Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu

Chương 35: 35: So Kiếm Dài Ngắn



“Có mai phục?!”
Lý Trường An lập tức cả kinh, chẳng lẽ là lão tăng phản bội!
Nhưng hắn ý thức được là mình nghĩ nhiều rồi, tiếng rít này kéo dài rất lâu, rõ ràng là bắn tới từ xa, đến bên cạnh hắn thì cũng là nỏ mạnh hết đà.

Thay vì nói là tập kích thì ngược lại giống đánh tiếng chào hỏi hơn.
Lý Trường An nhẹ nhàng giơ vỏ kiếm lên, vật xé gió mà đến lập tức bị hất văng ra, rơi trên đỉnh đầu đại ca lừa đen.
Hắn nhìn lại, trên chùm lông bờm có một viên… bi sắt?
Ôi! Nhức nhức cái đầu.
Trong nháy mắt, một con thần tuấn Sư Tử Thông (*) bước ra từ ven đường, và một người mỉm cười dựa trên lưng ngựa… Ừm, tạm gọi là “chàng” thiếu niên đi.
“Đạo sĩ, nghe nói ngươi muốn tới huyện Tề?”
Sư Tử Thông từng bước nhỏ tiến lại gần, trên lưng ngựa ngoại trừ Phi Phi, còn có một túi hành lý lớn, ép cho bước đi của con tuấn mã này có chút nặng nề.
Sao lại có bộ dạng muốn đi xa thế này? Trong lòng Lý Trường An có chút không ổn, chỉ gật đầu qua loa.

“Ta cũng muốn đi đến huyện Tề.” Phi Phi có chút thất thần, hai mắt nhìn chằm chằm vào hư không phía trước: “Phụ thân vẫn không chịu thừa nhận ta, luôn nói bản lĩnh của ta quá nhỏ, kinh nghiệm quá ít.

Lần này ta đến huyện Tề, chính là vì tiên toa trên tay “chức nữ nương nương” kia…”
Nói được một nửa, Lý Trường An càng nghe càng không nuốt trôi, hắn vội vàng khoát tay.
“Đã như vậy, chúc lang quân mã đáo công thành, chúng ta sơn cao thủy trường, hữu duyên gặp lại.”
Hai chữ “tạm biệt” vừa ra tới miệng, Lý Trường An đã sớm cưỡi lừa chạy hơn trăm bước.

Hắn quay người lại nhìn, Phi Phi vẫn ngồi trên ngựa đứng tại chỗ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập.
Bờm Sư Tử Thông tung bay, sau vài nhịp thở đã song hành cùng đại ca lừa đen.
“Aiz.” Lý Trường An gõ vào đầu con lừa: “Con lừa ngu xuẩn nhà ngươi sao không chạy nhanh một chút.”
“Đạo sĩ là muốn đua ‘ngựa’ cùng ta sao?” Phi Phi cưỡi trên cao đầu đại mã, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Lý Trường An trên lưng con lừa: “Hay là ta lại nhường ngươi thêm mấy chục bước?”
“Aiz.” Hắn lại gõ vào đầu con lừa: “Con lừa ngu xuẩn nhà ngươi sao lại không cao hơn một chút?”
“Ah ách…”
Đại ca lừa đen oan ức kêu lên, đôi mắt to chớp chớp nhìn chủ nhân nhà mình, rõ ràng là đang nói:
“Đạo gia, ta chỉ là một con lừa thôi!”
…!…
“Tiểu lang quân, ngươi muốn đi huyện Tề cứ đi.” Lý Trường An có chút bất đắc dĩ: “Cần gì phải khăng khăng đi theo dã đạo sĩ như ta?”
Phi Phi chỉ cưỡi ngựa lặng lẽ đi theo, một hồi lâu sau mới mở miệng, nhưng lại đáp một nẻo.
“Từ nhỏ cha ta đã không thích ta học từ ông ấy, nhưng ta lại rất thích việc đó, hơn nữa còn học rất nhanh.

Một ngày nọ, cha ta nói với ta ông ấy muốn thoái ẩn, mà ta lại nói với ông ấy ta muốn làm đạo tặc, một đạo tặc danh chấn thiên hạ! Ông ấy không cho phép, ta cứ khăng khăng không nghe theo, ông ấy liền tìm rất nhiều người, muốn cho ta biết khó mà lui, nhưng những người đó đều không phải là đối thủ của ta!”

Nói đến đây, Phi Phi ngước cằm lên, tự hào như một con chim sẻ trống xòe đuôi.
“Cho đến khi nhị thúc thủ hạ lợi hại nhất của cha bại dưới tay ngươi, ta liền biết ông ấy nhất định sẽ tìm ngươi đến tỷ thí với ta.

Lúc ấy, ta không lo lắng gì, chỉ có cao hứng, nghĩ rằng miễn là thắng được ngươi thì cha sẽ thay đổi tâm ý…!” Phi Phi quay đầu lại, giọng nói có hơi trầm xuống: “Đạo sĩ, ta đã thắng rồi sao?”
“Ngươi thắng rồi.” Lý Trường An thờ ơ gật đầu, hắn không để ý chút thắng bại kia, càng không có hứng thú với chuyện nhà thổ phỉ.
“Cha nói ta thắng không anh hùng, nhưng không phải thắng là thắng sao?”
Phi Phi nhìn Lý Trường An, ánh mắt mờ mịt.
Lý Trường An chỉ cười, cũng không trả lời.
Phản ứng này khiến nàng tức giận, chợt vung roi lên, trong không trung phát ra một tiếng giòn vang.

Lý Trường An và đại ca lừa đen không có phản ứng gì, con Sư Tử Thông ngược lại suýt chút nữa sợ tới mức vểnh móng.
Phi Phi cuống quít trấn an tọa kỵ của mình, nhìn lại, Lý Trường An với bộ dáng thảnh thơi xem kịch vui, nhất thời giận không có chỗ phát.
“Ngươi… Chúng ta đánh lại lần nữa!”
Lý Trường An vẫn không trả lời, chỉ mỉm cười.


Nụ cười kia đặc biệt đáng ghét trong mắt Phi Phi.
“Keng.”
Nàng rút ra phối kiếm bên hông.
“Hôm qua, ta thua… Ngươi thực sự chiếm ưu thế trong kiếm thuật, nhưng ngươi ỷ vào thanh kiếm dài hơn ta.

Thanh kiếm này dài hơn cái ta dùng hôm qua bảy tấc, dài hơn kiếm của ngươi ba tấc, lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục!”
Phi Phi đặt kiếm nằm ngang trước người, kiếm quang lưu chuyển như nước mùa thu, quả thật là một thanh kiếm tốt hiếm có.
Đáng tiếc, đấu kiếm cũng không phải là so tiểu huynh đệ(丁丁), sao có thể lấy dài ngắn phân cao thấp.

Huống hồ kiếm khách dùng kiếm, nhất định phải dùng thân thể mở rộng cánh tay quyết định chiều dài thân kiếm, hơn nữa kiếm dài hay ngắn, trọng tâm đều phải nằm lòng.
Phi Phi này cũng là sốt ruột đến hoa mắt, vội vàng đổi kiếm, thắng là không thể nào, ngược lại sẽ thua nhanh hơn một chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận