Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu

Chương 39: 39: Huyện Tề



Phi Phi dùng hết sức kéo hắn lên xà nhà.

Lý Trường An vừa lên tới.
“Mượn kiếm dùng một lát.”
Xoay người rút ra bảo kiếm bên hông Phi Phi, ra hiệu hai người lui về sau một chút.
Sau đó, một kiếm chém vào xà nhà.
Đoạn xà nhà này nằm nghiêng về phía trên cửa, xà nhà ở chỗ này vốn đã nghiêng sai vị trí, cũng do vậy mái nhà ở đây mới sụp đổ.
Một kiếm này của Lý Trường An chém vào giá đỡ, toàn bộ xà gỗ và ngói xám đoạn này sụp xuống, chặn cửa lại.
Hắn trả lại thanh kiếm cho Phi Phi và nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi!”
“Đi?” Thư sinh kia lại ngẩn người, nhìn bốn phía: “Đi như thế nào… A!”
Chưa kịp nói hết câu đã bị đá một cước vào mông, cảm thấy một trận cưỡi mây lướt gió, rồi ngã chúi mặt vào nước bùn.
Hắn ta lầm bầm ngẩng đầu lên từ bãi nước đục ngầu, nhìn thấy một đôi chân đen sì gầy còm.
Hoạt thi?
“Cứu…”
Vừa mở miệng ra nước bùn lập tức tràn vào trong miệng, khiến hắn ta ho sặc sụa.
Cùng lúc đó, Lý Trường An cũng từ trên trời rơi xuống, đóng hoạt thi kia xuống đất.
Hắn xoay lưỡi kiếm chặt đầu hoạt thi kia xuống, lúc này mới đứng dậy, quan sát xung quanh, nhìn thấy trong thôn còn hai ba hoạt thi đang di chuyển.

Mà Phi Phi lại dùng vỏ kiếm đập lung tung vào tường đá, ngoài miệng oán hận nói: “Mấy người chết đáng chém ngàn đao này! ‘Thanh Hoa Bạch’ của ta!”
Thanh Hoa Bạch là tên gọi yêu mà Phi Phi đặt cho tọa kỵ của mình, mà nơi buộc ngựa trước đó đã trống rỗng.
Lý Trường An lại không chút hoang mang huýt sáo.
Tiếng chuông đồng vang lên.
Đại ca lừa đen vui mừng chạy ra từ một khúc quanh, lần này miệng không nhai lá cỏ, ngược lại cắn một sợi dây cương, đầu kia của sợi dây chính là ngựa sư tử của Phi Phi.
“Làm tốt lắm!” Lý Trường An xoa xoa đầu con lừa: “Lần sau cho ngươi uống cả chén!”
“A é!”
Lúc này, thư sinh cuối cùng đã bò dậy từ trong vũng nước bùn, hắn ta lau miệng, quy củ cúi đầu về phía hai người.
“Đa tạ hai vị… A!”
Đáng tiếc lời lại chưa dứt, đã bị Phi Phi xách cổ áo, ném lên lưng ngựa.
“Còn lảm nhảm cái gì? Đi mau!”
Nói đi, xoay người ngồi lên, thúc ngựa chạy như điên.

Đoàn người vừa chạy ra khỏi cửa thôn.
“A grào!”
Hoạt thi trong thôn đồng loạt phát ra một tiếng gào thét, tiếng gào trầm thấp và quái dị vang vọng trong sơn cốc, giống như khắp nơi đều có hoạt thi đang đáp lại.
Đồng thời, mấy người giật mình phát hiện ra, theo tiếng gào này những cánh tay vươn ra như rừng từ đống phế tích trong thôn, trong khoảnh khắc, vô số hoạt thi chui lên khỏi mặt đất hòa vào đám hoạt thi đang truy đuổi, đông nghịt một mảng lớn, lại khiến cho người ta có ảo giác bị sóng triều truy đuổi!
Phi Phi hoảng sợ tái mặt.
“Sao lại nhiều như vậy!”
Lý Trường An lại đột nhiên cười nói: “Ngươi đã từng nghe ‘Ngu Công dời núi’ chưa?”
“Cái gì?”
Lý Trường An cưỡi trên con lừa, học theo lão phu tử gật gù đắc ý.
“Dù ta có chết, tử vẫn còn đây; tử lại sinh tôn, tôn lại sinh ra tử; tử lại có tử, tử lại có tôn…” Hắn vừa nói vừa chỉ thi triều như sói chạy tới phía sau: “… Tử tử tôn tôn vô cùng quỹ dã!”
“.

.

.” Phi Phi vẻ mặt ngơ ngác, không nói nên lời.
Ngược lại, thư sinh bị đặt nằm ngang trên yên ngựa, ngẩng đầu yếu ớt nói:
“Đạo trưởng, đã lúc này rồi, ngươi đừng đùa nữa.”

Lý Trường An nghe vậy cười to không trả lời, chỉ thúc giục con lừa chạy như điên, để lại bầy thi hít bụi sau mông lừa…
… Lý Trường An vốn tưởng tượng như vậy, nhưng…
“Lừa ơi là lừa, ta vốn nghĩ hai chân không thể chạy nhanh hơn bốn chân, nhưng bây giờ…”
Lý Trường An lắc đầu, dùng kiến đâm ngã một hoạt thi sắp cắn tới mông lừa, đại ca lừa đen cũng không kêu một tiếng, cụp đuôi, liều mạng lừa chạy vọt về phía trước!
Hắn không ngờ tới, đám hoạt thi này lại chạy rất nhanh, có thể đuổi sát bọn họ một đường không buông.
Lại thêm một hoạt thi đến gần, Lý Trường An đang định đâm kiếm tới.
Đột nhiên, một tiếng rít quen thuộc, hoạt thi kia hét lên rồi ngã gục.
Lý Trường An quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh trăng khuyết, một kỵ sĩ hiên ngang nhảy ra khỏi sơn đạo.

Là Phi Phi đi trước quay lại.
Nàng như một trận gió cuốn đến bên cạnh Lý Trường An, kéo súng cao su bắn liên tiếp vài phát, mấy hoạt thi gấp gáp bám theo bị nàng đánh ngã từng con một.
“Đạo sĩ, ngươi nợ ta hai cái mạng rồi!”
“Rồi rồi rồi.” Lý Trường An gật gật đầu: “Hai bữa rượu ha.”
“Lần này chỉ rượu thôi không đủ.”
Phi Phi cười to chạy qua chạy lại bên cạnh Lý Trường An, mỗi khi có hoạt thi đuổi tới gần, liền thưởng cho một viên bi sắt.
Trong lúc nhất thời, Lý Trường An thấy bản thân không có việc gì để làm.
Hắn dứt khoát tra kiếm vào vỏ, nhìn quả dại ven đường đỏ au vui mắt, thuận tay túm một nắm, ném vào miệng, chua chua ngọt ngọt vị không tệ.
“Ngươi…” Phi phi giục ngựa tới, tức giận nhìn hắn.
“Sao vậy?”
Lý Trường An chớp chớp mắt.
Phi Phi há miệng, nhưng chợt gõ thư sinh nằm ngang trên lưng ngựa.

Thư sinh bất đắc dĩ ngẩng đầu nói với Lý Trường An: “Đạo trưởng, ngươi như này không được lắm…”
Nói được một nửa, Lý Trường An đưa quả dại qua.
“Nếm thử chút không?”
“Ồ, đa tạ! Vừa lúc bụng ta hơi đói…”
Thư sinh còn chưa kịp nhận, lại bị Phi Phi đoạt lấy, nàng thúc ngựa đi xa.
“Mùi vị không tệ, đáng nửa cái mạng của ngươi!”
…!…!.

.

.
Mặc dù bầy thi thể đuổi theo sít xao, nhưng không hiểu sao, sau khi vượt qua một cột mốc ranh giới liền không truy kích nữa.
Mấy người cũng không dám dừng lại mà chạy một mạch.
Cuối cùng, khi thoát khỏi núi rừng.
Trước mắt, mặt trời vừa ló rạng, một thành trì chen giữa núi non, trên cửa thành đóng kín có viết hai chữ lớn:
“Huyện Tề.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận