rơi vào cảnh cửa mất nhà tan như kiếp trước nữa.
Hoàng Tú Lệ tỉnh lại, thấy chồng mình vẫn còn sống nên cũng vô cùng mừng rỡ. Nhưng, ngay lập tức, bà phát hiện đứa trẻ trong bụng không giữ được nên cũng rất đỗi đau lòng.
Bà vốn rất kỳ vọng vào đứa con trong bụng lần này. Bà mong nó là một đứa con trai, có thể giúp nhà chồng nối dõi tông đường. Có vậy, cha chồng mới không mắng bà là vô dụng, suốt ngày chỉ sinh ra mấy đứa con gái vô tích sự nữa.
Nhưng giờ, đứa bé đã không còn, hi vọng của bà cũng vỡ vụn theo.
Ngọc Thanh đạo trưởng thấy vậy, liền đưa tay lên bấm bấm, tính tính, sau đó an ủi nói:
– Vốn trong mạng số của cô không có đứa con này. Sở dĩ nó có mặt trên đời này là vì muốn giúp Dương Thanh tránh được nạn kiếp, giúp ông ấy chết đi sống lại, thế nên cô cũng đừng quá đau lòng. Bần đạo thấy, sau này cô còn có hai đứa con trai nữa.
Hoàng Tú Lệ nghe Ngọc Thanh đạo trưởng nói vậy liền nín khóc nói:
– Đạo trưởng, có thật là con sẽ có hai đứa con trai nữa sao?
– Đúng vậy. Cho nên chuyện quan trọng bây giờ là cô phải yên tâm tịnh dưỡng. Bần đạo sẽ giúp cô bốc thuốc để bồi dưỡng sức khỏe, giúp cân bằng âm dương. Cơ thể khỏe mạnh cũng sẽ dễ mang thai hơn.
Ngọc Thanh đạo trưởng gật đầu nói.
– Cám ơn đạo trưởng.
Tuy vẫn rất đau lòng, nhưng dù sao vẫn còn hi vọng. Nghĩ thế nên Hoàng Tú Lệ cũng thấy khá hơn và mạnh mẽ hơn một chút.
– Sư phụ, có thật là mẹ con sẽ có thêm hai đứa con trai nữa không?
Có lẽ vì là người thân trong nhà nên Dương Tử Mi không thể dùng thiên nhãn của mình để thấy được quá khứ cũng như tương lai của họ. Thậm chí ngay cả bói toán, dự đoán cô cũng không thể nào thực hiện được. Nếu vẫn cố làm, nhẹ thì tổn thương nguyên khí, nặng thì tổn thương nguyên thần, vô cùng nguy hiểm.
– Chỉ cần bần đạo giúp điều trị, an dưỡng sức khỏe cho mẹ con, thì không có cũng sẽ có thôi.
Ngọc Thanh đạo trưởng mỉm cười thần bí nói.
Dương Tử Mi biết, sư phụ mình giỏi trung y. Cho nên chỉ cần ông nói có thể điều trị thì chắc chắn mọi việc sẽ ổn.
Trước đây, Dương Tử Mi cũng không để tâm đến Huyền Môn Y Đạo cho lắm. Cô chỉ biết chuyên tâm vào phong thủy, chiêm tinh, bói toán, bùa chú này nọ thôi. Bây giờ, thấy mẹ bị hư thai ngay trước mắt nhưng cô lại không biết làm sao để giúp, lúc đó cô mới phát hiện những thứ mà cô cần phải học còn rất rất nhiều.
Cô phải giống sư phụ mình vậy, phải hiểu rõ tất cả mọi thứ về Huyền Môn, bao gồm cả lĩnh vực y thuật trong đó nữa.
Thấy Dương Tử Mi ý thức được tầm quan trọng của Huyền Môn Y Đạo, Ngọc Thanh đạo trưởng cũng vô cùng vui mừng. Ông liền sắp xếp lại giờ học của cô, kiên trì, nhẫn nại dạy bảo cô từng chút từng chút một.
Bi kịch kiếp trước cũng dừng lại ở chuyện mẹ cô bị hư thai mà thôi.
Sau khi hồi phục, được Ngọc Thanh đạo trưởng răn dạy và quở trách, Dương Thanh mới hiểu ra tự tử vì lòng tự tôn của mình là một việc làm hết sức ngu ngốc, hơn nữa cũng chính vì vậy mà vợ ông mới bị hư thai.
Sau chuyện đó, cả nhà Dương Tử Mi tiếp tục ở lại trên núi thêm một tháng nữa. Mùa hè cũng qua, Dương Thanh lại đến trường giảng dạy như mọi ngày. Khi vào đến trường, ông phát hiện mọi người đều tin tưởng nhân phẩm của ông chứ hoàn toàn không tin vào chuyện bôi nhọ nhân phẩm do trưởng thôn kia ngụy tạo ra. Cũng chính nhờ vậy mà ông cảm thấy cuộc đời cũng còn nhiều thứ rất đáng trân trọng, thế nên tâm tư, cách suy nghĩ của ông cũng thoáng hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn lên rất nhiều.
Từ sau khi thấy được khuyết điểm của mình, hàng ngày, ngoài tu luyện đạo khí ra, Dương Tử Mi còn chăm chỉ theo sư phụ học Huyền Môn Đạo.
Thấm thoát cũng mười năm trôi qua.
Dương Tử Mi giờ đã mười lăm tuổi!