Di Sản Của Hắn

Chương 60


Bốn người cũng không phải lần đầu tiên ngồi ăn cơm cùng nhau, nhưng đây lại là lần không tự nhiên nhất.

Bữa trưa hôm nay ăn ở trong sân nhỏ, ánh mặt trời thích hợp, không khí tươi mát, ngẩng đầu có thể trông thấy núi xanh mây trắng nhưng không ai có tâm tình ngắm cảnh. Chu Mộ Dư với Nghiêm Phóng không vừa mắt nhau, Chu Thư Dập không thèm cho Nghiêm Phóng chút sắc mặt tốt, Úc Sương bị kẹp ở giữa, không dám cầm đũa lên, không dám giương mắt.

Cuối cùng là Chu Mộ Dư mở miệng trước, lạnh lùng nói: “Mấy ngày nay vất vả cậu chăm sóc Úc Sương, hai ngày nữa tôi sẽ đưa em ấy về, còn lại tùy cậu.”

Trên mặt Nghiêm Phóng dán một đống băng gạc, mặc dù khí thế có yếu hơn mấy phần, nhưng vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ coi thường nói: “Đừng nói như kiểu Úc Sương là đồ vật gì đó của anh. Bọn tôi ở đây chơi rất vui vẻ, không có gì vất vả cả. Nhưng còn anh, anh đuổi tới đây bắt người về, anh có nghĩ tới việc cậu ấy có muốn đi cùng anh hay không? Sau khi trở về anh lại định làm gì, tiếp tục nhốt cậu ấy ở trong nhà sao?”

Chu Mộ Dư nhăn mày, nói: “Không liên quan đến cậu.”

Nghiêm Phóng hừ lạnh một tiếng: “Không liên quan đến tôi sao? Bọn tôi không xảy ra chuyện gì là bởi vì tôi tôn trọng cậu ấy, nếu không anh nghĩ rằng bây giờ anh có thể ở đây đùa giỡn ra oai sao?”

“Sự tôn trọng cậu nói, là đang chỉ sự lừa gạt với giấu diếm sao?”

“Tôi lừa cái gì?”

“Cậu biết người ngày hôm đó là Sầm Vãn, cậu cũng biết bọn tôi chưa hề làm gì cả.”

“Đúng vậy, tôi biết, nhưng Úc Sương cũng không hỏi tôi.”

Nghiêm Phóng đúng tình hợp lý như vậy, Chu Mộ Dư lại bắt đầu tức giận. Gã đang muốn nói cái gì, Úc Sương cẩn thận kéo tay áo gã, nói: “Là lỗi của em, là em không hỏi rõ ràng.”

Vừa nói ra lời này, Chu Mộ Dư nào dám truy cứu ai sai ai đúng nữa, vội vàng nói: “Không phải lỗi của em, đừng nghĩ như vậy.”

Nghiêm Phóng thêm dầu vào lửa: “Tự mình không biết kiềm chế, cũng đừng trách người khác không tin tưởng.”

“Cậu câm miệng.”

Trên bàn ăn nho nhỏ nồng nặc mùi thuốc súng, dọa cho Úc Sương sợ tới mức không dám tiếp tục ăn cơm. Cuối cùng vẫn là Chu Thư Dập vốn im lặng từ nãy tới giờ xen miệng vào, không kiên nhẫn nói: “Cãi cái gì mà cãi, không cho người khác ăn cơm sao? Đi, Úc Sương, chúng ta đi ra ngoài ăn.”

“A…”

Úc Sương còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Chu Thư Dập cầm lấy cánh tay kéo đi, Chu Mộ Dư cũng đứng dậy nói: “Chu Thư Dập.”

“Chú đừng đi theo.” Chu Thư Dập nói với Chu Mộ Dư, nói xong lại quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phóng: “Chú cũng đừng đi theo. Hai người như vậy đi ra ngoài chỉ làm mất mặt thôi.”

Nói xong cậu nhóc cũng không quay đầu lại kéo Úc Sương đi, để lại Chu Mộ Dư với Nghiêm Phóng ở lại đó.

Ở cách khách sạn không xa có một nhà hàng nhỏ, thời gian cơm trưa khói lửa lượn lờ, cả con phố đều ngửi được mùi thơm.

Chu Thư Dập với Úc Sương đi vào tìm một chỗ ngồi song song với nhau, gọi mấy món ăn đặc biệt của nhà hàng. Khi chờ đồ ăn, Chu Thư Dập nhỏ giọng oán giận: “Thật sự phiền chết mất, không có chút dáng vẻ nào của người lớn cả.”

Úc Sương với Chu Thư Dập cũng xem như bạn cùng tuổi, nhưng không phải lúc nào cũng có thể cảm thông được. Úc Sương không cảm thấy Chu Mộ Dư phiền, cũng không có gan đứng lên đập đũa rồi bỏ đi như Chu Thư Dập.

Chu Thư Dập nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói: “Hay anh đi học với em đi. Trải qua việc này, chắc chú hai sẽ không ngăn cản anh nữa đâu.”

“Đi học?

“Ừa.”

“Hiện tại xin, chắc là không kịp đâu….”

“Không sao cả, chỉ cần anh muốn đi, mấy vấn đề này đều có thể dùng tiền đề giải quyết.” Chu Thư Dập nhướn người lên phía trước, nghiêm túc nhìn Úc Sương: “Chẳng qua em vẫn còn một vấn đề, nếu anh vẫn coi em là bạn, vậy thì phải trả lời thành thực cho em.”

Úc Sương không hiểu sao lại căng thẳng, lông mi run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Cái gì?”

“Anh có thích chú hai em không?”

Rất lâu trước kia Chu Thư Dập đã hỏi qua một vấn đề tương tự như vậy rồi, nhưng lần đó Úc Sương không có trả lời. Còn hiện tại, Úc Sương cụp mắt, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nói: “Thích.”

Có lẽ đó cũng cũng phải loại thích thuần túy. Nó chỉ được tạo nên sự đảm bảo về vật chất, từ cảm giác an toàn và từ tình yêu của Chu Mộ Dư, là loại tình cảm mang tính thăm dò, cân nhắc ưu nhược điểm và cẩn trọng.

Nhưng dù như thế nào, Úc Sương nghĩ, có lẽ bản thân cậu sẵn lòng ở bên cạnh Chu Mộ Dư.

Sắc mặt Chu Thư Dập trở nên phức tạp, trong lòng vừa an tâm, nhưng cũng có một cảm giác phiền muộn không tên. Nhìn Úc Sương yên lặng không nói gì hồi lâu, cậu nói: “Nếu như anh thích chú ấy thì càng không toàn phu nhân toàn chức khi còn trẻ như vậy được.”

“Phu nhân toàn chức…?” Lần đầu tiên Úc Sương nghe cụm từ như vậy, nửa hiểu nửa không mở to mắt nhìn.

“Ba mẹ em nói với em là, hai người nếu muốn lâu dài, tuyệt đối không thể để một người ở bên ngoài tiếp xúc xã hội, còn một người chỉ mãi ở trong nhà không gặp ai cả. Dù đi học, đi làm hay đi xã giao, đều phải có việc mình phải làm.”

Chu Thư Dập cũng không biết Chu Mộ Dư đã đồng ý với Úc Sương rằng năm sau sẽ cho cậu đ học, chỉ biết là nếu Úc Sương cứ như vậy về cùng với Chu Mộ Dư thì có thể quan hệ của bọn họ vẫn sẽ không thay đổi.

Cậu nhóc biết rõ tính cách của Chu Mộ Dư, cường thế, giảo hoạt, am hiểu cách đổi trắng thay đen, Úc Sương không hiểu rõ thế giới, chắc chắn sẽ bị gã dỗ cho xoay vòng vòng.

Úc Sương nghe Chu Thư Dập nói xong, không hiểu sao cậu lại nghĩ tới những ngày còn ở nhà họ Đàm. Khi đó cậu giống như Chu Thư Dập nói vậy, ru rú trong nhà, ngoại trừ Đàm Luật Minh thì cậu rất ít khi tiếp xúc với những người khác. Cậu như vậy đúng là rất vô tư, nhưng kiểu vô tư này, bây giờ nhớ lại cũng không đáng để cậu hướng tới nữa.

Cậu với Đàm Luật Minh, cả hai đều chưa từng đụng phải sự chân thành của đối phương.

Cuối cùng phục vụ cũng bưng đồ ăn lên, sắc mặt Chu Thư Dập dịu đi, cậu nhóc nói với Úc Sương: “Ăn cơm trước đi.”

“Ừm.” Úc Sương có hơi lo lắng cho Chu Mộ Dư với Nghiêm Phóng đang ở khách sạn, nghĩ nghĩ hỏi: “Em nói xem… Bọn họ sẽ không đánh nhau nữa chứ?”

“Sẽ không. Thêm vài năm nữa là cũng sắp bảy mươi tuổi rồi, còn đánh nữa có mất mặt không?”

“Tiên sinh chú ấy, trước kia cũng sẽ đánh nhau với người khác sao?”

“Bình thường sẽ không. Không có chuyện gì đáng để chú ấy tự mình ra tay cả.” Chu Thư Dập thở dài: “Chú ấy cũng không dễ dàng, nghe anh Triết nói, mấy ngày nay chú ấy đều không ngủ.”

“Ò.” Úc Sương cúi đầu, rầu rĩ cầm đũa chọc chọc miếng đậu hũ trong bát.

Chu Thư Dập ý thức được gì đó, bật người giải thích nói: “Không có ý trách anh đâu! Chú ấy tự làm tự chịu, không liên quan đến anh.”

Úc Sương miễn cưỡng nặn ra nụ cười mỉm, nói: “Anh biết.”

“Tóm lại anh vẫn nên suy nghĩ chút đi. Với quan hệ hiện tại của hai người, em rất lo lắng cho anh đấy.”

“Ừm. Cảm ơn em.”

Hai người cơm nước xong, Úc Sương đóng gói phần sườn hầm với thịt nướng còn lại, còn có một phần nấm cuộn cơm.

Cậu lo Chu Mộ Dư ăn cơm không trôi khi có Nghiêm Phóng ở đó, nghĩ thầm nếu Chu Mộ Dư chưa ăn no thì có thể ăn đồ cậu mang về.

Sắc mặt Chu Thư Dập phức tạp, nói: “Anh là người đầu tiên đóng gói thức ăn thừa mang về cho chú em đấy.”

Úc Sương cảm thấy mặt nóng lên, nhỏ giọng biện minh: “Không nên lãng phí thôi… Hai món này cũng chưa đụng tới.”

Trở lại khách sạn, Chu Mộ Dư vẫn ở lại phòng Úc Sương chưa đi đúng như cậu nghĩ. Một người một mèo ngồi trên xích đu phơi nắng dưới mái hiên, Muội Muội nằm trên bụng Chu Mộ Dư, có vẻ đang ngủ.

Úc Sương nhẹ chân bước qua, đang do dự có nên quấy rầy Chu Mộ Dư nghỉ ngơi không thì Chu Mộ Dư cảm nhận được gì đó, chậm rãi mở mắt: “Cục cưng, em đã về rồi.”

Ánh mặt trời ở cao nguyên vừa ấm áp vừa sáng chói, ánh sáng vàng mỏng manh chiếu lên trên người gã như dát một lớp vàng. Chu Mộ Dư như thế này nhìn giống như một con mèo lớn lười biếng, mất đi mấy phần uy nghiêm so với ngày thường, có vẻ càng dễ dàng thân thiết hơn.

Úc Sương mơ hồ cảm thấy khí chất của Chu Mộ Dư thoải mái hơn rất nhiều, cũng có lẽ là do nhiều ngày lái xe mệt mỏi đã hào mòn hết sắc bén trên người gã.

“Nghĩ cái gì vậy?” Thấy Úc Sương ngẩn người, Chu Mộ Dư hỏi.

“A, không có gì.” Úc Sương lấy lại tinh thần: “Chú ăn cơm chưa?”

Chu Mộ Dư không trả lời, thoáng nhìn túi đồ trong tay Úc Sương, hỏi: “Đây là mang về cho tôi à?”

“Ừm, sợ chú chưa ăn no.”

Úc Sương nói ra khá ngượng ngùng, Chu Mộ Dư lại nở nụ cười: “Bé cưng hiểu chuyện quá, nuôi em không phí công mà.”

Đang nói chuyện, Muội Muội bị hai người đánh thức, mở to mắt ngáp một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, bước đi thong thả quay về phòng tiếp tục ngủ.

Úc Sương mở hộp thức ăn ra đặt trên bàn, nói: “Còn đang nóng đó.”

Chu Mộ Dư không quá đói, nhưng vất vả lắm mới thấy Úc Sương bị gã dao động, còn mang cơm cho gã, mặc dù chỉ là đồ ăn thừa nhưng Chu Mộ Dư vẫn hào hứng cầm đũa lên.

“Hôm nau ban đầu hai người muốn đi đâu?” Nghĩ đến gì đó, Chu Mộ Dư hỏi.

“Gần đây có một cái hồ, nghe nói rất đẹp.” Úc Sương trả lời.

Chu Mộ Dư gật đầu: “Nếu em muốn đi, ngày mai tôi đưa em đi.”

Úc Sương sửng sốt: “Chú…”

Tính toán thời gian, Chu Mộ Dư đã lãng phí mấy ngày đi tìm người. Vốn dĩ Úc Sương nghĩ sau khi tìm được cậu thì gã sẽ trở về ngay, nhưng hiện tại xem ra gã không không gấp.

Chu Mộ Dư giương mắt: “Sao vậy?”

“Chú… Dạo này công ty không bận sao? Ý em là, công ty, còn có những chuyện khác, chú cứ đi như vậy vẫn được sao?” Úc Sương lắp bắp nói.

“Bận chứ, bận chết tôi.” Chu Mộ Dư thở dài: “Nhưng có bận mấy cũng không quan trọng bằng vợ.”

Mặt Úc Sương nóng lên, không nói tiếp.

“Sương Sương, tôi là thương nhân, cân nhắc lợi và hại với tính được được mất là bản năng.” Vẻ mặt Chu Mộ Dư nghiêm túc, nói: “Nếu xét theo lâu dài, sau khi đưa em về tôi sẽ đưa nó ổn định trở lại. Gia đình mang đến cho tôi những cảm xúc vui vẻ, tôi sẽ không có nhiều nỗi lo lắng và áp lực, mỗi ngày tâm trạng đều vui vẻ, xử lý công việc cũng hiệu quả hơn, sẽ càng tạo ra nhiều tài sản hơn. Em nói xem, tôi kinh doanh như vậy có hợp lý không?”

Nghe giọng điệu của Chu Mộ Dư thì không nhận ra gã đang nói đùa hay thật, Úc Sương bị dọa có hơi sửng sốt, không chắc chắn lắm hỏi lại: “Em có ích như vậy sao?”

“Đương nhiên. Nếu không thì sao người ta lại kết hôn với người mình thích chứ?”  

Nói tới nói lui, cuối cùng lại nói đến vấn đề này.

Úc Sương có hơi ảo não vì bị đùa giỡn nói: “Chú gạt em.”

“Tôi không có, cục cưng.” Chu Mộ Dư giữ chặt lấy tay Úc Sương, kéo người vào trong lòng mình, nói: “Lúc tôi làm việc mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến em đang ở nhà chờ tôi là tôi đã có tinh thần trở lại. Nhưng tôi lớn tuổi rồi, phản ứng chậm, không phát hiện đó là bởi vì tôi thích em.”

“Hôm nay chú nói thật nhiều…

“Chúng ta đã lâu không gặp, tôi có rất nhiều điều muốn nói với em.”

Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, Chu Mộ Dư sống hơn ba mươi năm, cuối cùng cũng hiểu được câu này là có ý gì.

Hơn nữa gã với Úc Sương cũng đã hơn mười ngày không gặp, nhưng hơn mười ngày này dài như một năm trời vậy. Chu Mộ Dư lo lắng khôn nguôi, rõ ràng nói nhiều không phải tính cách của gã, không thầy dạy nhưng lại rất biết cách dỗ người.

Dù sao gã cũng quen vô liêm sỉ rồi, nói thêm mấy lời buồn nôn nữa cũng không vấn đề.

Nhưng da mặt Úc Sương vốn mỏng, Chu Mộ Dư nói với cậu mấy lời này, hai tai cậu lại đỏ bừng lên.

“Chú, chú ăn cơm trước đi.”

“Tôi không muốn ăn cơm.” Chu Mộ Dư giữ lấy tay Úc Sương, mười ngón đan nhau, đặt môi lên mu bàn tay cậu: “Tôi muốn em, cục cưng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận