Nhưng mà lần này Tần lão phu nhân quyết định mang Tần Thư Dao đi cùng, sau khi biết Tần Tuyết Như rất là buồn bực oán hận,
Ngô thị lại cười nói: “Con tức giận cái gì? Trong nhà mình không thể so với trong phủ công chúa, nếu có chuyện gì sai trái sẽ càng dọa người hơn.”
Tần Tuyết Như nghe xong lập tức vui mừng nói: “Mẹ, mẹ có mưu kế gì hay sao?”
Ngô thị chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó nói rõ mưu kế đã âm mưu rất lâu cho Tần Tuyết Như nghe, Tần Tuyết Như nghe xong vui mừng không thôi.
Ngày hôm đó trong Vinh Thọ Đường, Ngô thị thỉnh an Tần lão phu nhân xong, liền sai người mang tới một kiện vũ y, cười nói: “Hai ngày trước điệu múa của Dao Nhi cũng đã truyền khắp kinh thành, lần này đi phủ công chúa nhất định sẽ múa lại điệu múa đó, cho nên con dâu đặc biệt chuẩn bị một bộ vũ y cho Dao Nhi, để cho con bé nổi bật hơn trong nhóm khách mời, cũng để cho mọi người trong kinh thành đều biết đến con gái Tần gia chúng ta một người còn tài hoa hơn một người.”
Ngô thị nói lời này dễ nghe lại ôn hòa, dường như thật tình coi Tần Thư Dao là con gái của mình.
Tần Thư Dao tiếp nhận vũ y, mỉm cười nói một tiếng tạ ơn.
Tần lão phu nhân thấy vậy cũng cảm thấy vui mừng, trên mặt cũng có chút tươi cười: “Cũng là ngươi chu đáo.”
Ngô thị vui mừng: “Chuyện này vốn là con dâu phải làm.”
Mọi người lại hàn huyên một lát, sau đó mới rời,
Sau khi trở lại Hinh Hương Viện, Tần Thư Dao tò mò nhìn bộ vũ y Ngô thị đưa tới, vẫn là vũ y đỏ thẫm lúc trước, mặt trên còn có kim tuyến thêu đầy hoa mẫu đơn, càng thêm phú quý hoa lệ.
Bộ vũ y này càng thêm phù hợp với điệu múa này.
Tần Thư Dao chăm chú nhìn bộ vũ y này, lại tìm không ra chỗ sơ hở nào, chỉ là nàng tin Ngô thị không bao giờ có lòng tốt mà đặc biệt làm bộ vũ y này cho nàng.
Ngô thị ước gì nàng mất thể diện, để mọi người trong kinh thành nhạo báng nàng. Làm sao có thể muốn nàng biểu hiện xuất sắc ở trong phủ công chúa.
Tần Thư Dao kêu Tĩnh Nguyệt cùng Ngụy Tử tiến vào, sau đó bảo bọn họ kiểm tra bộ vũ y này xem thử có vấn đề ở chỗ nào.
Trình độ thêu thùa của Tĩnh Nguyệt vô cùng tốt, tìm nửa ngày rốt cuộc cũng phát hiện, thì ra ở chỗ các đường may sử dụng một loại chỉ dễ đứt, mà Tần Thư Dao múa sẽ dùng sức khá lớn, chỉ cần hơi dùng sức một chút, như vậy bộ vũ y này sẽ rơi ra, sau đó Tần Thư Dao sẽ xiêm y không chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Chuyện này đối với một nữ tử chưa chồng mà nói, chính là một kích trí mạng. Nếu Tần Thư Dao thật sự mặc bộ vũ y này múa, cuối cùng bộ vũ y này sẽ rơi ra ở trước mọi người. Như thế thì về sau còn có ai nguyện ý cưới nàng, Tần lão phu nhân cũng không có khả năng có thể mang nàng xuất hiện ở trong các yến tiệc thế này nữa.
Mưu kế này nhìn qua thì đơn giản, nhưng lại rất thâm độc. Đây là muốn hủy Tần Thư Dao khi còn sống mà!
Tần Thư Dao hung hăng nắm chặt bộ vũ y, nói với Tĩnh Nguyệt: “Ngươi nhanh sửa bộ vũ y này thật tốt, ngày mai ta muốn mặc bộ này múa.”
Tĩnh Nguyệt có chút khó xử nhìn Tần Thư Dao: “Nhưng tất cả bộ vũ y này đều dùng chỉ mềm, nếu muốn sửa thì không thể sửa xong trong một ngày được.”
“Không có việc gì, ngươi sửa trước đi. Nếu mệt thì đổi cho ta.”
Nếu ngày mai nàng không mặc bộ vũ y này múa, như vậy Ngô thị sẽ lấy cớ ở trước mặt Tần lão phu nhân nói nàng không tốt, mà Tần lão phu nhân cũng sẽ cảm thấy nàng không tốt, lòng dạ hẹp hòi.
Cho nên ngày mai nàng nhất định phải mặc bộ vũ y này múa.
Tĩnh Nguyệt vội vội vàng vàng mang kim chỉ tới, sau đó nghiêm cẩn (nghiêm túc+cẩn thận) giúp đỡ Tần Thư Dao may lại bộ vũ y này.
Trải qua một đêm cố gắng, rốt cuộc Tĩnh Nguyệt cũng sửa xong bộ vũ y này. Bởi vì Tĩnh Nguyệt thức một đêm, cho nên hôm nay Tần Thư Dao không có mang Tĩnh Nguyệt theo, mà là hai người Trà Hương cùng Ngụy Tử.
Trà Hương cho rằng bản thân sẽ bị Tần Thư Dao vắng vẻ, không nghĩ tới Tần Thư Dao còn có thể để cho mình đi theo, trong lòng vừa vui mừng vừa kích động.
Ngô thị cùng Tần Tuyết Như ngồi một chiếc xe ngựa, Tần Thư Dao cùng Tần lão phu nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa.
Tuy trong phủ Công chúa không có lộng lẫy như hoàng cung, nhưng mà bối cảnh cũng thật tinh xảo, đi qua một đường nhỏ lại xuyên qua một đường nhỏ giống như đi dạo vậy, liền đến hậu hoa viên phủ công chúa.
Lúc này đã có không ít người, lần này đến trừ bỏ những thiên kim tiểu thư, còn có một số công tử phú gia (nhà giàu).
Lần này hoàng tử cùng công chúa cũng đều đến đây, Mộ Phương Hoa vừa thấy Tần Tuyết Như liền vui mừng đi tới, lôi kéo tay nàng ta hỏi: “Trên mặt ngươi tốt hơn rồi chứ?”
Tần Tuyết Như cười cúi người thi lễ, nói: “Còn phải cám ơn đại điện hạ, nếu không phải ngài ấy đặc biệt đưa tới tuyết phu cao, vết sẹo trên mặt ta không có nhanh lành như vậy đâu.”
Nói xong có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Mộ Phượng Thiên.
Mộ Phượng Thiên dường như cảm giác được ánh mắt của Tần Tuyết Như, khóe miệng mỉm cười.
Sau khi Tần lão phu nhân mang theo Tần Thư Dao cung kính cúi chào với từng người, mới ngồi xuống.
Trưởng công chúa Hoa Phượng là tỷ tỷ đồng phụ đồng mẫu với Hoàng thượng, cho nên đồ vật trong phủ của bà cực kỳ tinh xảo.
Bà mặc một thân cẩm y thêu các loại hoa và hồ điệp, búi tóc theo kiểu đơn kế*, mang đầy trâm hoa, ở chính giữa có khảm một ngọc bích, có vẻ phú quý cùng thanh tao.
Tuy rằng công chúa Hoa Phượng đã gần bốn mươi, nhưng làn da vẫn bóng loáng nhẵn nhụi như trước, phảng phất như thiếu phụ ngoài ba mươi.
Bà nhìn Tần Thư Dao nhẹ giọng hỏi: “Ngươi chính là đại nữ nhi Tần gia?”
Tần Thư Dao nghe được bản thân bị điểm danh, lập tức cười đứng lên, cung kính cúi người thi lễ, nhẹ giọng nói: “Chính là dân nữ.”
“Quả nhiên có tri thức hiểu lễ nghĩa, sáng rỡ động lòng người. Nghe nói ngươi còn có thể múa điệu múa phi phượng, cũng múa tuyệt đẹp động lòng người, có việc này không?”
Trên mặt Tần Thư Dao mang theo tươi cười đúng mực: “Đa tạ công chúa khen ngợi.”
“Vậy đợi lát nữa ngươi múa cho bản cung xem một chút.”
Tần Thư Dao hơi hơi cúi đầu: “Dân nữ đi thay xiêm y trước.”
Kiếp trước sau khi Tần Thư Dao lên làm phu nhân Hầu gia, cũng từng tham dự yến hội như vậy, cho nên nàng hiểu được lễ nghi trong đó.
Trưởng công chúa Hoa Phượng bảo hai nha hoàn mang Tần Thư Dao đi xuống thay xiêm y, sau đó lại nói với phần đông thiên kim: “Hôm nay đến đây tuy chủ yếu là ngắm hoa, nhưng nếu không có tiết mục gì, thì cũng thật nhàm chán, đợi lát nữa Tần gia đại cô nương múa xong, các vị cũng nên trổ tài nghệ của mình.”
Hậu viện Tần gia không so với ở đây, cho nên mọi người đều đã chuẩn bị tốt, khi nghe được lời nói của trưởng công chúa Hoa Phượng, trong lòng đều vui mừng không thôi.
Bởi vì trưởng công chúa Hoa Phượng sinh được hai đứa con thì đều bị chết non, mà phu quân cũng bệnh qua đời mấy năm trước. Người dân đã sớm đồn nói trưởng công chúa Hoa Phượng luôn muốn tìm một đứa nhỏ để nuôi, nhưng vẫn chưa tìm thấy được người nào vừa lòng cả.dieenddanleequydoon
Cho nên hàng năm lúc hoa mẫu đơn nở, trưởng công chúa Hoa Phượng đều sẽ tổ chức yến hội ngắm hoa. Hàng năm yến hội sẽ mời tiểu thư hoặc là thiếu gia để cho bọn họ so tài nghệ, nếu tốt nhất, sẽ được trưởng công chúa Hoa Phượng tự mình dạy người đó học tập một năm.die.;n.;dan;le.;quy.;don
Từ trước trưởng công chúa Hoa Phượng có tiếng là tài nữ kinh thành, bởi vì cuộc sống buồn tẻ, hi vọng có người bồi bà, cho nên hàng năm đều thu một học trò.
Hai năm trước Tần Tuyết Như đều không được trưởng công chúa Hoa Phượng khen thưởng, cho nên lần này Tần Tuyết Như cũng cố gắng luyện tập.
Tần Thư Dao múa điệu múa mở màn, cho nên nàng phải múa một điệu múa hay để có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Đương nhiên nếu múa không tốt mà nói, như vậy sẽ bị lãng quên rất nhanh, thậm chí còn bị người nhạo báng, cho nên Tần Thư Dao cũng rất cố gắng luyện tập.