Vân Lãnh Ca đồng ý xong thì không nói chuyện nữa, chỉ im lặng không nói nhìn cảnh sắc trong hoa viên.
Nhất thời trong đình trở nên yên tĩnh, Vân Xuân Ca thấy ba người họ không nói lời nào, hơi nóng nảy, hôm nay không thấy Lãnh thế tử, chuyện cười của Vân Lãnh Ca cũng không thấy, mình cố ý xuất hiện còn có ý nghĩa gì nữa, nhưng ba người này không mở miệng khiến nàng vô kế khả thi.
Đột nhiên, Hạ Yên Nhi lên tiếng “Hôm nay cảnh xuân vừa lúc, không bằng chúng ta làm thơ đi?”
“Tốt tốt, chủ đề cảnh xuân thì thế nào?” Hạ Ngữ Nhi đang cảm thấy nhàm chán lập tức phụ họa.
“Đề nghị của Hạ tiểu thư thật không tệ, đại tỷ, không thành vấn đề chứ?” Vân Xuân Ca làm như không quan tâm nói, trong lòng lại mừng như điên, lần này Vân Lãnh Ca phải mất thể diện rồi.
Vân Lãnh Ca thầm cười lạnh, rất nhiều người biết nàng không biết chữ, chứ đừng nói đến làm thơ, Hạ Yên Nhi ra tay quả nhiên không giống người thường, so với kia kẻ chỉ biết mồm mép như Hạ Ngữ Nhi thì mạnh hơn nhiều, ánh mắt Âu Dương Phong quả thật quá kém.
Nhưng Hạ Yên Nhi bởi vì vừa rồi nàng trêu chọc nàng ta mà ghi hận nàng sao? Nhìn qua không phải là hạng người nhỏ nhen thiếu tâm nhãn như vậy. Nhưng có vẻ như là địch chứ không phải bạn, Vân Lãnh Ca mặt không đổi sắc, vân đạm phong khinh mở miệng nói hai chữ: “Tùy ý” khiến ba người cảm thấy Vân Lãnh Ca có phải vẻ không vui? Dù sao cũng rất nhiều người biết nàng không biết chữ, lúc này khẳng định không vui rồi.
Trong lòng Hạ Ngữ Nhi càng thêm hả hê, bây giờ Vân Lãnh Ca còn đang giả bộ, lát nữa xem nàng ta không làm được thơ thì bẽ mặt đến thế nào, nàng vui vẻ nói: “Âu Dương Thế tử, còn có đại ca, mấy người nhất định phải cho bọn ta một lời bình đấy.” Xem ngươi bẽ mặt trước mặt thế tử thế nào, cho dù có mồm miệng lanh lợi đến đâu, nữ tử thô tục như nàng ta chắc chắn Thế tử sẽ không thích.
Hạ Ngữ Nhi nhận được lời đồng ý của hai người, dường như không hề suy nghĩ, không kịp chờ đợi đã mở miệng, vậy ta làm trước:
“Liêm trung lệ xuân từ,
Lâu ngoại xuân canh lục,
Ngũ bộ hương hoàn thân,
Tam canh do hành lữ”
Mặc dù không phải rất tốt, nhưng dường như Hạ Ngữ Nhi không cần suy nghĩ, trong thời gian ngắnđã có thể nghĩ ra được một bài thơ như thế đã thật sự không tệ, không hổ danh là tài nữ Đông Dương. Vân Lãnh Ca nhíu mày, không lên tiếng, không đưa ra bình luận, nhưng ánh mắt Hạ Hạo Nhiên nhìn về phía Hạ Ngữ Nhi tràn đầy hài lòng, theo hắn thấy, mặc dù Vân Lãnh Ca xinh đẹp hơn Hạ Ngữ Nhi, nhưng so về tài năng thì lại thua kém không chỉ một chút, căn bản không thể so sánh với Hạ Ngữ Nhi, mặc dù có phần bất công với Vân Lãnh Ca, nhưng hắn cũng rất vui lòng xem nàng xấu mặt.
Âu Dương Phong chỉ là gật đầu nói một câu “Không tệ”, khiến Hạ Ngữ Nhi mừng rỡ như điên, có thể thấy rõ nét vui mừng trong ánh mắt nàng ta.
Tiếp đến Hạ Yên Nhi cũng làm một bài, Vân Lãnh Ca nghe xong bài này, thấy nữ tử này rất có tâm kế, không tốt hơn Hạ Ngữ Nhi nhưng cũng không bôi nhọ tài danh của bản thân, Vân Lãnh Ca miễn cưỡng nhìn nàng một cái, trước một Hạ Yên Nhi có tâm kế, rõ ràng Hạ Ngữ Nhi ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp hơn chút, những phương diện khác còn chưa đủ để nàng liếc mắt, trong lòng một lần nữa kinh bỉ mắt nhìn của Âu Dương Phong.
Đầu của hắn bị lừa đá mới có thể coi trọng Hạ Ngữ Nhi.
Hiển nhiên Âu Dương Phong cũng nghĩ đến điểm này, hầu như trước kia rất ít khi hắn chú ý tới Hạ Yên Nhi, chỉ biết nàng ta là một nữ tử kiệm lời, bây giờ nhìn lại cũng là kẻ thâm tàng bất lộ, ánh mắt thâm trầm nhìn Hạ Yên Nhi, chậm rãi nói một câu “Rất tốt.”
Hạ Yên Nhi chỉ lắc đầu một cái, mỉm cười không nói, khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng.
Chưa làm thơ chỉ còn lại Vân Xuân Ca và nàng, nàng nhìn lướt qua Vân Xuân Ca, nhàn nhạt mở miệng: “Đại tỷ, ngươi trước đi.”
Vân Xuân Ca cũng không nhiều lời, nàng ta đang rất chờ mong Vân Lãnh Ca làm thơ nhanh lên một chút, trong đầu đã sớm nghĩ xong, lưu loát mở miệng ngâm:
“Yến thảo như bích ti,
Tần tang đê lục chi,
Xuân sắc tình phương hảo,
Mạc tham âm vũ triều.”
Vân Lãnh Ca nghe xong, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, xem ra chính đại tỷ nàng cũng có chút tài năng.
Mấy người đã làm xong, chỉ còn lại Vân Lãnh Ca, người trong đình đều nhìn về Vân Lãnh Ca, ý tứ không cần nói cũng biết, trong mắt Hạ Ngữ Nhi và Vân Xuân Ca đều là một mảnh vui mừng, đến Hạ Yên Nhi luôn tỉnh táo, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng mong đợi, không biết là mong đợi Vân Lánh Ca làm thơ hay mong đợi nàng bị bẽ mặt đây.
Vân Lãnh Ca thầm bĩu môi, miễn cưỡng mở miệng:
“Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thùy hạ lục ti thao.
Bất tri tế diệp thùy tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao.”
Hiện tại vừa lúc là tháng hai, bài thơ này hợp lý hợp tình. Tha thứ cho nàng đi, đạo lại bài “Vịnh Liễu”(*) này, vừa rồi nàng một mực chú ý đến mấy người, căn bản không nghĩ ra thơ từ gì khác, hơn nữa cái kiểu nghiền ngẫm từng chữ một đoán chừng nàng cũng không không làm được.
(*) Bài thơ “Vịnh liễu” – Hạ Tri Trương
Phiên âm
“Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thùy hạ lục ti thao.
Bất tri tế diệp thùy tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao.”
Dịch nghĩa
Ngọc biếc trang điềm thành một cây cao,
Vạn nhành rủ xuống những sợi tơ biếc.
Chẳng biết những lá nhỏ đã bị ai cắt mất,
Gió xuân tháng hai như kéo dao.
Nghe xong bài này của Vân Lãnh Ca, vẻ mặt mấy người biến hóa rất lớn, ánh mắt Vân Xuân Ca là không thể tin, nàng làm sao có thể sẽ làm ra bài thơ xuất sắc như vậy, nhất định có người dạy nàng, nhất định là vậy, giống như tìm được cái cớ cho mình, tâm Vân Xuân Ca vững vàng hơn chút, nhưng ánh mắt khi nhìn về Vân Lãnh Ca vẫn chưa thể bình tĩnh, mấy người khác cảm thấy rất kinh ngạc, Vân Lãnh Ca không phải một chữ bẻ đôi cũng không biết ư, sao lại có thể làm ra tác phẩm xuất sắc như thế, trước kia giả ngốc hay sau lưng có người dạy nàng.
“Vân nhị tiểu thư thâm tàng bất lộ, vì sao trước kia bản Thế tử không phát hiện ngươi có tài như vậy?” Âu Dương Phong ánh mắt kỳ dị, ánh mắt hắn mang theo tìm kiếm, trong mắt lóe lên nồng đậm nghi hoặc, hiển nhiên không tin bài thơ này là Vân Lãnh Ca làm, Âu Dương Phong nói xong, những người khác trong lòng đều có suy nghĩ riêng.
“Âu Dương Thế tử căn bản không hiểu rõ Lãnh Ca, ta và Thế tử qua lại rất ít, Thế tử làm thế nào biết Lãnh Ca có tài hay không?” Vân Lãnh Ca quay đầu, tỉnh táo nói, đây là lần đầu tiên cẩn thận nhìn thẳng Âu Dương Phong, mặt như ngọc, nhan như hoa, tuấn mỹ như vậy, quả là có vẻ ngoài rất tốt.
Âu Dương Phong cau mày, Vân Lãnh Ca phải chăng đang nhắc đến quan hệ cá nhân giữa nàng và hắn? Là nàng ngốc thật hay vẫn chỉ là tạm thời đánh đòn phủ đầu, dù sao hiện tại quả thật nàng không nên tiếp xúc quá nhiều với hắn, nhưng nhìn vẻ mặt Vân Lãnh Ca quả thật không phải là đang nói đùa. Còn có bài thơ này thì sao?
Âu Dương Phong cảm thấy hôm nay Vân Lãnh Ca thật sự thay đổi quá nhiều, bất luận là bên ngoài hay là nội tại, khiến hắn vô cùng bất ngờ, nhưng điều này cũng có thể vì muốn hấp dẫn hắn? Nếu như là vậy, Vân Lãnh Ca thành công, hôm nay thật sự nàng đã thành công lọ vào mắt hắn, để hắn tò mò về nàng, như thân phận hắn tôn quý, nến Vân Lãnh Ca không có chủ động, hắn cũng sẽ không chủ động đến gần.
Khi mới nghe thấy lời Vân Lãnh Ca, Hạ Ngữ Nhi có phần vui vẻ, dù sao nếu Vân Lãnh Ca không dây dưa với Âu Dương Phong nữa, đối với nàng cũng là một chuyện tốt, nhưng đảo mắt nhìn thấy bộ dáng trầm tư của Âu Dương Phong nhìn Vân Lãnh Ca, trong lòng Hạ Ngữ Nhi vang lên hồi chuông báo động, chẳng lẽ Vân Lãnh Ca thực sự đã hấp dẫn được Âu Dương Phong, tiện nhân Vân Lãnh Ca này, quả nhiên nàng ta vờ tha bắt thật, là nàng đã xem thường nàng ta.
Ánh mắt Hạ Ngữ Nhi lạnh lẽo, giọng điệu khiêu khích ý nói “Đây là thơ Vân nhị tiểu thư sáng tác sao? Thật khiến người ta cảm thấy không thể tin, có phải là mời người viết thay chăng…” . Hạ Ngữ Nhi cảm giác mình hoài nghi không phải không có lý, dù sao rất nhiều khuê tú vì danh tiếng của mình, mời người viết thay có khối người, mà chính nàng đã cho rằng Vân Lãnh Ca là vì hấp dẫn Âu Dương Phong, nên nàng cảm thấy Vân Lãnh Ca nhất định đã tìm người viết thay rồi.
Vân Lãnh Ca mắt lạnh nhìn nàng ta, nếu như ban đầu lời nói của Âu Dương Phong chỉ là nghi vấn và tò mò, thì lời nói của Hạ Ngữ Nhi chính là chất vấn, khiêu khích trắng trợn và vũ nhục, Vân Lãnh Ca mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng “Đã không có chứng cớ thì không được đổ lỗi cho người khác, Hạ đại tiểu thư không hiểu đạo lý này sao? Nếu như ngươi có chứng cớ chứng minh ta tìm người viết thay, trở lại nói với ta, nếu không ta thực sự không nhận nổi cái danh này, kính xin Hạ Tiểu thư thu hồi lời nói vừa rồi.” Giọng nói rét lạnh như băng.
Vân Xuân Ca cũng không tin đây là thơ Vân Lãnh Ca sáng tác, thấy Hạ Ngữ Nhi nhằm vào Vân Lãnh Ca, mình đứng giữa Vân Lãnh Ca và Hạ Ngữ Nhi, đương nhiên phải giúp Hạ Ngữ Nhi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, vì vậy nàng mở miệng: “Nhị muội, muội cần gì phải để ý như vậy? Hạ đại tiểu thư chỉ nói đùa một câu vậy thôi, dù sao Nhị muội đột nhiên có thể làm ra bài thơ tinh hoa như vậy, ta cũng cảm thấy kinh ngạc.”
Ý của nàng chính là nàng cũng không tin đây là thơ Vân Lãnh Ca tự mình làm từ rồi, Vân Lãnh Ca giận quá hóa cười, không giống như nụ cười xa cách trước kia, khóe miệng kéo lên, tròng mắt chớp động đầy ý cười, khiến gương mặt vốn thanh lệ trở nên chói lọi, giọng nói lại băng hàn rét lạnh: “Thật sao? Ta đã nói, muốn gán tội gì cũng phải có chứng cớ, nếu như nói giỡn, vậy ta cũng không khách khí nói phải chăng thơ vừa rồi Hạ đại tiểu thư làm cũng là nhờ người viết thay, dù sao ngươi không hề nghĩ ngợi đã ngâm ra thơ, có phải rất khả nghi không?” Vân Lãnh Ca chớp chớp mắt, quay lại đã thấy tròng mắt giận dữ của Hạ Ngữ Nhi, nụ cười càng sâu hơn, trong lời nói mang theo ý cười tiếp tục mở miệng “Ta cũng chỉ là đang nói giỡn mà thôi.” Nói xong bèn mân môi, không lên tiếng nữa.
Người trong đình lại càng lúng túng hơn, Hạ Ngữ Nhi tức giận muốn mắng to, lại ngại có Âu Dương Phong ngồi đó nên không tiện phát tác, lời nói của Vân Xuân Ca bị Vân Lãnh Ca chận trở về cũng không mở miệng được, Hạ Yên Nhi Hạ Hạo Nhiên sắc mặt xấu hổ, dù sao ngươi hoài nghi người ta viết thay, không có chứng cớ ngươi cũng không thể nói gì, mà Hạ Ngữ Nhi nói rõ ràng như vậy, khiến bọn họ nhất thời không biết nói gì để hoà giải.
Trong mắt Âu Dương Phong lóe lên tia sáng, cất cao giọng nói “Nếu Vân nhị tiểu thư đã nói điều này là dễ dàng, bản Thế tử cũng rất tin tưởng Vân nhị tiểu thư, bài thơ này thật tuyệt diệu, khiến bản Thế tử rất bội phục, Vân nhị tiểu thư, không biết tên bài thơ này là gì?” Âu Dương Phong mặt không biến sắc dời đi đề tài.
Vân Lãnh Ca nhíu mày, cũng không để ý đến ẩn ý của Âu Dương Phong, đơn giản nói “Vịnh liễu”
“Phú vật nhập diệu, ngữ ý ôn nhu, thơ hay, thơ Vân nhị tiểu thư thật là tài hoa.” Âu Dương Phong cười khen.
Người trong đình người của nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, trò chuyện hàn huyên một hồi, Âu Dương Phong và người của Hạ gia đứng dậy cáo từ, lúc gần đi, Hạ Yên Nhi mở miệng cười: “Chúng ta đã nói rồi, ngày đó Mộ Dung thế tử rầm rộ trở về thành, đến lúc đó sẽ tự mình đến đốn Vân Nhị tiểu thư.”
Vân Lãnh Ca từ chối cho ý kiến, nàng sợ mình bởi vì chuyện vừa rồi mà nuốt lời sao? Vân Lãnh Ca gật đầu, không lên tiếng.
“Hạ nhị tiểu thư, ta có thể đi không? Mở miệng là Vân Xuân Ca, Lãnh thế tử nhất định sẽ đi, mình tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này.
“Đương nhiên có thể, ta rất hoan nghênh” Hạ Yên Nhi mỉm cười tiếp lời, nụ cười càng lộ vẻ ý nhị ngọt ngào.
Âu Dương Phong nhìn thật sâu vào Vân Lãnh Ca, sau đó xoay người rời đi, thấy ánh mắt của Âu Dương Phong nhìn về phía Vân Lãnh Ca, Hạ Ngữ Nhi thầm hận không dứt, trừng mắt liếc Vân Lãnh Ca, nhấc chân đuổi theo