Đích Nữ Bộn Bề Nhiều Việc

Chương 14: Thông đường


Editor: Lạc Thiên Di

Sáng sớm, Lão phu nhân đã bị mẹ con Lưu di nương chọc đến phát giận, phất tay cho mọi người lui xuống, nhưng trước khi đi vẫn không quên nói với Thẫm Tĩnh Sơ: “Sơ nhi nhớ kỹ tối nay phải đến đây bồi bà già này ăn cơm đó nhé!”

Thẫm Tĩnh Sơ ngòn ngọt cười: “Cháu gái nhớ rất là kỹ đó! Tối hôm qua tổ mẫu thưởng món thỏ hầm thật là ngon, cháu gái vẫn chưa được ăn thỏa mãn đâu! Không biết hôm nay có còn món đó không ạ?”

Lão phu nhân nhìn cái tướng thèm ăn của nàng, cũng không quở trách, trái lại, lại cười rất tươi: “Hôm nay còn rấtnhiềumón ngon khác, Sơ nhi đến là sẽ biết ngay thôi. Mau đi ăn sáng đi, buổi chiều qua sớm nói chuyện với lão bà này nữa đó. Hôm nay Vân nhi rãnh thì cũng tới đây đi.”

“Dạ.” Thẫm Tĩnh Sơ hành lễ lui xuống, Thẫm Tĩnh Vân cũng lên tiếng. Các tỉ muội khác hâm mộ không ngừng, trong lòng Thẫm Tĩnh Liên vô cùng ghen ghét, ba cái đíchnữ, hai cái đều được tổ mẫu mời cơm rồi, hết lần này tới lần khác nàng đều không được tổ mẫu nhớ tới, Thẫm Tĩnh Liên cảm thấy trên mặt mình chẳng còn chút ánh sáng nào, mất hết cả thể diện.

Một đoàn người đi đến trong sân nhỏ, sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Ninh thị cùng Thẫm Tĩnh Sơ dẫn theo nha hoàn đi đến Chiêu Gác Tự.

Thẫm Tĩnh Sơ ngồi trong xe ngựa, kéo nhẹ màn xe, nhìn người đến người đi ở bên ngoài thật phồn hoa náo nhiệt .

Trên đường đi có rấtnhiềucô nương xuất hiện, Đại Tấn quốc vốn rất cởi mở thoải mái,nữtử khuê phòng cũng không phải không được xuất môn, đều có thể dẫn theo tìnữra ngoài dạo chơi kết bạn. Chẳng qua là ——

Hôm naynữtử trên đường hình nhưnhiềuhơn mọi ngày, thật có chút không bình thường.

Thẫm Tĩnh Sơ nghi hoặc, quay đầu lại nhìn Ninh thị, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.

Thẫm Tĩnh Sơ hơi nhíu mày, phân phó Noãn Tuyết: “Ngươi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì!”

“Dạ.” Noãn Tuyết lên tiếng, rất nhanh đã thấy quay trở lại: “Tiểu thư, phía trước có rấtnhiềucô nương vây quanh một vị công tử, giống như đang nổi lên tranh chấp.”

Rấtnhiềucô nương vây quanh một vị công tử? Thẫm Tĩnh Sơ khinh thường khẽ hừ một tiếng, dù cho Tấn quốc khá thoải mái, cho phépnữtử được ra ngoài dạo chơi, nhưng một đám cô nương vây quanh một vị công tử, còn nổi lên tranh chấp, cái này mà truyền ra ngoài thật mất hết thể diện của một nhà.

“Noãn Tuyết, ngươi đi xem xem vì sao lại nổi lên tranh chấp, xem thử bao lâu mới thông được đường?” Thẫm Tĩnh Sơ thấp giọng phân phó.

Noãn Tuyết lên tiếng, liền xuống xe ngựa. Thẫm Tĩnh Sơ nhẹ nhấc lên màn xe, xa xa chỉ thấy một bóng lưng thanh tú, thi thoảng còn nghe được tiếng nói chuyện của cácnữtử, dường như là sắp cãi nhau.

“Ngươi không biết xấu hổ, dám quyến rũ Minh công tử!” Mộtnữtử nói ra.

“Ta không có quyến rũ Minh công tử, Minh công tử vốn có ý với ta… mới không có cần ngươi đâu! Minh công tử, công tử nói cho người ta biết đi?” Mộtnữtử khác cũng không khách khí lên tiếng.

“Minh công tử, công tử tới bình luận phân xử đi… rõ ràng vừa rồi công tử khen ta là sắc nước hương trời cơ mà, công tử thử nói xem ai mới xinh đẹp hơn?”

Tiếngnữtử vừa cất lên làm những tiếng la hét ầm ĩ chung quanh nhanh chóng lắng xuống. Trên thực tế, các cô nương đứng nơi đây cãi lộn còn suýt chút nữa quên đi sự hiện hữu của hắn rồi, vì vậy thật đã làm mất hết hình tượng.

Minh công tử?

Thẫm Tĩnh Sơ nhìn bóng lưng người kia, chẳng lẽ chính là Minh Hữu Hiên?

Người nọ đứng ở một bên, Thẫm Tĩnh Sơ chỉ có thể trông thấy được gò má của hắn, thật sự có chút giống với Minh Hữu Hiên nhưng cũng có chỗ không giống. Nếu nói Minh Hữu Hiên là một hoa hoa công tử bất cần đời, thì người trước mắt này chính là một công tử văn nhãn ngọc thụ lâm phong.

Noãn Tuyết trở lại rồi nói: “Tiểu thư, phía trước là công tử của Minh phủ Minh Hữu Vũ, Minh công tử anh tuấn phóng khoáng, phong thái bất phàm, trong kinh đều có rấtnhiềutiểu thư yêu mến, hiện tại những vụ rùm beng này đều là vì tranh chấp Minh công tử. Minh công tử hình như đang khuyên bảo các nàng, có lẽ rất nhanh sẽ xong thôi.”

“Ừ.” Thẫm Tĩnh Sơ buông màn xe xuống, lại nghe thấy Ninh thị khẽ cười: “Thì ra vị này chính là công tử Minh Hữu Vũ .”

Thẫm Tĩnh Sơ nghi hoặc nhìn Ninh thị: “Mẫu thân, người biết hắn sao?”

Ninh thị lắc đầu: “Không biết, nhưng mà mấy ngày trước cậu của con có nói đến hắn, tán dương rấtnhiều, nói hắn rất hợp với con, con cũng thấy hắn rồi đó, cảm thấy như thế nào?”

Thẫm Tĩnh Sơ nhíu mày, bây giờ nàng còn chưa muốn nghĩ đến chuyện này đâu, huống chi Minh Hữu Vũ trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, tương lai khẳng định sẽ còn rấtnhiềungười nhìn chằm chằm vào hắn: “Mẫu thân, ta không thích.”

Ninh thị kinh ngạc nói: “Vì sao? Mặc dù chỉ là nhìn từ xa, nhưng khí chất của Minh công tử thật không tệ đâu.”

Thẫm Tĩnh Sơ bĩu môi, tiến vào làm ổ trong ngực Ninh thị: “Tại vì có quánhiềungười thích hắn, nếu gả cho hắn, sẽ có rấtnhiềungười muốn làm thất thiếp của hắn,nữnhi không muốn chia sẻ phu quân với người khác đâu!”

Ninh thị mỉm cười, ôn nhu vuốt ve tóc nàng: “Con có biết mẫu thân nhìn trúng Minh phủ ở điểm nào không? Minh lão gia chỉ có duy nhất một vị phu nhân, mưa dầm thấm đất, nói không chừng các nhi tử cũng sẽ như vậy không nạp thất thiếp, nếu như có, có lẽ cũng sẽ khôngnhiềulắm. Minh phủ có hai vị công tử, nghe nói Đại công tử khá phóng đãng, mẫu thân cảm thấy Nhị công tử này rất được đó.”

Minh lão gia chỉ có một vị phu nhân? Thẫm Tĩnh Sơ có hơi chút kinh ngạc. Minh lão gia thật có một lòng thủy chung, nhưng hôm qua, nhìn bộ dáng của Minh Hữu Hiên thật không dám tin nổi.

Thẫm Tĩnh Sơ làm nũng nói: “Mẫu thân,nữnhi không muốn lập gia đình sớm như vậy đâu,nữnhi muốn ở lại thêm vài năm nữa phụng bồi mẫu thân cơ.”

“Đứa nhỏ ngốc.” Ninh thị ngọt ngào tươi cười nhìn Thẫm Tĩnh Sơ.

Sau nửa ngày mà vẫn không thấy xe ngựa động tĩnh, Thẫm Tĩnh Sơ ngồi dậy, có chút không kiên nhẫn: “Noãn Tuyết, phía trước vẫn chưa thông được đường sao? Thật quấy rối trật tự, tại sao cũng không có ai tới quản lý vậy?”

“Đại khái đều là những danh môn khuê tú, bọn quan binh cũng không dám xuất hiện sợ đắc tội tới các nàng.” Ninh thị nhẹ giọng nói.

“Như vậy chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao….” Thẫm Tĩnh Sơ nhéo nhéo lông mày, vẫy vẫy Noãn Tuyết, nhẹ nhàng phân phó cho Noãn Tuyết. Noãn Tuyết có chút do dự nhìn Thẫm Tĩnh Sơ: “Tiểu thư… Như vậy… có được không a?”

Thẫm Tĩnh Sơ ngồi thẳng người, nhẹ ho hai tiếng: “Cái gì mà không được, ngươi cứ làm theo như lời ta nói, có chuyện gì ta sẽ tự gánh.”

Noãn Tuyết do dự nhìn thoáng qua Ninh thị, đành phải lui ra.

Ninh thị thấy bộ dáng Noãn Tuyết muốn nói lại thôi đành phải đi ra, nhớ tới hôm qua Thẫm Tĩnh Sơ tỉnh lại đột nhiên lại hiểu ra rấtnhiềuchuyện, không biết đứa nhỏ này lại muốn bát nháo làm gì nữa đây: “Tĩnh Sơ, con để Noãn Tuyết làm cái gì vậy?”

Thẫm Tĩnh Sơ cười không đáp: “Chỉ để Noãn Tuyết đi khai thông đường mà thôi.”

Trong lòng Ninh thị có chút hồ nghi, nhưng nghĩ đến Thẫm Tĩnh Sơ sẽ không gây ra chuyện gì to lớn nên cũng chiều theo ý nàng.

Qua chỉ chốc lát, Noãn Tuyết đã trở về, đứng ở bên ngoài chỉ huy, nhưng vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thẫm Tĩnh Sơ, Thẫm Tĩnh Sơ nhẹ gật đầu, ý bảo nàng cứ tiếp tục.

Lúc này Noãn Tuyết mới quay đầu lại, chỉ huy một vài tiểu nhị đem những thùng gỗ đựng nước đang khiêng ở trong tay, không chút tiết rẻ dội thẳng lên đám người đang xúm lại với nhau kia.

Trong đám người từng tiếng hét thê lương vang lên, chỉ trong một lát, nhữngnữtử cùng Minh Hữu Vũ ướt như chuột lột, nhưng vẫn còn một vàinữtử đang định giơ ra móng vuốt, ngay lập tức bị một thùng nước lạnh xối từ đầu xuống chân.

Minh Hữu Vũ bị tạt nước khánhiềunhưng nhìn cũng không có chút chật vật, vẫn như trước không mất đi phong độ, quay người nhìn lại những người phía sau, những người còn lại đều sợ hãi chạy toán loạn, quần áo tóc tai ướt đẫm.

“Vị cô nương này.” Rất nhanh Minh Hữu Vũ đã nhận ra được hành vi vừa rồi của vị cô nương trước mắt là có người chỉ điểm, ánh mắt của hắn lại không thấy chút phẫn nộ, vẫn như cũ duy trì phong độ: “Xin hỏi cô nương vì sao lại dội nước lên người chúng ta?”

Hồng ynữtử đứng bên cạnh Minh Hữu Vũ rất nhanh đã phản ứng lại, theo Minh Hữu Vũ lên tiếng chất vấn: “Ngươi là nha hoàn nhà ai? Lại dám làm như thế với ta? Có biết ta là ai không?”

… …

Một tuần mới đã đến đã đến, chúc mọi người vui vẻ, nhân tiện cầu phiếu đề cử cùng cất chứa, là người mới rất cần sự ủng hộ của mọi người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận