Ở thời khắc mấu chốt, không biết một chiếc ba lô từ đâu bay tới, đánh vào trên người Chu Chu.
Tảng đá trong tay Chu Chu bị rơi xuống, cậu ta quay đầu, giận trừng mắt nhìn tôi rồi sau đó nhe răng trợn mắt nhào qua. Tôi bay lên đá một cước vô ngực cậu ta, cậu ta lại như không có cảm giác gì, cứ há mồm đòi cắn tôi.
Mắt thấy cổ họng của mình sắp nhận được nụ hôn thiên sứ, trong tình thế cấp bách, tôi đã kéo cánh tay Giang Hạo Ngôn nhét vào miệng cậu ta.
Giang Hạo Ngôn kêu thảm thiết một tiếng, tôi thừa cơ hội này đè Chu Chu lên trên mặt đất, sau đó lấy một lá bùa trong túi áo ra, nhét vội vào trong miệng cậu ta.
Lâm Tân ở bên cạnh cũng khống chế được Vương Cường, cậu ta đang bắt chéo hai cánh tay của Vương Cường ra sau lưng, mấy người phụ nữ trốn ở bên cạnh thét chói tai.
Tôi đi qua đó, mở miệng của Vương Cường ra rồi nhét một tấm bùa vào, Lâm Tân nhíu mày: “Kiều Mặc Vũ, tôi thấy hình như bọn họ bị ngộ độc thức ăn, cô cho bọn họ ăn cái gì vậy?”
“Bùa Thanh Tâm, để khắc chế độc của nấm U Linh.”
Lâm Tân giận tới mức trợn trắng mắt: “Ai cho cô làm xằng làm bậy vậy?”
Mới vừa nói xong thì bỗng nhiên Vương Cương nôn khan hai tiếng, sau đó tinh thần dần dần minh mẫn trở lại.
“Chu Tuyết, sao mọi người đến tới đây rồi?”
Chu Chu cũng lắc lắc đầu, đỏ mặt mà đẩy tôi ra.
“Kiều Mặc Vũ, trước mặt toàn dân thiên hạ, cô tính làm gì tôi vậy?”
Tất cả mọi người giật mình mà nhìn hai người bọn họ, “Các người không sao rồi hả, khôi phục bình thường rồi đúng không?”
Trước màn hình, màn ảnh đã bị bình luận bao trùm kín mít.
“Siuuuu, hay quá vậy, lại còn bùa Thanh Tâm nữa, tổ tiết mục lợi hại ghê.”
“Hại tôi lo lắng một hồi lâu, tiết mục này đỉnh của chóp luôn, chắc tốn nhiều tiền dựng cảnh lắm. Lúc trước rõ ràng tôi thấy Kiều Mặc Vũ đi hướng khác, sao tự nhiền giờ lại đụng mặt nhóm chị Bạch rồi? Cái vụ nấm U Linh kia chắc là do chương trình cố tình dựng lên hả?”
“Luận về khía cạnh tài chính mạnh mẽ, chúng ta nên xem xét vị Lưu Hùng ở Hong Kong.”
Hiển nhiên nhóm người Lâm Tân cũng có suy nghĩ không khác mấy, con đường đột nhiên mọc đầy nấm Cửu Yêu kia rồi còn chuyện tôi thuận lợi tìm được nhóm chị Bạch ở thời điểm mấu chốt nữa, thêm cả hai diễn viên Chu Chu và Vương Cường.
Chị Bạch bị Chu Chu bóp cổ tới mức suýt chút hôn mê, bây giờ mới hiểu thì ra là hai người đó phối hợp diễn trò với tôi, chị ta tức giận tới mức hung hăng liếc Chu Chu, hai tay ôm chặt cổ mình.
“Hay thật ha, có vài người cầm kịch bản khác với chúng ta, chắc là giá khác hả?”
Kênh chat đột nhiên trở nên sôi trào.
“Mau nhìn kìa, chị Bạch đã thừa nhận luôn rồi, bọn họ có kịch bản!”
“Vừa nãy chị Bạch suýt bị bóp cổ đến c.h.ế.t, ố là la thì ra là không biết trước kịch bản, sao chị ấy chịu được nổi ấm ức này đây? Tuổi Chu Chu còn trẻ, đúng là có thể dám làm tất cả vì đồng tiền.”
“Các người nói bậy bậy bạ gì đó, nói không chừng hiện tại chị Bạch cũng đang diễn trò đó. Hết hồi chuông này đến hồi chuông khác, tổ tiết mục đang muốn mâu thuẫn nội bộ để đẩy độ hot của chương trình lên đó.”
12.
Kênh chat ầm ĩ tung trời, nhóm người Lâm Tân và chị Bạch đứng chung về một phía, ánh mắt nhìn về chúng tôi đều có ẩn chứa địch ý.
Chỉ có trong lòng Vương Cường và Chu Chu hiểu rõ ràng, vừa rồi bọn họ không có diễn trò.
Vương Cường đi tới bên cạnh tôi, vô cùng khách khí mà cảm tạ tôi, nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của anh ta, chị Bạch càng thêm tức giận. Bỗng nhiên chị ta giơ tay kéo microphone nhỏ trên người ra, ném thẳng xuống đất.
“Tôi không quay nữa, bóp cổ người ta suýt c.h.ế.t vậy mà không nói một câu nào, vậy mà còn bày đặt diễn tới diễn lui tiếp? Kiều Mặc Vũ, thể diện của cô cũng lớn ghê ha!”
Lâm Tân cũng gật đầu hùa theo.
“Đúng, chị Bạch, không thể để vụ này chìm được, chúng ta về hỏi đạo diễn, bắt ông ta cho chúng ta một lời giải thích.”
Hai người bọn họ quay đầu muốn đi, Chu Tuyết rời khỏi theo bọn họ. Cameraman bắt đầu nóng nảy, cậu ấy khuyên vài câu thế nhưng nhìn thái độ kiên quyết của bọn họ, cậu ấy chỉ đành bất lực đuổi theo.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Trần Trinh vẫn đang ngồi dưới đất th ở dốc, tôi qua đó ngồi chổm hổm bên cạnh ông ta.
“Ông đi theo sau trông chừng bọn họ đi, coi như là chia nhóm lại, ba người bọn họ một nhóm. Mau lên đi, coi chừng xảy ra chuyện thật thì không hay đâu.”
Trần Trinh lắc mạnh đầu.
“Tôi không đi, núi này thật sự rất tà ma, tôi vừa đi vào đã lập tức nổi hết da gà rồi. Ngài cũng nhìn thấy tình huống nguy hiểm vừa rồi đó, bộ xương già của tôi không thể nào liều mạng đi theo chỉ vì hai trăm vạn tiền cát xê đâu.
Tôi khựng lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau: “Ông nói tiền cát xê bao nhiêu? Hai trăm vạn hả?”
Con mẹ nó, Trần Trinh hai trăm vạn, tôi hai mươi vạn???
Tức muốn c.h.ế.t luôn, tôi chẳng muốn quản chương con mẹ nó trình này nữa đâu. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Trinh, mở ba lô rồi lấy đồ ăn vặt ra.
Mới vừa ăn được hai miếng, bỗng nhiên gió lớn nổi lên từ bốn phía, một trận sương mù dày đặc bắt đầu lan tỏa khắp núi, nơi xa mơ hồ truyền tới một trận tiếng cười sắc bén.
“Hi hi hi…”
Tất cả mọi người đều ngây dại.
Vương Cường cùng Chu Chu đứng cách đó không xa liền nhìn về phương hướng nhóm Lâm Tân vừa rời khỏi.
“Hi hi hi… Hi hi hi…”
Tiếng cười đột nhiên trở nên hưng phấn hơn, Vương Cường nhức đầu, quay mặt qua nhìn chúng tôi.
“Chị Bạch bị tức điên rồi, giả ma giả quỷ hù chúng ta hả?”
“Rồi xong luôn.”
Tôi ném ba lô lên trên mặt đấy, lấy ra một đoạn dây màu đỏ, nhanh chóng vây mấy chỗ mọi người đang đứng lại thành một vòng tròn, sau đó đặt mấy đồng tiền lên trên vài góc quan trọng.
“Trần Trinh trông chừng bọn họ, không được ra khỏi trận pháp này, tôi đi tìm nhóm chị Bạch.”
Giang Hạo Ngôn đuổi theo, muốn đi cùng tôi nhưng bị tôi ngăn lại.
“Thể chất cậu đặt biệt, tứ trụ* thuần dương, cậu là mắt trận của trận pháp này, tất phải đứng ở đây chờ.”
*Tứ trụ là một bản tấu chương thể hiện sâu sắc và đầy đủ vận mệnh của một đời người. Tứ trụ được hình thành từ 4 trụ bao gồm: Giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh và năm sinh.
13.
Trận pháp tôi vừa bày tên là “Dương Hộ Trận”, đây là một loại phương pháp che mắt những linh hồn xấu xa.
“Dương Hộ Trận” dùng 36 đồng tiền tạo thành, được đặt theo vị trí của 36 ngôi sao trên bầu trời, sợi dây đỏ đã được ngâm trong m.á.u gà trống, dương khí vô cùng dồi dào.
Cách bố trí trận pháp không khó, mấu chốt quan trọng là phải có người có giờ, ngày, tháng, năm sinh thuần dương làm mắt trận, như vậy mới có thể kích hoạt dương khí của trận pháp. Sơn tiêu có thấy thì cũng không dám lại gần trong khoảng thời gian ngắn.
Tôi vội vàng chạy về phía nhóm chị Bạch vừa rời khỏi, lấy toàn bộ sức lực mà năm đó tôi dùng để qua bài thi chạy một ngàn mét ra sử dụng.
Nói đúng ra thì ban ngày ban mặt sẽ không có sơn tiêu nhưng nếu trong điều kiện âm khí nồng đậm vào ban ngày thì nó vẫn sẽ xuất hiện. Mấy con sơn tiêu này đùng đùng sát khí, cực kì khó đối phó.
Tôi chạy rất nhanh, bình luận trên khung chat chạy còn nhanh hơn tôi.
“Tui đang xem chương trình thám hiểm thiệt hả mấy ní?”
“Ngay cả trận pháp cũng đã xài, tôi chỉ biết hô to đỉnh đỉnh đỉnh, nếu mà tổ tiết mục thật sự sắp xếp khỉ đầu chó tới thì tôi cũng hổng thấy lạ gì nghen.”
“Chưa kể cái này còn k1ch thích hơn phim điện ảnh nữa mấy ba.”
Màn ảnh chuyển đến nhóm người chị Bạch, vài người đang cầm gậy đi xuống núi, anh trai camera đang khiêng máy quay đi theo phía sau, cả đường đi đều khuyên nhủ bọn họ.
Nhưng mà họ đi tới đi lui, lại có cảm giác rất kỳ quái, cảm giác như không giống đang đi một đường xuống núi, trái lại họ còn thở hồng hộc như đang leo núi vậy.
Lâm Tân cúi đầu nhìn mắt cá chân, phất tay bảo mọi người dừng lại.
“Chúng ta đang đi lên dốc chứ không phải xuống núi, ở đây là ở trên núi, chúng ta lạc đường rồi.”
“Khó trách càng chạy càng mệt, tôi chịu không nổi rồi, phải ngồi nghỉ thôi.”
Chị Bạch đặt mông ngồi xuống đất, lấy nước khoáng trong túi ra rồi uống một ngụm, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên chị nghe được tiếng lá cây cây bị giẫm vang lên ở sau lưng.
Cùng với tiếng vang còn có một tiếng th ở dốc kịch liệt.
Tim chị Bạch chạy ngược lên cổ họng, chị ta hét lên một tiếng, nhảy dựng từ trên đất lên đến bên cạnh Lâm Tân, mọi người đồng loạt nhìn về phía lùm cây.
Chỉ thấy bụi cây run rẩy kịch liệt một phen, sau đó cành lá bị tách ra, tôi trèo ra ngoài kèm theo một tán lá trên đỉnh đầu nữa.
“Á mẹ ơi, tôi mệt sắp c.h.ế.t rồi, sơn tiêu hả?”
Chị Bạch phát hỏa.
“Con mẹ nó, tôi thấy cô mới giống sơn tiêu đó.”
Tôi trừng to mắt nhìn quang cảnh xung quanh, gió ngừng thổi cây ngừng lay, không khí cũng bình thường, không hề có cảm giác lạnh thấu xương tí nào.
“Toang, kế điệu hổ ly sơn, cái đồ yêu ma quỷ quái này thành tinh con mẹ nó rồi!”
Tôi gấp đến mức vỗ tay mội cái, kêu nhóm chị Bạch lập tức đi theo tôi.
Hi vọng Trần Trinh có thể bảo vệ được trận pháp.
Cùng lúc đó, người xem trước màn hình đã bùng cháy luôn rồi.
14.
Khung chat:
“Chèn đét ơi, tổ tiết mục bung hết vốn liếng ra luôn nè.”
“Tôi vốn nghĩ bọn họ chỉ lấy vài con khỉ đầu chó thôi, không ngờ khoa trương tới vậy luôn á.”
“Không phải nói là livestream sao, vậy sao lấy mấy cái thứ này ra được vậy? Hiệu ứng đặc biệt hả?”
Trong màn ảnh, xuất hiện mặt của chị Bạch rất rõ ràng.
Chị Bạch đứng bên ngoài vòng của nhóm Trần Trinh, đang hướng về phía mọi người mà ngoắc ngoắc:
“Mau lên, Lâm Tân ngã rồi, một người tới hỗ trợ đi.”
Mà ở bên kia, tôi còn đang cãi nhau với chị Bạch và Lâm Tân, cố gắng thuyết phục mọi người đi theo tôi, kết quả cả đám đều không nghe lời tôi.
Đối với người xem mà nói, hai phòng livestream đều cùng xuất hiện bóng dáng của chị Bạch.
Nhóm Trần Trinh lại không hề phát giác, thấy chị Bạch nói Lâm Tân ngã xuống, Triệu Tư Tư là người đầu tiên đứng lên, muốn chạy tới hỗ trợ.
Giang Hạo Ngôn kéo tay cô ấy một cái.
“Chị, Kiều Mặc Vũ nói không được ra khỏi vòng này.”
Triệu Tư Tư tức giận.
“Đã là lúc nào rồi mà còn lo mấy cái thứ này, cứu người quan trọng hơn chứ.”
Triệu Tư Tư gạt tay Giang Hạo Ngôn ra, rồi lập tức đi ra bên ngoài, Giang Hạo Ngôn không làm theo mà cứ giữ chặt cánh tay của Triệu Tư Tư, hai người lập tức cãi nhau.
Chị Bạch ở bên ngoài nôn nóng, liên tục lên tiếng thúc giục: “Nhanh lên đi, sao cái gì cũng nghe Kiều Mặc Vũ hết vậy, con nhóc đó là cha là mẹ cậu hả?”
Trong thời khắc mấu chốt, cameraman chuyển máy quay một cái, đi vài bước về phía chị Bạch.
“Chị Bạch, để tôi qua đó xem sao.”
Nói xong liền nhấc chân bước ra ngoài vòng màu đỏ.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm theo bước chân anh camera, chị Bạch cũng nhìn thoáng qua, lơ đễnh nói: “Mau đi theo tôi, ở phía trước đó.”
Thấy cameraman không có việc gì, Triệu Tư Tư cũng đi theo sau.
Giang Hạo Ngôn bất đắc dĩ, đành đi theo ra ngoài, cậu vừa đi, dây màu đỏ kia lập tức run lên hai lần, dương khí liền tản ra.
Kênh chat:
“Không biết tui có cảm giác sai hay không, tôi thấy cái vòng kia vừa động đậy.”
“Tổ biên tập làm có tâm quá, thương ghê.”
Vài người đi theo chị Bạch về phía trước, chỉ có Vương Cường lọt ở tuốt phía sau, anh ta cúi đầu dụi dụi mắt một phen.
Trần Trinh đi cũng không nhanh, nhỏ giọng hỏi anh ta: “Cậu bị làm sao thế?”
Vương Cường ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, môi tím ngắt, run rẩy mà giơ điện thoại lên cho Trần Trinh xem.
“Có tới hai chị Bạch lận…”
Trần Trinh hít một ngụm khí lạnh, siết chặt tay Vương Cường rồi không nói lời nào nữa.
15.
Vương Cường xuất thân từ đồng quê, dưới nông thôn cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện kì dị, trong những người ở đây, anh ta là tin tôi đầu tiên. Lúc chị Bạch tới gọi người giúp đỡ thì anh ta đang cúi đầu lướt điện thoại, nhìn qua nhìn lại giữa hai kênh livestream, anh ta vẫn cảm thấy kỳ lạ.
“Trần đại sư, yêu quái này muốn dẫn chúng ta đi đó, ngài mau nghĩ biện pháp đi.”
Hai người nắm tay nhau, Trần Trinh cũng khóc không ra nước mắt. Tông môn phong thủy lưu truyền nhiều năm như vậy, bí thuật chân chính đã sớm thất truyền rồi. Lúc ông ấy gặp tôi mới biết thì ra những gì được ghi lại trong sách cổ không phải là giả dối, hư ảo.
Chị Bạch dẫn đường ở phía trước, dẫn mọi người đi tới sườn núi, chị ta thường xuyên qua lại thúc giục nhóm người Vương Cường.
“Đi nhanh lên, Lâm Tân đang chờ chúng ta đó.”
“Khụ Khụ, chị Bạch, tôi nhớ rõ là lúc đó nhóm Lâm Tân đi xuống núi, chị dẫn tụi tôi đi ngược lên núi làm gì vậy?”
Vương Cường đánh bạo hỏi một câu, sau đó liều mạng nháy mắt với đám người Chu Chu. Bước chân chị Bạch dừng lại một chút, rồi đi tới bên cạnh Vương Cường, cười nói: “Cậu đoán sai rồi, bọn họ đang ở trên núi đó, hi hi hi…”
Tiếng cười sắc nhọn, chói tai tựa như tiếng động vật kêu, vài người nghe tới mức che lỗ tai lại.
Vương Cường bị dọa mém xỉu, càng không dám nói lời nào, liều mạng lui về bên cạnh Trần Trinh, chị Bạch nhìn chằm chằm hai người bọn họ, một mặt thúc giục bọn họ đi mau mau, mặt khác lại thường xuyên cười ra tiếng.
“Hi hi hi, sao hai người đàn ông các người lại nắm tay nhau vậy.”
Chị Bạch cười rồi kéo tay Vương Cường.
“Cậu đi chậm quá, chị giúp cậu một tay.”
Trong bàn tay truyền tới xúc cảm như chạm phải cái gì lông lá xù xì, Vương Cương cúi đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay chị Bạch to lớn thô ráp, phía trên còn bị phủ kín bộ lông màu nâu.
“Má ơi!”
Vương Cường hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên, Trần Trinh cũng chịu không nổi, lấy kiếm gỗ đào trong túi ra, hô to một tiếng:
“Yêu quá bi3n thái này, tao l.i.ề.u m.ạ.n.g với mày!”
Kiếm gỗ đào vung vào người chị Bạch một cái nhưng lại đ.â.m hụt vào không khí, chị Bạch đã tung người nhảy lên trên một thân cây, vừa vỗ tay vừa ngửa đầu cười to.
Tiếng cười của chị ta càng lúc càng khoa trương, vẻ mặt ngày càng hung dữ, trên mặt chị ta dần dần mọc ra bộ lông màu nâu, hai cái răng nanh cũng mọc ra. Chỉ trong tích tắc, chị Bạch nguyên bản lập tức biến mất mà thay vào đó là một con quái vật lông màu nâu, lớn như con tinh tinh hiện ra trước mắt mọi người.
Con quái vật có khuôn mặt và người đầy lông, thân trên không khác khỉ đầu chó cho lắm nhưng điều kỳ lạ là từ phần eo trở xuống đã mọc ra một cái chân, cái chân đó còn đang đứng ở trên cây.
Tất cả mọi người lập tức mê man, ngơ ngác nhìn chị Bạch, vẫn không dám nhúc nhích.
Một hồi lâu sau, người xem mới kịp phản ứng.
“Ngoại trừ một câu [mẹ nó] ra thì tui không biết nói gì hết trơn.”
“Tổ tiết mục này còn trâu bò hơn tôi nghĩ nữa, diễn viên quá đáng đồng tiền luôn!”
“Còn thêm hiệu ứng đặc biệt là một chân nữa, kỹ năng diễn xuất của cả đoàn quá là hoàn con mẹ nó hảo luôn.”
Cameraman sợ tới mức hai chân run run, sau đó liền ném camera mà chạy đi, sơn tiêu đuổi theo, tát anh ta ngã trên đất rồi sau đó đưa mặt trước ống kính.
“Hi hi hi… Chơi vui quá nha… Hi hi hi…”
Răng nanh của sơn tiêu cắn lên ống kính một cái, một giây sau, ống kính vỡ vụn, màn hình đen thui.
16.
“Bà mẹ nó, giống thật quá vậy trời, tôi thấy cả lông trên mặt nó luôn đó, không giống giả đâu mấy bà!”
“Hồi nãy nó mới thở lên ống kính đó, màn hình mờ hết trơn, hiệu ứng đặc biệt nào mà làm được tới mức này?”
“Trời địu, tui hơi tin tin rồi đó nha, mau chạy qua kia xem nhóm Lâm Tân sao rồi đi.”
Kênh chát bùng nổ ngất trời, trước màn hình, tổ tiết mục cũng sôi trào rồi.
Đạo diễn tức giận mà vỗ bàn mắng to, hỏi rốt cuộc là ai có ác ý mà biên tập cắt nối mấy thứ này vậy. Không có bất kì ai thừa nhận, ngược lại là người dẫn đường địa phương ở núi Ai Lao, ông ta nhìn vào màn hình với vẻ hoảng sợ và hét chói tai:
“Sơn tiêu, đây là sơn tiêu đó! Ông nội tôi từng nói rồi, đây là sơn tiêu đó!”
“Đạo diễn, không thể liên lạc được với nhóm người Vương Cường, định vị cũng biến mất rồi.”
Nhân viên công tác hốt hoảng mà nhìn về phía màn hình điện tử kia.
Diện tích núi Ai Lao rất lớn, rất dễ lạc đường, vì sự an toàn của mọi người nên tât cả đều phải mang theo thiết bị định vị tùy thân. Lúc đó, trên bản đồ sẽ xuất hiện chấm nhỏ màu hồng, mà giờ phút này, chấm đỏ đại diện cho nhóm Vương Cường đã biến mất toàn bộ.
Đạo diễn nuốt nuốt nước miếng, cảm giác đầu óc rối như tơ vò.
Từ khi chị Bạch xuất hiện trên màn hình thì ông đã cảm thấy không ổn, điểm khác biệt giữa ông và khán giả là ông biết rõ đây là chương trình trực tiếp, vốn không tồn tại bản thu sẵn cũng không có khả năng cắt nối biên tập gì đó, hình ảnh bọn họ đang thấy chính là tình hình thực tế.
Ông không phản ứng kịp, chỉ cho là lỗi tín hiệu giữa hai bên, còn đang tìm nhân viên chuyên môn để chỉnh lại, ai mà ngờ đâu chị Bạch đã biến thân rồi.
“Tiết mục tạm dừng, trước tiên liên hệ với nhóm Lâm Tân, sau đó cử người đi tìm bọn họ rồi tính tiếp.”
Phó đạo diễn dùng bộ đàm liên hệ với cameraman đội chúng tôi.
“Gì, nghĩa là sao, không thấy người nữa hả, có thêm một chị Bạch? Đạo diễn Trần đừng vội, từ từ mà nói, tôi nghe không hiểu một tý gì cả.”
Tôi vội đoạt lấy bộ đàm, nghe phó đạo diễn nói xong, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
Khốn kiếp, sơn tiêu núi này còn có thể biến hình nữa, toang rồi.
<Không Động Kinh> có ghi lại rằng người giả tạo là yêu, vật có suy nghĩ là tinh, âm hồn không tan gọi là quỷ. Trời đất có đức hiếu sinh, có điều phi thường hơn người gọi là quái, thần linh bất chính gọi là tà, gây nhiễu loạn lòng người là ma.*
*Mình sẽ chú thích rõ hơn ở phần bình luận.
Theo đó, có sáu loại là yêu, tinh, quỷ, quái, tà, ma. Trong đó bản thân sơn tiêu thuộc loại sơn quái, do một đám tà khí và âm khí trong núi sinh ra. Nhưng thời gian lâu dần, nó có thể biến hình cũng có thể trêu đùa người khác thì không còn là yêu quái phổ thông nữa mà là yêu quái gần thành tinh rồi.
Dựa vào trình độ của tôi, nếu đối phó với yêu quái thành tinh thì tỉ lệ thắng chỉ có 40%.
17.
“Từ giờ trở đi, không được cho bất cứ ai lên núi, tôi sẽ đi tìm nhóm Vương Cường về. Tôi không có đùa, càng nhiều người đi lên thì càng nhiều mạng người hơn, tôi không đảm đương nổi trách nhiệm này đâu.”
Tôi cầm bộ đàm với vẻ nghiêm nghị rồi nhanh chóng nói một tràng khiến phó đạo diễn choáng váng đầu óc luôn,
Đặt bộ đàm xuống, vẻ mặt tôi trở nên nghiêm túc, tôi nhìn nhóm Lâm Tân.
“Hiện giờ tôi không rảnh lo cho các người đâu, các người lập tức men theo hướng này đi xuống núi, thấy ai cũng không được phản ứng, lập tức đi ngay.”
Tôi lấy dây đỏ trong túi ra, treo đồng tiền lên đó, cột vào tay nhóm người Lâm Tân, mỗi người một dây.
Kênh chat:
“Tới rồi tới rồi, tất cả lui xuống, Kiều đại sư chuẩn bị lên sàn.”
“Kịch bản đã được biên hết roài, bây giờ thì ha ha ha, tui tiếp tục coi mấy người diễn nè.”
Lâm Tân và chị Bạch hiển nhiên cũng có ý đó, mấy người bọn họ đều nhìn tôi với vẻ châm chọc, chị Bạch cười lạnh một tiếng:
“Không ngờ chương trình lại cho cô độc diễn một mình như thế, chúng tôi tham gia show này đều là để làm nền cho cô ha. Rốt cuộc thì kịch bản của cô là gì thế? Đại sư phong thủy thiên tài cứu vớt tổ tiết mục hả? Đúng là hay ghê, người viết kịch bản cho cô cũng có sức tưởng tượng phong phú lắm đó!”
Kênh chat:
“Chị Bạch, đại diện phát ngôn của cư dân mạng.”
“Chị ấy dám nói thiệt luôn kìa, hoàn toàn không sợ đắc tội người chống lưng cho cô ta.”
Khuyên tới khuyên lui cũng là thái độ này, tôi tức giận rồi. Cái gọi là lời hay khó thuyết phục người muốn c.h.ế.t, mấy người này vội vội vàng vàng muốn tìm cửa tử, nếu vậy thì không liên quan đến tôi nữa.
“Được được được, muốn đi theo thì đi theo đi, ống kính lo quay mấy người bọn họ đó, đừng quay tôi!”
Tôi tức giận tới mức trợn mắt, lấy một cái chuông đồng tinh xảo trong túi ra.
Đây là chuông Thanh Ngân, quả lắc của chuông dùng nguyên liệu đặc biệt để chế thành, sức nặng vô cùng lớn, ngon gió bình thường không thể làm nó rung, chỉ có gió âm mới khiến nó phát ra tiếng.
Tôi giơ chuông lên, đi quanh chỗ mọi người đang đứng một vòng, tới khi đi đến góc đông bắc thì tiếng chuông vang lên, quả thực phát ra một tiếng giòn vang rất nhỏ.
“Đi bên này.”
Chị Bạch: “Hừ, giả ma giả quỷ!”
Sơn tiêu do âm khí biến thành, hiện giờ nó đang mang nhóm người Vương Cường đi, tất nhiên là trở về hang ổ của nó rồi.
m khí nặng hơn so với không khí bình thường, những nơi có môi trường âm khí lưu động thì sẽ hình thành gió âm, thông qua Linh Ngân Đang thì có thể tìm chuẩn xác được nơi có âm khí nặng nhất trên núi này.
18.
Tôi dẫn theo mấy người chị Bạch đi lên trên núi, trước màn hình lớn, vẻ mặt đạo diễn do dự, xoắn xuýt không biết có nên báo cảnh sát cho người lên núi hay không.
“Đạo diễn, mau nhìn đi, số người xem livestream đã hơn hai ngàn vạn, đã lập kỷ lục rồi đó!”
“Top 5 xu hướng tìm kiếm trên Weibo đều là về show của mình. Trời đất quỷ thần ơi, show mình hot quá rồi!”
Thiên thần và ác quỷ trong lòng đạo diễn đánh nhau một phen, rốt cuộc cán cân trong lòng dần dần nghiêng về phía lợi ích tầm thường.
“Tung bản ghi âm lời nói của Kiều Mặc Vũ trong bộ đàm ban nãy ra ngoài đi, đến lúc đó nếu thực sự xảy ra chuyện thì có cô ta lo cái nồi này. Mặt khác, cũng tung tin tức nhóm Vương Cường mất tích ra ngoài luôn, làm cho đề tài này càng lúc càng sôi động hơn nữa.”
“Nếu như đợi tới ngày mai mà vẫn không có ai về, vậy thì báo cảnh sát, livestream toàn bộ quá trình.”
Tất cả nhân viên công tác đều lu bu công việc, tin tức nhóm người Vương Cường mất tích vừa xuất hiện thì cả cộng đồng mạng đều sôi trào, phòng livestream trực tiếp đột phá kỷ lục lần thứ hai.
“Người địa phương Vân Nam đến đây, để chế nói mấy cưng nghe, truyền thuyết sơn tiêu là thật đó.”
“Ha ha, thủy quân đến đây, để tui nói cho mấy bà nghe, sáu trăm tệ là thật đó, tất cả mau đi lãnh tiền nào.”
“Tất cả mọi người đừng ầm ĩ nữa, tôi thấy không giống đùa đâu, nhóm người Vương Cương sẽ không gặp tai nạn thật chứ?”
“Dùng não mà suy nghĩ đi, nhiều người tai to mặt lớn như vậy, nếu thực sự xảy ra chuyện thì sao đạo diễn không báo cảnh sát lên núi tìm người, giờ này mà còn livestream Kiều Mặc Vũ à, điên hết rồi chắc?”
Kênh chat ầm ĩ thành một đống bùi nhùi, thật ra đừng nói khán giả trước màn hình, cho dù là người lạc vào khung cảnh kỳ lạ như nhóm người chị Bạch hiện tại, cũng không muốn tin tưởng cách nói ma quỷ phản khoa học này.
Ba người đi theo tôi về phía trước, đủ mọi loại chuyện quái gỡ nhưng Lâm Tân là hóa thân của vua khoa học, cậu ta giải thích từ nhiều góc độ và khía cạnh trên thế giới để chứng minh rằng không có khả năng tồn tại chuyện ma quỷ.
Sau khi đi bộ hơn một tiếng, cuối cùng phía trước đã xuất hiện một cái sơn động hẹp.
Tôi khom lưng đi vào trong hang động, bật đèn pin có ánh sáng siêu mạnh ngoài trời được mua ở tiệm bảo vật.
Sơn động sâu thẳm quanh co, trên đỉnh còn bị che phủ đầy thạch nhũ lớn nhỏ các loại, những giọt nước không ngừng nhỏ giọt, tiếng “tí tách” vang lên liên tục. Chị Bạch đi ở cuối nhóm, chị ta thoáng nhìn vào sâu bên trong, sau đó không tự nhiên mà rùng mình một cái.
“À mà thôi, các người đi vào đi, tôi có chứng sợ không gian hẹp nên đứng ngoài chờ mấy người vậy.”
Nói xong không đợi mọi người phản ứng, chị ta đã xoay người đi ra ngoài.
Mọi người vào động chưa tới ba phút, cửa động vốn nên có ánh sáng chiếu vào nhưng khi chị Bạch xoay người lại phát hiện cửa động là một mảng tối đen.
Chị ta nghi ngờ mình nhìn lầm rồi, nhắm mắt một hồi rồi lại mở mắt, sau đó đánh bạo đi tới vài bước, phía trước càng lúc càng đen.
Tôi cầm đèn pin quẹo ở khúc quanh, ánh sáng cuối cùng trong tầm mắt của chị Bạch đã hoàn toàn biến mất.
Một mình chị ra bị giam cầm trong sơn động tối đen như mực, hầu như không thể nào di chuyển.
19.
“Lâm Tân… Chu Tuyết… Mọi người đâu rồi, dừng dọa tôi nha…”
Chị Bạch nhanh chóng rơi nước mắt.
“Cứu mạng… hu hu, người đâu rồi…”
Toàn thân chị Bạch đổ mồ hôi lạnh, tim đập như muốn rớt ra ngoài, chị ta giương cổ gào một hồi, rốt cuộc cũng có ánh sáng xuất hiện lại trong tầm mắt.
Tôi nghiêm mặt giơ đèn pin lên.
“Kêu cái gì mà kêu, còn không mau theo kịp!”
“Nơi này âm khí quá nặng, nơi nơi đều là quỷ che mắt, người bình thường căn bản không đi ra được, mau theo sát tôi.”
Quỷ che mắt sao?
Chị Bạch sửng sốt vài giây, muốn phản bác theo bản năng nhưng vừa rồi quả thật chị ta không tìm được đường ra, một cảm giác hoang đường cực lớn đang dần sinh ra ở sâu trong nội tâm của chị ta, chị ta mím môi rồi không lên tiếng nữa.
Tôi dẫn mấy người bọn họ đi về phía trước, đi qua hai khúc cua, tầm nhìn đột nhiên được mở rộng.
Chỉ thấy trước mắt là sườn núi vĩ đại, lớn tựa như hai cái sân thể dục gộp lại vậy. Trên đỉnh đầu dày đặc những khối thạch nhũ dựng ngược, có lớn có nhỏ, ở trong núi còn có một dòng sông chảy ngang qua nữa.
Trên con sông, có một cục bướu cực lớn, kéo dài qua hai đầu sông, thậm chí còn tràn lan lên trên vách núi đá. Trong bướu thịt mọc chằng chịt rêu nấm, kéo dài tận bốn phương tám hướng. Những cái rêu nấm này còn rơi xuống nước, có cái rơi trên vách núi đá, tất cả những nơi đó đều mọc đầy nấm Cửu Yêu.
Tất cả mọi người chìm trong mê mang, vẻ mặt rúng động mà nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, bần thần thật là lâu.
Kênh chat cũng yên tĩnh rất lâu, sau đó lại sôi trào một lần nữa.
“Má nó, đây có phải là thứ Kiều Mặc Vũ nói lúc trước, là cơ thể mẹ của nấm U Linh?”
“Quá rúng con mẹ nó động rồi, toàn cảnh này không thể là giả được nhỉ? Chứ muốn bố trí như vậy thì phải mất bao nhiêu năm đây?”
“Mặc kệ các người tin hay không, dù sao thì tôi cũng tin, mẹ ơi cứu con.”
“Môn chủ… Môn chủ… Cứu mạng…”
Tiếng nói mỏng manh của Trần Trinh truyền đến, trong lòng tôi rùng mình, nhìn theo phương hương có âm thanh truyền tới, chỉ thấy một đống núi nhỏ tựa như nấm U Linh vậy.
“Dường như tôi nghe thấy tiếng của Trần đại sư.”
Tiếng nói của chị Bạch run rẩy, sắp khóc rồi.