Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 9: Trí Nhớ Siêu Phàm (3)


Dương Tử Mi cũng không giấu giếm gì, cô liền đọc một mạch những câu khẩu quyết sư phụ vừa dạy, không sót một chữ.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Ngọc Thanh đạo trưởng một lần nữa vô cùng kinh ngạc.

– Nếu con đã thuộc lòng khẩu quyết rồi, vậy giờ bắt đầu luyện Đạo Khí Thuật trong vòng một giờ nhé, sau đó vi sư sẽ dạy con đạo thuật khác.

– Dạ!

Lúc nãy, khi niệm những câu khẩu quyết đạo khí đó, Dương Tử Mi cảm thấy chúng hình như chứa đựng thứ gì đó rất kỳ diệu, thế nên cô cũng vô cùng háo hức được sớm luyện đạo thuật đó.

Khẩu quyết có nói, về tổng thể, đạo khí có thể chia thành ba cảnh giới đó là Đạo Khí Nhập Thể, Đạo Thần Quy Nguyên và Đạo Thần Hóa Cảnh. Còn về chi tiết thì lại chia thành hai mươi cảnh giới khác nhau, từ luyện gân cốt cho đến Bộ Nhập Hóa Cảnh, Chu Thân Hư Hóa và Không Nhi Phi Không.

Ngọc Thanh đạo trưởng dẫn cô đến một bờ hồ phía sau đạo quán, bảo cô ngồi trên một phiến đá màu trắng cạnh hồ, sau đó giải thích ý nghĩa và cách luyện của các câu khẩu quyết lúc nãy cho cô nghe. Sau khi giải thích xong xuôi, cô bắt đầu luyện phần nhập môn của Đạo Khí.

Còn ông thì ngồi ở giữa hồ, xếp bằng tu luyện, hoàn toàn không để tâm đến thời tiết mát lạnh trên mặt hồ vào buổi sớm mai.

Thấy sư phụ đã trong trạng thái suy tưởng, Dương Tử Mi cũng sắp xếp lại tâm trí vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung của mình, bắt đầu hít thở sâu theo chỉ dẫn của khẩu quyết.

Lúc mới bắt đầu, cô cảm thấy mọi thứ vô cùng xa lạ, nhưng chỉ sau một lúc, hơi thở cô bắt đầu đều đặn và có cảm nhận rất đặc biệt. Chỉ cần cô hít thở là cảm giác cả người mát lạnh, thân thể cô dường như đang hấp thu tinh hoa, linh khí của cỏ cây vậy. Khi thở ra, cô lại cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhõm, tưởng như cơ thể vừa mới bỏ được một vật gì nặng nề lắm. Cô cảm thấy huyệt đan điền của mình vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng.

Cô bất giác chìm đắm vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất kỳ diệu này, quên hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Ngọc Thanh đạo trưởng tu luyện xong, bèn mở mắt nhìn Dương Tử Mi. Lúc này ông ngạc nhiên phát hiện ra, xung quanh cô như có một làn sương mờ ảo bao quanh, khiến cho cô lúc ẩn lúc hiện vô cùng kỳ lạ. Ông không ngờ rằng, thế gian này còn có người chỉ mới lần đầu luyện Đạo Khí Nhập Thể là đã có thể cảm nhận được linh khí của đất trời, của tự nhiên và đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất như thế.

Quả nhiên là kỳ tài!

Ông đứng dậy, tiến đến bên cạnh cô xem cô tu luyện.

Chờ khi Dương Tử Mi thoát khỏi cảnh giới kia thì trời cũng đã trưa. Cô đã tu luyện suốt sáu giờ đồng hồ.

Cô kinh ngạc nhìn ánh mặt trời đang chiếu những tia nắng chói mắt xuống khắp nơi, sau đó lại quay sang nhìn sư phụ khẽ hỏi:

– Sao thời gian trôi qua nhanh thế?

Ọt ọt!

Bụng cô đang réo lên ầm ĩ vì đói, lúc này cô mới cảm giác mình đang rất, rất đói bụng.

Cô nhăn mặt nhìn Ngọc Thanh đạo trưởng, nũng nịu nói:

– Sư phụ, con đói bụng!

Ngọc Thanh đạo trưởng cúi người bế cô đi vào đạo quán, sau đó để cô ngồi xuống và mang thức ăn cho cô ăn.

Dương Tử Mi ăn liền tù tì ba chén cơm, hai dĩa rau xào đậu hủ và sáu quả táo mới cảm thấy no.

Có thể ăn nhiều như thế, cô cũng cảm thấy hoảng sợ chính bản thân mình, thế là cô lại ủ rũ hỏi sư phụ:

– Sư phụ, con còn tưởng luyện Đạo Khí thì không cần ăn cơm, giống như thần tiên vậy, chỉ cần hít không khí và uống sương sớm thôi là được.

Ngọc Thanh đạo trưởng nghe xong không nhịn được cười bèn gõ lên đầu cô:

– Hít không khí, uống sương sớm? Con mơ à, tuy nhiên trong các đời tổ sư gia của chúng ta cũng có vài người đã luyện đến cảnh giới chỉ hít không khí và uống sương sớm.

……….

– Hả? Thì ra là có thật, vậy chẳng phải là đã thành thần tiên sao?

Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi.

– Không phải là thần tiên, chỉ là siêu thoát hơn những người bình thường khác một chút thôi.

– Mong là con cũng đạt được đến cảnh giới siêu thoát như vậy.

Dương Tử Mi vô cùng kỳ vọng. Nếu cô không cần ăn uống gì mà vẫn khỏe mạnh, vậy thì cô cũng không cần ngày nào cũng mặt ủ mày chau lo miếng ăn hàng ngày như kiếp trước vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận