Tướng phủ tiểu thư, ấn theo lệ, một năm hai lần thêm trang sức, ba lần may y phục. Mà hôm nay, chính là ngày Mẫu Đơn phường cho người tới phủ đưa vải gấm.
Nhị thái thái hiện tại chưởng gia, vải gấm các loại tự nhiên là được mang qua Tây uyển.
Khi Cố Thanh Hoan tới được Tử Ngọc các, Cố Hương Ngưng đã sớm có mặt, làm cho nàng kinh ngạc không ít.
Cố Thanh Hoan dù không được sủng, cũng vẫn là chi thứ hai, cùng nhị thái thái Hứa thị đều sống ở Tây uyển, so với Cố Hương Ngưng ở Đông uyển gần hơn không ít. Hơn nữa, nàng đối với tân xiêm y lần này phá lệ coi trọng, vốn đã dụng tâm tới sớm, không nghĩ vẫn chậm hơn Cố Hương Ngưng.
“Đại tỷ, sớm a!” – Cố Hương Ngưng hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Cố Thanh Hoan, vội nhấc váy chạy tới.
“Còn không bằng thất muội đâu!” – Cố Thanh Hoan đạm cười, thân thủ khẽ tránh qua một bên.
Cố Hương Ngưng nguyên bản đối với vị đại tỷ này rất có hảo cảm, muốn thân cận một chút, không nghĩ tới nhân gia dường như không ưa nàng, bèn xấu hổ ngước lên nhìn trời, cười khan hai tiếng:
“Thời tiết hôm nay.. có chút đẹp! Tiểu muội dậy sớm vãn cảnh, cho nên đến trước một lát… ha ha…”
Bên cạnh nàng, hai tiểu nha hoàn không hẹn cùng quay sang nhìn nhau, ngơ ngác.
Bích Nhi thầm nghĩ, trời mây xám xịt, đẹp ở chỗ nào?
Bích Châu cúi đầu không dám nói, tiểu thư đây là ban ngày ngủ quá nhiều nên đêm đến không thể chợp mắt, một mạch thức liền tới sáng, ở đâu ra dậy sớm vãn cảnh?
Ở phía trước, Cố Thanh Hoan khẽ nhíu mày, nghi hoặc càng lúc càng sâu.
Cố Hương Ngưng chẳng lẽ thực sự mất trí nhớ? Nếu là không, sao tính cách có thể đại biến như vậy? Nhưng là, kiếp trước hoàn toàn không có một màn này! Nàng đã sớm lên kế hoạch tốt lắm, việc này có thể coi là một cái biến số, liệu có thể hay không ảnh hưởng đến nàng?
Sẽ không! Một Cố Hương Ngưng, còn chưa đến mức khiến nàng dao động! Cùng lắm thì, binh đến tướng chặn, Cố Thanh Hoan không tin nàng hai thế làm người, còn không đối phó nổi một tiểu nha đầu ngang ngược!
“Ai nha… ta còn đang muốn lệnh hạ nhân đi truyền lời, không nghĩ tới, hai người đều đã ở đây! Đại tỷ, thất muội, nhưng là vừa mới đến?”
Bên trong truyền tới thanh âm ôn nhu, một tuyệt sắc thiếu nữ theo hoa viên bước ra. Nàng một thân thanh y, hoàng bào sáng rỡ, tử ngọc đai quấn lấy eo nhỏ, đẹp đến bức người!
Này không phải Cố Như Yên còn là ai?
Cố Thanh Hoan mỉm cười, hận ý khẽ lóe lên trong mắt, rồi lại nhanh chóng biến mất: “Ta đến cửa, vừa vặn gặp được thất muội.”
Cố Ngưng Hương một bên không nhịn được hỏi: “Tứ tỷ, Mẫu Đơn phường bên kia đã mang đồ đến?”
“Đã mang, đều đang tại bên trong.” – Cố Như Yên đưa tay lên che miệng. “Ta nghe nói, vải gấm lần này có vài lăng đặc biệt diễm lệ. Xem thất muội nôn nóng thành như vậy, hẳn là không giả rồi!”
Diễm lệ? Diễm lệ cái đầu ngươi!
Cố Hương Ngưng khẽ lầm bầm, trong lòng phiền muộn cực!
Nàng từ trước vốn được sủng, xiêm y tự nhiên không ít. Thúy Trúc cư khố phòng, rương lớn rương nhỏ đủ loại, không khỏi khiến người hoa mắt. Chỉ là, khi mở từng rương ra rồi, Cố Hương Ngưng lại thấy đầu đầy hắc tuyến.
Lấp lánh!
Rất lấp lánh!
Vô cùng lấp lánh!
Nguyên một phòng, tất cả đều lấp lánh!
Trâm cài, vòng xuyến, hoa tai… tất cả đều được làm bằng vàng khối. Đỏ chói áo cánh, xanh thẫm la quần, hồng rực đai lưng… mười phần sặc sỡ! Không những thế, tất cả đều được đính thêm vàng óng kim sa, nhức mắt vô cùng!
Cố Hương Ngưng triệt để im lặng rồi.
Đây là xiêm y của thiên kim tiểu thư, hay trang phục của diễn viên múa tuồng, nàng thực có chút phân không rõ…
Nha hoàn Bích Nhi ở bên cạnh còn không ngừng hoan hỉ mà nói với nàng, từ trước đến giờ, nàng xuyên đều là thế này…
Cố Hương Ngưng không thể không thừa nhận, gu thẩm mỹ của cố chủ, thực con mẹ nó cực phẩm!
Bởi vậy, khi biết Tướng phủ chuẩn bị may tân xiêm y, trong lòng nàng liền hô to may mắn, hận không thể lập tức đến ngày này. Cho nên, mới có việc nàng đến còn muốn sớm hơn Cố Thanh Hoan…
…
Trong phòng, nhị thái thái Hứa thị ngồi trên ghế quý phi, bên cạnh là rất nhiều vải gấm. Trông thấy Cố Thanh Hoan mấy người, trên mặt lập tức treo một nụ cười hiền lành: “Các ngươi tới rồi?”
Đứng sau Hứa thị là một trung niên phụ nhân, đoán chừng là người của Mẫu Đơn phường, nhìn thấy mấy vị tiểu thư bước vào, lập tức nghiêng người hành lễ:
“Tiểu nhân Vương Hoa, thấy qua các vị tiểu thư.”
Cố Thanh Hoan liếc mắt qua Vương thị, khẽ gật đầu xem như đã biết. Ngược lại là Cố Như Yên, công phu mặt ngoài luôn muốn làm đủ, mỉm cười: “Ta xem ngươi có chút lạ mắt, là Mẫu Đơn phường tân nhân sao?”
“Cũng không phải.” – Vương thị còn chưa kịp trả lời, nhị thái thái đã lên tiếng. “Yên nhi, ngươi không biết, đây chính là Mẫu Đơn phường lão bản.”
Cố Như Yên cả kinh. Mẫu Đơn phường lão bản?
Khó trách nàng có chút luống cuống. Phải biết, Mẫu Đơn phường xiêm y, so với ở trong cung chỉ kém nửa điểm, bởi vậy ở trong giới hào môn nhà cao cửa rộng kinh thành cực có tiếng nói. Mẫu Đơn phường lão bản tuy chỉ là nhất giới thương nhân, nhưng ngày thường cũng treo cái giá cao, muốn mời nàng đích thân đến phủ, chi phí khẳng định không ít.
Cố Như Yên tim đập gia tốc, nhìn về phía Hứa thị. Mẫu thân không ngại tốn kém, mời về Vương lão bản, thuyết minh nàng đối với xiêm y lần này đặc biệt coi trọng? Phải chăng là vì yến hội sắp tới?
Hứa nhị thái thái thấy nữ nhi nhìn qua, âm thầm sử cái ánh mắt, nội tâm cũng thực vừa lòng. Nữ nhi tâm tư nhạy bén, không uổng công nàng dốc lực tài bồi.
Cố Thanh Hoan đối với việc này vốn đã sớm biết, nhưng cũng làm bộ giật mình không nhỏ. Chỉ có Cố Hương Ngưng, tâm tư không có này đó loan loan nhiễu nhiễu, tự nhiên không cảm thấy có cái gì không ổn.
Vương thị lặng im đứng ở một bên, không tiếng động quan sát Tướng phủ ba vị tiểu thư. Mãn kinh thành đều nói, Tướng gia đích nữ có ba: đại tiểu thư Cố Thanh Hoan ngu dốt vô năng, thất tiểu thư Cố Hương Ngưng thô bỉ ngang ngược, duy chỉ có tứ tiểu thư Cố Như Yên ôn nhu nhàn tĩnh. Nhưng nàng xem ra, lời đồn không phải lúc nào cũng đáng tin.
Ví như Cố đại tiểu thư, tuy rằng từ lúc bước vào phòng chưa nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng ở một góc, trên người quần áo cũng thập phần đơn giản, cố tình lại như có như không toát ra một loại quý khí cùng trầm tĩnh. Này thực sự là “ngu dốt vô năng”?
Hay như vị kia Cố tứ tiểu thư, tuy là ôn nhu hữu lễ, mạo nhược thiên tiên, nhưng rõ ràng cười không chạm đến đáy mắt, là người có tâm cơ. Đây thực sự là thuần chân tiên tử trong lòng nam nhân kinh thành?
Vương thị tuy là nhất giới nữ tử, lại có thể một mình lăn lộn kinh thương nhiều năm, tự nhiên là nữ nhân có bản lĩnh, đối với ánh mắt nhìn người của bản thân cực có tự tin. Hào môn hậu trạch đều sâu không lường được, nàng tất nhiên đối với việc này không lấy làm kỳ, trong lòng âm thầm có sổ, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, tươi cười lật từng lăng vải, nhiệt tình giảng giải.