Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu

Chương 1: 1: Bảy Mươi Hai Phép Biến Hóa



Ông cụ họ Lý đã chết rồi.

Tin tức này như viên đá rơi vào hồ nước, gợn lên một chút sóng lăn tăn.

Ở cái đất này ông cụ Lý cũng là một nhân vật nổi tiếng, không phải chỉ vì ông cụ là người thuộc thành phần trí thức, mà còn bởi vì tính tình cứng rắn ngoan cố của mình.

Năm ngoái, có nhà đầu tư bất động sản đến xem xét đất đai trong thôn, muốn xây dựng một khu biệt thư cao cấp.

Những người khác trong thôn lần lượt cầm tiền đền bù đất rời đi nơi khác, chỉ có ông cụ họ Lý sống chết không chịu di dời, mắt thấy từng ngôi nhà lầu nguy nga mọc lên, ngôi nhà hai tầng của ông Lý lại giống như cái đinh trồi lên ở giữa.

Đây không phải là chơi người ta à?
Nhưng ngặt nỗi nhà đầu tư dùng hết mọi thủ đoạn vẫn không làm cách nào khiến ông cụ rời đi được, nóng nảy đến mức trên đầu nổi mụn dưới chân cũng nổi bọng nước.

Hiện giờ ông cụ vừa nhắm mắt xuôi tay, nhà đầu tư vội vàng chạy lại, vừa kéo máy xúc đến vừa thuê băng nhóm ‘Tây trang đen’ đến, muốn nhân cơ hội này phá bỏ trước báo cáo sau.

Máy xúc vừa tiến đến trước căn nhà, lốp xe dày nặng đập vụn nền gạch trên sân, sắp sửa húc đổ bức tường thì bỗng đâu có một trận kèn trống ồn ào truyền đến, một đội người mặc áo tang đi tới.

Nhóm tây trang đen đang muốn tiến lên ngăn cản, mấy người mặc áo tang đằng xa đã ném mấy xâu pháo đến, đám tây trang đen lập tức bị nổ ‘bùm bùm’ nhảy câng cẫng lên.

Nhân lúc hỗn loạn, mấy người thân thể cường tráng nâng một chiếc hòm đặt uỳnh một tiếng ngay trước xẻng của máy xúc, nhìn lại thì hóa ra là một cỗ quan tài gỗ, ông cụ Lý nằm thẳng bên trong, sắc mặt an yên hơn so với lúc còn sống rất nhiều.

Pháo nổ bây giờ bị ăn bớt nguyên vật iệu quá nhiều cho nên mới nổ được mấy tiếng đã im ru, tuy nhiên một đám đồ đen cũng bị nổ cho lộn xộn không chịu được, nhà đầu tư trốn ở góc xa cũng phải chịu tội, một quả pháo ném từ xa tới nằm gọn trên mái tóc vuốt keo bóng bẩy của ông ta, ‘oành’ một phát giúp ông ta đổi kiểu tóc mới.

Sắc mặt nhà đầu tư lập tức biến thành màu đen, quần áo của tên đại ca của nhóm tây trang đen cũng bị nổ ra mấy lỗ thủng, nhanh chóng lột áo ra để lộ cơ ngực cuồn cuộn cùng hình xăm dữ tợn, há mồm mắng: “Bố chúng mày…”
Lời còn chưa dứt…
“Bố ơi!”
Bên kia vọng lại tiếng phụ nữ tru tréo, gào to đến dọa người, sau đó là những tiếng khóc khác cũng nhao nhao nối tiếp:

“Ông trời không có mắt, xác của bố tôi còn chưa lạnh đã có thằng rùa con đến bắt nạt con cháu ông, phá nhà của ông đây này!”
Một vòng kêu gào xong, phụ nữ người già trẻ em liền tập trung ở trong, vừa khóc lóc vừa tung tiền giấy bay ngập trời.

Những thanh niên trai tráng đều chắn ở bên ngoài, giơ cao ống thép, dao mổ lợn, cuốc xẻng, gậy gỗ…
“Xì!”
Đại ca xã hội đen khinh thường nhổ nước bọt, từ khi gã bước chân vào tầng lớp này, trò gì cũng thấy hết rồi, mấy cái gậy gộc dao cùn này mà cũng đòi dọa gã? Từ trước đến nay chỉ có gã ném phân trước cửa nhà người khác, làm gì có ai dám dùng pháo ném gã?
Lũ chết dẫm!
Cơ ngực Hắc đại ca run run, sắp sửa bước lên giúp ‘đứa con có hiếu’ kia làm đẹp một chút, một tên đàn em nhanh nhẹn kéo gã lại.

“Làm cái gì đấy?”
“Đại ca.

” Sắc mặt tên đàn em hoảng sợ chỉ vào chỗ đám người, Hắc đại ca nhìn kỹ, một đám thiếu niên trốn trong đám người, trên tay còn cầm bình xịt hơi cay.

“Ông chủ.


Hắc đại ca xoay người nói với nhà đầu tư:
“Đừng chấp nhặt với mấy tên dân đen này, xui xẻo!”

Tuy rằng một bên giữ nhà một bên phá nhà, nhưng chẳng qua đều là vì tiền tài.

Hai bên nhanh chóng cãi cọ bàn bạc ra một con số, nhà đầu tư lo lắng còn nhì nhằng sẽ phát sinh chuyện không may, dứt khoát cho người đến ngân hàng rút tiền mặt đem về, người nhà họ Lý cũng không kỳ kèo, ngồi chia tiền ngay tại hiện trường nhốn nháo này.

Anh một ít tôi một ít, đến tay Lý Trường An cũng chỉ còn lại mấy đồng nhân dân tệ dúm dó.

Ông bác chia tiền cũng xấu hổ, bác gái ôm con đứng bên cạnh nhanh nhảu nói:

“Trường An, cháu cũng đừng chê ít, chúng ta dựa vào đầu người để chia tiền.


À, chẳng chắc bà lại ôm con từ nhà mẹ đẻ chạy về đây.

Lý Trường An cười cười, cũng không nói gì cả.

Từ nhỏ hắn đã mồ côi cha mẹ, tuy là ông cụ Lý một tay nuôi nấng hắn lớn lên, nhưng phí sinh hoạt và học tập thường ngày cũng đều dựa vào các chú các bác giúp đỡ, cho nên ngay từ đầu hắn đã không muốn cùng những người họ hàng này tranh giành gì cả.

“Không cần đâu.


Lý Trường An đẩy tiền giấy trở lại.

“Chờ lát nữa dọn đồ đạc trong nhà, cháu chọn mấy thứ là được.


“Vậy cũng được!”
Bác gái duỗi tay giật lại tiền cười hì hì nhét vào trong túi, vẻ mặt đắc ý.

Những đồ đạc có giá trị trong nhà đều đã bị bọn họ dọn đi từ lâu rồi.


“Một, hai, ba, khiêng!”
Mấy người đàn ông cường tráng nâng quan tài lên, đám người mặc áo tang chạy lại, mang theo đồ vật mới cướp được ở trong nhà, từ cái nồi cái muôi cho đến cái bàn cái ghế.


Đứng trong đám người mặt mày hớn hở, Lý Trường An quay đầu lại nhìn, dưới tiếng gầm rú của máy xúc, tòa nhà chất chứa bao kỷ niệm của hắn sập thành một đống gạch vụn, còn phá sập một chút lưu luyến của hắn với mảnh đất này.

“Thôi, trở về đi!”

Vào đêm, trước linh đường ồn ào huyên náo.

Những người trẻ tuổi gọi bạn bè muốn mở bàn mạt chược, tuổi nhỏ hơn thì túm tụm lại xem điện thoại và TV.

Một mình Lý Trường An co mình trong một gian phòng ngủ, trên tay nâng một cuốn sách đóng chỉ cổ xưa.

Đây là một trong những món đồ hắn mang ra từ trong phòng ông nội, chủ yếu là những món không đáng giá, hắn cũng chỉ cầm theo làm kỷ niệm.

Nhưng cuốn sách này lại khác, Lý Trường An cầm nó về đơn giản vì hắn hoàn toàn không có ấn tượng với nó.

Từ nhỏ hắn sống ở căn nhà kia, mỗi một góc cạnh mỗi một đồ vật hắn đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Khi Lý Trường An phát hiện cuốn sách này, nó nằm lẳng lặng trên giá sách, phủ đầy tro bụi giống những cuốn sách kahcs, nhưng trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không có dấu vết gì về nó cả.

Điều này khiến Lý Trường An cảm thấy buồn bực, hắn cẩn thận đánh giá cuốn sách này.

Bìa sách là màu vàng da, bên trên loang lổ, ở giữa trang sách đã ó vàng, mà chỉ đóng ở gáy sách cũng không hợp quy tắc, giống như là tự mình đục lỗ rồi xuyên một sợi chỉ gai thô qua bậy.

Lý Trường An mở trang thứ nhất ra.

Bên trên lít nhít chữ, hai chữ một tổ, chiếm dầy trang sách, dường như niên đại quá xa xưa cho nên nét chữ mờ đến gần như là biến mất.

Lý Trường An vặn đèn bàn sáng hơn một chút, cẩn thận phân biệt từng chữ một.

“Thông U, Khu Thần, Đam Sơn, Cấm Thủy, Tá Phong, Bố Vụ, Kỳ Tình, Đảo Vũ…”
“Đây không phải là bảy mươi hai phép Địa Sát của Đạo gia à?”
Bảy mươi hai phép Địa Sát, hoặc có trên khác là bảy mươi hai phép biến hóa, bản lĩnh giữ nhà của Tôn Đại Thánh, là một phần phương pháp biến hóa của Đạo gia.


Những phương pháp biến hóa này cũng không chỉ là nam biến thành nữ, người biến thành dê, mà là pháp thuật biến hóa vạn vật, ví dụ như chuyển mây làm mưa, dọn núi nấu biển, đổi trắng thay đen, được coi là căn cơ của tất cả đạo pháp.

Hiểu được những thứ này viết cái gì, Lý Trường An cũng không nhìn kỹ thêm nữa, lập tức mở trang thứ hai, bên trên vẽ hình dáng một con quỷ hung ác dữ tợn.

“Chẳng lẽ là sách vẽ quỷ quái bốn phương?”
Lý Trường An lật mặt sau của trang sách, lại kinh ngạc phát hiện tất cả đều trắng trơn.

“Đúng là khó hiểu…”
Lý Trường An lắc đầu, chuẩn bị khép sách lại.

Đột nhiên khi ánh mắt vừa rời khỏi trang sách, bỗng chốc có một tiếng ‘ong’ vang lên bên tai, đầu óc Lý Trường An lập tức trở nên xây xẩm.

Hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tất cả hình dạng trước mắt đều vặn vẹo, các loại màu sắc hòa tan rồi lan rộng, trộn lẫn vào với nhau khiến lòng người nao núng.

Bên tai cũng nghe thấy rất rất nhiều lời nói, nghe không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy tiếng trọ trẹ quái dị không ngừng nói bên tai.

Giống như một tiếng chuông ngâm, tiếng đọc kinh, tiếng gõ mõ, mai vàng, Hoa Cổ,… đồng loạt vang lên, tiếng hét chói tai ầm ầm ùa vào tai, Lý Trường An chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng.

Đến khi hắn không chịu nổi nữa, hai mắt hai tai bỗng nhiên tĩnh lặng, hắn chạy vội đến đỡ bàn há mồm thở hổn hển mới ngăn được cơn buồn nôn lại… Hở? Cái bàn? Không phải vừa rồi mình nằm trên giường à? Cái bàn này ở đâu ra? Hắn lập tức ngẩng đầu, sau đó trợn mắt há mồm…
Ông trời của tôi ơi, đây là chỗ quái nào?
Lý Trường An phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp đơn sơ, mặt tường thô ráp có màu vàng đất, còn ẩn ẩn nhìn thấy cả vách trúc bên trong, đây là một bức tường được đắp bằng bùn đất trộn rơm và vách trúc.

Ngẩng đầu nhìn lại, mấy cây gỗ thô bắc ngang làm nóng nhà, mái ngói trên nóc hầu như không còn, ánh trăng lành lạnh chiếu lên khuôn mặt thộn đang ra của Lý Trường An.

“Chẳng lẽ?”
Hắn ngơ ngác bĩu môi lẩm bẩm, cúi đầu.

Ánh trăng chiếu lên bức vẽ con quỷ trên trang sách, từng nét vẽ cong cong kia như có sức sống, khiến bức vẽ càng trở nên sinh động giống như muốn nhảy ra khỏi trang sách, nhào tới ăn thịt người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận