Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu

Chương 21: 21: Trảm Yêu



“Tiễn đưa chư vị vãn sinh cực lạc.”
Mấy tên đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau, rồi đột nhiên cười ha hả.
Sơn Chu hung dữ nói:
“Vốn tưởng rằng là một tên nhóc đưa tài, không ngờ lại là một thằng ăn tim hùm gan báo, vừa đúng lúc, róc xương lóc thịt lấy tim gan nhắm rượu!”
Lý trường An không đáp lời, vỗ gáy một cái, trên mặt làm ra vẻ buồn rầu:
“Đâu có nói sai đâu.”
Nói xong hắn lại lấy ra một xấp giấy trong bao bố, bày ra bàn.

Đó chính là bức tranh vẽ lệnh truy nã.
“‘Sơn Chu’ – Lý Đại Hổ, nguyên quán huyện Quân Hộ, mê luyến sắc đẹp của vợ Mộ Bảo Chính, gian dâm giết hại vợ con nhà này, giết sạch cả nhà.”
“‘Lại Trương Phi’ – Cát Hùng, nguyên quán huyện Thượng Điền Thôn, giết hàng xóm Vương Nhị, sợ bị gia đình người này trả thù, đã tập hợp đồng loã giết hại hơn hai mươi người thân của Vương Nhị.”
……
Lý Trường An lần lượt đọc ‘sự tích’ của đám thủ lĩnh núi Đầu Rắn xong thì âm thầm thở dài.
“Các vị tội ác chồng chất, xem ra đã định trước phải đi xuống địa phủ, nhúng chảo dầu!”
Hắn vừa nói xong ‘Lại Trương Phi’ đã tức đến đỏ cổ.

“Đánh rắm mẹ nhà ngươi tên lỗ mũi trâu!”
Gã vung tay ném mũ xuống đất, lộ ra một khối chốc da to đùng trên trán, cầm vũ khí vọt lại đây.
“Xem cát gia gia ta cho ngươi nở hoa đầu!”
Trong tay Cát Hùng là một khúc côn dài, tuy chỉ là một chiếc côn sáp ong bình thường, nhưng đầu côn bọc đồng thau, một côn này đập xuống cũng có thể làm óc người văng tung toé.
Người chưa tới côn đã tới trước.
Trường côn xé gió nện xuống, lúc này Lý Trường An mới từ tốn rút kiếm ra.
Hắn giơ kiếm đỡ đòn.

Dưới sự mạnh mẽ nặng nề của khúc côn, thân kiếm lại giống như một con cá nhẹ nhàng rẽ sóng, dán sát vào mạn thuyền.

Kiếm gõ nhẹ một cái, trường côn đã trật phương hướng, sau đó trường kiếm men theo thân côn tiến lên trước, rồi lại thu về.
Mũi kiếm chỉ lóe lên ánh sáng bạc như hàn mai nở rộ, Cát Hùng đã che lại yết hầu ngã xuống.
Đồng tử Sơn Chu đột nhiên co rút lại.
Cát Hùng này bản tính vốn tàn nhẫn, rất thích tranh đấu, sức khỏe cũng hơn người.

Gã vẫn luôn là đại tướng trong số thủ hạ của hắn ta, không ngờ hôm nay vừa đối mặt đã bị người ta tiễn xuống suối vàng.
“Điểm tử trát thủ, tịnh kiên tử thượng!”
Dứt lời, Sơn Chu đã vọt lên trước.

Hắn ta giỏi dùng song đao, người chưa đến gần hai tay đã xoay một vòng, ánh đao lập loè hoá thành một vòng xoáy trước người, tiếng gió rít gào, chỉ nghe thôi đã khiến người ta sợ hãi.
Lý Trường An lại cười sặc sụa, đao pháp này thật giống Vương Bát quyền hồi nhỏ hắn chạy theo bọn nhỏ trong làng múa may.
“Người ta dùng Vương Bát quyền, ngươi dùng Vương Bát đao, dứt khoát sửa tên thành ‘Sơn Vương Bát’ luôn cho rồi.”
Sơn Chu nghe vậy tức xanh cả mặt, cắn răng một cái, múa càng nhanh hơn, gần như tạo ra ảo ảnh tám chân của con nhện.
Ngoài miệng Lý Trường An cợt nhả là vậy nhưng tay cầm kiếm lại chưa từng buông lỏng.
Xoay người tránh thoát mấy tên đầu lĩnh đánh lén, trường kiếm đâm về phía xoáy đao kia tạo ra một khe hở, mũi kiếm cũng nhân cơ hội chen vào.
Sau một lát xác chết nằm ngang dọc khắp nơi, đạo bào trên người Lý Trường An bị đục ra vài cái lỗ, thân thể cũng có vài vết thương mới, chảy máu nhiễm đỏ cả quần áo.
Hắn không thèm để ý mấy miệng vết thương đó, cũng không có thu kiếm trở về vỏ, chỉ tìm một cái bàn không bị đánh đổ, duỗi bàn tay không cầm kiếm ăn tạm đồ ăn thừa trên bàn.
Động tĩnh đánh nhau trong phòng khiến cho đám sơn tặc ngoài phòng hoài nghi, đứng ở ngoài mồm năm miệng mười gọi tên mấy đầu lĩnh, cửa lớn cũng bị đập bang bang.

Lý Trường An chỉ lo đối phó “bữa tiệc lớn” trước mắt.

Hắn luôn vội vàng lên đường, đã vài ngày không được ăn món mặn.
Mà đám nữ nhân trong sảnh lại run rẩy túm tụm lại với nhau, trong mắt có ba phần sảng khoái, bảy phần sợ hãi.

Sảng khoái là đối với thi thể trên mặt đất, sợ hãi đương nhiên là với người chế tạo thi thể.

Đạo sĩ há to mồm ăn thịt, dưới đất đầy thi thể cùng mỹ nhân run bần bật, những hình ảnh này ngược lại có một sự hài hòa kỳ dị.
Chợt Lý Trường An nhăn mày lại, lúc trước ăn cơm vội vàng không chú ý, khiến một cái chân giò heo rớt vào trong rượu.
Các nữ nhân vốn bị đám người chết doạ tới mức mặt mày trắng bệch, nhìn thấy Lý Trường An nhíu mày, càng run rẩy nhiều hơn.

Chỉ có vũ cơ dường như có chút can đảm, cắn cắn môi cố gắng lấy dũng khí, cẩn thận nói:
“Đạo gia không hài lòng với đồ ăn sao? Ta nơi này…”
Lời còn chưa nói hết Lý Trường An cũng không nhìn nàng ta, chỉ chậm rì rì mở miệng:
“Ngươi đang đợi cái gì?
Vũ cơ mờ mịt dường như không hiểu Lý Trường An đang nói cái gì.

Lý Trường An đã gặm sạch chân giò, rồi lại kéo một cái đùi gà xuống.
“Vừa vào cửa đã ngửi thấy yêu khí nồng nặc trên người ngươi, còn giả bộ cái gì?”
“Yêu?” Vũ cơ kinh hoàng biến sắc: “Nơi này có yêu quái!”

Lý Yrường An cười ha hả, chọn một góc áo bào sạch sẽ, lau khóe miệng đầy mỡ.
“Bôi trát nhiều son phấn nước hoa, cũng không áp được cái mùi nhện thối hoắc kia.”
Vẻ mặt vũ cơ kinh hãi cứng đờ, chậm rãi chuyển thành sự lạnh lùng.

Nhóm nông gia nữ nhìn biểu cảm biến hóa của nàng ta, lập tức giống như chim non vỡ tổ tản ra khắp nơi, trong đó có một người không chọn đường mà chạy thẳng hướng Lý Trường An, nhìn tình hình có vẻ là muốn chui đầu vào trong lồng ngực hắn.
“Đạo trưởng…”
“Phụt…”
Nữ tử không thể tin tưởng cúi đầu nhìn, trường kiếm trong tay Lý Trường An không biết từ lúc nào đã cắm thẳng vào ngực nàng ta.
“Đại yêu quái đều không lừa được ta, tiểu yêu còn dám tới?”
Lý Trường An rút trường kiếm ra, nữ tử mềm mại liền ngã trên mặt đất, miệng vết thương chảy ra máu màu xanh lục.

Lại nhìn tới đám nữ nhân vốn hoảng loạn chạy tứ tán, đều dừng bước chân hung tợn nhìn chằm chằm Lý Trường An.
Làn da trên mặt nứt vỡ, mỗi một vết nứt đều nhảy ra một con mắt, thân hình bên dưới cũng nhanh chóng phóng to.
Cuối cùng “bùm” một tiếng nổ tung.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận