Lúc còn bé, bất kể là chụp ảnh ở trường học, hay là với gia đình, đều không thể chụp ra được một tấm ảnh rõ ràng cả, mỗi tấm ảnh chụp ra chỉ có một cái bóng trắng, vô cùng quái dị, bởi vậy tồn tại biết bao lời đồn sau lưng Sadako nói cô là đồ yêu nghiệt, quỷ ám, lúc nào cũng đề phòng cô như trộm cướp vậy.
Sau khi lớn lên, bởi vì các loại giấy tờ đều yêu cầu ảnh chụp, nhưng mà cũng không có cách nào chụp được.
Chỉ có nước tìm một họa sĩ cao tay, trước tiên vẽ ảnh chân dung của cô, sau đó lại tìm một nhà nhiếp ảnh chụp bức tranh đó lại, mới có thể có ảnh làm giấy tờ.
Chuyện này làm cho Sadako cảm thấy vô cùng sầu não.
Thật không ngờ, hiện tại chuyện có thể thành như thế này.
– Ồ?
Dương Tử Mi chỉ vào thẻ bài gỗ đào trên ngực hai người trong tấm ảnh:
– Anh xem này, kì quá đi, lúc trước thẻ bài gỗ đào của chúng ta làm gì có biến hóa, nhưng mà trong hình của anh màu đỏ, của em màu xanh này.
Long Trục Thiên cũng nghi ngờ, nói với cô.
– Chúng ta thử tháo thẻ bài gỗ đào rồi chụp lại xem.
Hai người tháo thẻ bài gỗ đào của mình xuống, để nó qua một bên, sau đó lại chụp thêm một tấm ảnh.
Ảnh chụp đi ra, hình của hai người đều là hai cái bóng trắng.
Dương Tử Mi để Long Trục Thiên chụp một mình cũng ra bóng trắng.
Long Trục Thiên giúp cô chụp một tấm kết quả cũng không khác gì.
Nhưng mà, khi mà hai người bọn họ đeo thẻ bài gỗ đào trên người, hình ảnh chụp ra rất là rõ ràng.
– Thì ra, tất cả đều do tấm thẻ bài gỗ đào này.
Dương Tử Mi khẽ vuốt nó một cái, cả người như bừng tỉnh nói.
– Chỉ có khi đeo tấm thẻ bài gỗ đào này trong người, chúng ta mới có thể sống như một con người.
Long Trục Thiên gật đầu.
Anh đeo lại thẻ bài cho Dương Tử Mi, chụp cho nàng mấy tấm ảnh, sau đó lén lút giấu đi.
Dương Tử Mi cũng không chịu thua, đoạt lại máy giúp anh ta chụp ảnh.
Hai người giống như mấy đứa trẻ chơi đùa với máy ảnh vậy, vô cùng thích thú, chụp biết bao nhiêu là ảnh.
Lúc này bầu trời đã dần tỉnh giấc, chim chóc trong đình viện đã bắt đầu líu lo, Dương Tử Mi định bụng kêu La Anh Hào người có trình độ nhiếp ảnh cũng khá chuyên nghiệp đến chụp ảnh.
La Anh Hào mới sáng sớm đã bị lôi khỏi giường, tuy trong lòng mang nhiều bực bội, nhưng cũng không dám càu nhàu.
Buổi sáng sớm như thế này rất thích hợp để chụp ảnh.
La Anh Hào tuy chỉ là kẻ nghiệp dư yêu thích nhiếp ảnh, nhưng trình độ cũng không tệ, hơn nữa hai người kia còn xinh trai đẹp gái như vậy, giữa cái đình viện mỹ lệ như vậy, chụp ra được một tấm ảnh chắc chắn tuyệt đẹp.
Gia Cát Nguyệt không khỏi ngạc nhiên khi thấy mấy tấm hình.
– Đúng là kỳ tích, tại sao mấy tấm hình này lại rõ ràng như vậy, chẳng lẽ trước kia camera có vấn đề, hay do hào quang trên người mày chói mắt quá, vì vậy không cách nào chụp được?
Long Trục Thiên hay Dương Tử Mi cũng không trả lời câu hỏi của anh ta.
Đây chính là bí mật của hai người bọn họ, không thể nói cho người thứ ba nghe.
Hình chụp chung của hai người không ít, La Anh Hào thấy Sadako đi từ trong bếp ra, thì thuận tay chụp một tấm ảnh, sau đó nhìn vào ảnh chụp không khỏi giật mình, miệng không khép lại được.
– Đây là chuyện gì? Tại sao hình của Sadako lại như vậy?
Dương Tử Mi vội vàng chộp lấy tấm ảnh.
Trên hình lúc này Sadako cũng không còn là Sadako nữa rồi, mà dung mạo rõ ràng là Dương Tử Mi, nếu không phải người trong hình còn đang mặt bộ đồ nữ hầu, thì khó ai nhận ra được.
– Sadako với em chỉ hơi giống nhau thôi, sao mà ảnh này chụp ra lại y chang vậy?
Dương Tử Mi khó mà hiểu được, đưa ảnh chụp cho Long Trục Thiên xem.
– Anh xem coi sao?
Trong lúc cô nói chuyện, La Anh Hào đã chụp thêm vài tấm cho Sadako, nhưng mà kết quả vẫn không khác gì lúc trước.
– Chẳng lẽ máy chụp hình của mình có công năng thần kỳ? Khi chụp hình của người hầu, sẽ xuất hiện bộ dáng của người chủ.
La Anh Hào buồn bực cầm tấm ảnh trên tay nói.