Hạ Liên Phòng lo lắng muốn chết, nếu vết thương kia ở trên người mình có lẽ nàng cũng không quan trọng, nhưng thương đến thân nhân của nàng, nàng liền không dễ nói chuyện như vậy. Cho nên, nàng nhìn Thiên Tuyền nói: “Đem thích khách dám can đảm ám sát Thái Tử phi bắt lại, giao do Ngụy đại nhân.”
Thiên Tuyền lĩnh mệnh, đem Triệu Khê Nhược từ mặt đất lôi dậy, điểm mũi chân một cái liền phi thân rời đi.
Hạ Mạt Hồi cười: “Đại tỷ ngươi cũng rất xấu nha!” Nếu giao do người khác, hoặc là tự mình đến xử trí đều không tốt, thực lực của Triệu gia chung quy bày ở chỗ đó, nếu muốn thành công thì đó thật sự không phải lựa chọn tốt. Nhưng nếu đem Triệu Khê Nhược giao cho Ngụy Hoài Dân thì không giống vậy. Ai chẳng biết Ngụy đại nhân nổi danh thiết diện vô tư đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng? Ngay cả Hoàng Thượng cũng không có biện pháp cứu người từ trong tay hắn, huống chi là Triệu thế gia chứ? Ám sát Thái Tử phi, đây chính là tội lớn bị tru cửu tộc, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút xem Triệu thế gia này sẽ vì một riệu Khê Nhược đem con bài chưa lật đều lấy ra hết hay là lựa chọn hi sinh nàng ta? Mà Triệu Khê Nhược mất đi gia tộc che chở, không biết còn có thể càn rỡ như hôm nay nữa hay không?
Biết Hạ Mạt Hồi bị thương, Thái Hậu giận dữ nói Triệu Khê Nhược tâm tư ác độc làm người ta giận sôi, bị Thái Hậu cho ra bình luận như vậy, cho dù sau này Triệu Khê Nhược còn có thể tiếp tục làm Triệu gia tiểu thư thì đời này cũng đã không thể xoay người. Mà một nữ tử bị Thái Hậu nói ác độc, có ai sẽ chịu thân cận với nàng ta chứ? Giao du với loại người như vậy chẳng phải tự tỏ ra bản thân mình cũng là cùng loại hay sao?
May mắn chỉ bị thương da thịt, bằng không Thập Lục hoàng tử nhất định muốn rút đi từng căn xương cốt của Triệu Khê Nhược này cầm cho chó ăn! Hắn tức giận muốn chết, tiểu tức phụ của hắn, chính hắn đều tâm tâm niệm niệm thương yêu không đủ, luyến tiếc khiến cho nàng lạnh luyến tiếc khiến cho nàng nóng luyến tiếc khiến cho nàng không vui, sao lại nhảy ra kẻ không có ánh mắt như vậy, dám ám sát nàng?! Còn cả Triệu thế gia kia, quả thật là càng ngày càng thụt lùi, tốt thay một thế gia trăm năm thanh danh trân quý, cuối cùng lại dưỡng ra loại rắn rết độc phụ như vậy!
Một khắc khi biết Triệu Khê Nhược không biết sống chết ám sát Thái Tử phi, Triệu thế gia không do dự liền lựa chọn rãy bỏ Triệu Khê Nhược. Trước đây bọn họ sủng ái nàng ta là bởi vì nàng ta có dung mạo mĩ lệ, tài hoa hơn người, thanh danh rất tốt, có thể mang đến vinh dự ưu việt họ Triệu thế gia cho bọn. Nhưng hiện tại gả cho một thứ tử của Thượng Thư, trên người một chút xíu giá trị thặng dư cũng không có, bọn họ cần gì phải vì một tiểu nữ tử như vậy đắc tội Thái Tử điện hạ như mặt trời ban trưa chứ?
Tuy rằng bọn họ có dựa núi cường mà hữu lực là Triệu hoàng hậu, nhưng vừa so sánh với thế lực phía sau Thái Tử điện hạ thì không khỏi có chút trứng chọi đá. Nếu có thể, làm sao bọn họ không muốn nâng đỡ Tứ hoàng tử hoặc là Cửu hoàng tử chứ? Nếu một vị trong hai hoàng tử đó có thể đăng lên Đại Bảo, ngoại gia như bọn họ tất sẽ nghênh đón rầm rộ không tiền khoáng hậu! Nhưng mà, sự thật luôn không được như ý muốn, ai có thể nghĩ tới Thanh vương gia xưa nay không hỏi chính sự, ngoảnh mặt làm ngơ chuyện đoạt vị lại sẽ đứng ở bên phía Thập Lục hoàng tử không có tiếng tăm gì? Mà Thập Lục hoàng tử tiếng xấu vang dội nói năng ngọt xớt này lại là người thành phủ sâu đậm, còn diễn mười mấy năm qua!
Mắt nhìn thành công đã ở trước mắt nhưng kết quả lại bị vụt mất, làm sao có thể gọi không bóp cổ tay tiếc nuối chứ?
Người Triệu thế gia hiện tại chính là có này cảm giác, đồng dạng có cảm giác này còn có Triệu hoàng hậu. Bà ta là đích thê của Hoàng Thượng, là quốc mẫu Đại Tụng triều này, còn vì Hoàng Thượng sinh ra hai đích xuất hoàng tử. Trong đó, Tứ hoàng tử trạch tâm nhân hậu, Cửu hoàng tử tài trí trác tuyệt, trong bọn họ có ai không so được với Thập Lục do dân nữ đê tiện kia sinh ra? Nhưng Hoàng Thượng lại nhìn không tới chỗ tốt của bọn họ, cố ý muốn phong Thập Lục làm trữ quân!
Từ ngày Thập Lục hoàng tử thành Thái Tử trở đi, trong lòng Hoàng Hậu vẫn luôn không thoải mái. Kỳ thật chỉ cần quãng đời còn lại bà ta không phạm sai lầm lớn gì, vị trí Thái Hậu kia chính là của bà ta, cũng vẫn một đời vinh diệu. Nhưng Triệu hoàng hậu không cam lòng, nhi tử của bà ta kém chỗ nào? Vì sao Hoàng Thượng lại thiên vị Thập Lục như vậy?
Bởi vì trong lòng không vui cho nên kéo theo khi Thập Lục thỉnh an gọi bà ta là mẫu hậu, Triệu hoàng hậu cũng rất ít cho Thập Lục sắc mặt tốt. Năm đó Hiền phi tiến cung bà ta đã thập phần không thích, sau này Hiền phi chết, lưu lại Thập Lục hoàng tử, ngay từ đầu Triệu hoàng hậu cũng muốn giết chết tiểu gia hỏa này, chung quy trong cung này người vô thanh vô tức chết đi còn thiếu sao? Nhưng Thập Lục biểu hiện làm cho bà ta buông tâm. Một đứa nhỏ nổi tiếng thiên tư thông minh lại chậm rãi trở nên bình thường không có gì lạ, trừ ăn uống ngoạn nhạc không có điểm nào tốt. Có một hoàng tử vô dụng như vậy làm nền, chẳng phải càng nổi bật chỗ tốt của Tứ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử sao?
Ai mà nghĩ tới Thập Lục này lại tâm cơ thâm trầm như vậy, còn nhỏ tuổi đã biết gạt người, ngay cả bà ta cũng bị lừa rồi! Mà nay muốn bổ cứu thì cũng đã chậm.
Bởi vì chuyện Thập Lục hoàng tử làm Thái Tử, Triệu hoàng hậu còn oán hận cả Thanh vương. Trước đây cũng vì chuyện trữ quân bà ta từng đàm phán với Thanh vương, nhưng mặc kệ bà ta nói như thế nào hắn đều là một bộ chuyện không liên quan đến mình, bà ta còn tưởng rằng hắn quả thật không có hứng thú với chuyện này, hóa ra trong lòng hắn đã sớm nghĩ kĩ người được chọn làm trữ quân! Nếu không có Thanh vương duy trì, chỉ bằng Thập Lục thì có thể lấy được Hạ Mạt Hồi sao? Có thể được Hạ thế gia cùng Phủ Tĩnh quốc công nguyện trung thành sao? Nhiều chỗ tốt như vậy, tất cả đều là Thanh vương dẫn đường cho nha! Triệu hoàng hậu làm sao có thể không hận không đố, trong lòng bà ta chỉ có Tứ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử mới là ưu tú nhất, lại cố tình không chiếm được cơ hội thi triển.
Vốn nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải không thể, nhưng mà Triệu hoàng hậu lại không nghĩ rằng, mình không đi tìm bọn họ tính sổ, bọn họ ngược lại đã chủ động tìm tới cửa!
Khê Nhược có thể nói là do bà ta nhìn lớn lên, nha đầu kia tuy có chút tâm cao khí ngạo nhưng cũng biết tiến thoái có độ của một vị tiểu thư khuê các, không phải Triệu hoàng hậu quá tự tin, khi Triệu Khê Nhược mười ba mười bốn tuổi dù so sánh với Hạ Liên Phòng đương kim phong nhã hào hoa cũng không kém chút nào! Một nha đầu như vậy ngươi lại nói nàng có ý đồ ám sát Thái Tử phi? Điều này sao có thể!
Muốn ám sát thì cũng phải là Hạ Liên Phòng nha, chung quy Hạ Liên Phòng đoạt lang quân như ý của nàng. Triệu Khê Nhược cùng Thái Tử phi có thể có liên quan gì, còn nghiêm trọng đến mức nàng ta muốn động thủ? Cho nên Triệu hoàng hậu trải qua trước nghĩ sau suy, cảm thấy đây cũng là một cái bẫy, một cái bẫy mà Thập Lục hoàng tử muốn dùng để đánh ngã Triệu thế gia.
Bà ta không chút nghi ngờ tiểu tử kia có bản sự này. Một tên hoàn khố sẽ không có bản lĩnh đánh tan quân đội Đại Nguyên như lang như hổ, Hoàng Thượng tuy còn có thể tại vị mấy chục năm nữa, nhưng gần đây Hoàng Hậu ẩn ẩn cảm thấy Hoàng Thượng đã mệt mỏi, hắn muốn thoái vị làm Thái Thượng Hoàng. Thập Lục chắc cũng vì vậy nảy ý, sau khi diệt trừ Nhiếp gia, Triệu gia hắn cũng nhìn không vừa mắt!
Triệu thế gia tuy rằng cường đại, nhưng cùng nếu so sánh với Nhiếp thế gia thì còn hơi kém hơn nhiều. Ngay cả vọng tộc như Nhiếp thế gia còn bị diệt trừ, Triệu hoàng hậu thật sự không có tự tin cho rằng Triệu thế gia có thể tránh thoát đi. Hơn nữa, người nhà mẹ đẻ bà ta là cái dạng người gì, bà ta có thể không biết sao? Một đám ham hưởng lạc, kết bè kết cánh, sai lầm lớn tuy rằng không phạm nhưng lỗi nhỏ thì lại không ngừng, nếu bị kẻ có tâm bắt được bím tóc thì hỏng rồi!
Triệu Khê Nhược gặp chuyện không may, bị Triệu hoàng hậu coi là một dấu hiệu Thập Lục hoàng tử đang tuyên chiến với mình.
Không phải Thập Lục muốn trí nha đầu kia vào chỗ chết sao? Như vậy thì bà ta liền cố tình muốn cứu!
Ngụy Hoài Dân người kia Triệu hoàng hậu đã từng nghe thấy, là kẻ xương cứng, chỉ cần là điều hắn đã nhận định thì dù có chết cũng không thay đổi. Chính vì vậy Hoàng Thượng mới có thể yên tâm mà đem Yến Lương giao cho hắn, chỉ có thần tử như vậy mới có thể làm cho hắn (vua) hàng đêm đều ngủ an ổn. Nói cách khác, ra tay từ chỗ Ngụy Hoài Dân là không thực tế. Người này năm đó có thể đấu thắng tiên đế, buộc tiên đế lưu đày con trai ruột của mình, có thể suy ra tính khí của người này có bao nhiêu quật cường.
Ngụy Hoài Dân bên này không có cửa, bà ta đành phải đi bên phía Hạ Mạt Hồi kia.
Khi Hạ Liên Phòng vừa gả cho Thanh vương không lâu, Hạ Mạt Hồi cùng Thập Lục hoàng tử còn chưa có giao tình gì, Triệu hoàng hậu đã muốn sau này sẽ thay nhi tử cầu cưới Hạ Mạt Hồi, khi đó vị trí trữ quân trên cơ bản chính là đã nắm chắc. Lời nói không tốt nghe là, đại bộ phận binh quyền của Đại Tụng này đều nắm giữ ở trên tay Thanh vương, nếu Thanh vương muốn đẩy người nào làm Hoàng Đế, đâu cần người khác đồng ý? Triệu hoàng hậu chính là có tính toán như vậy, nhưng ai ngờ Thập Lục hoàng tử lại giành trước một bước cầu Hoàng Thượng ban hôn, con dâu tốt như vậy lại như miếng thịt tới bên miệng rồi còn bay đi!
Làm sao Triệu hoàng hậu có thể không bóp cổ tay tiếc nuối, nếu không phải do quá bất nhã thì bà ta còn muốn vỗ ngực liên tục kêu trời!
Nhưng ở trước mặt Hạ Mạt Hồi bà ta lại vẫn tỏ ra nhất phái ung dung đại khí, vô cùng tôn quý.
Sai người tuyên triệu Hạ Mạt Hồi tiến vào, đúng lúc những tần phi khác cũng đến thỉnh an, Triệu hoàng hậu đột nhiên nhanh trí, muốn cho Hạ Mạt Hồi một chút uy hiếp, liền để chúng phi ngồi vào chỗ. Triệu hoàng hậu nghĩ rằng Hạ Liên Phòng kia khó đối phó, chẳng lẽ Hạ Mạt Hồi này mình cũng không đối phó được hay sao? Trước khi xuất giá bà ta đã trải qua chỉ dạy nghiêm khắc, làm thế nào để làm tốt nhất quốc chi mẫu, làm thế nào để chèn ép tần phi được sủng ái… những chuyện đó Triệu hoàng hậu đều biết. Cho nên chỉ là một Hạ Mạt Hồi, ở trong mắt bà ta thật sự không coi là cái gì. Nếu tỷ tỷ nàng không phải Hạ Liên Phòng, nàng không có xuất thân Hạ gia, Triệu hoàng hậu cảm thấy Hạ Mạt Hồi rõ ràng đã với cao Thập Lục.
Khác với Hạ Liên Phòng trắng trong thuần khiết thanh nhã, Hạ Mạt Hồi tính cách càng lãnh đạm hơn, cũng càng đường hoàng hơn. Nàng xưa nay là người có sao nói vậy, nói chuyện làm việc đều đặc biệt thẳng, rất ít nói chuyện quanh co lòng vòng. Cho nên khi vào đại điện, nhìn thấy trận hình này liền biết đây là Hoàng Hậu muốn ra oai phủ đầu với mình.
Cũng may mắn nàng là thê tử của Thập Lục, không phải một thành viên của hậu cung này, bằng không chỉ nhìn riêng ánh mắt của đám phi tử này cũng đủ nàng bị loạn đao chém chết.
Những phi tử này có ai không khác lên người lăng la tơ lụa, kim ngân châu báu đầy đầu? Trên mặt bôi son phấn xinh đẹp mỹ mãn, cả người tràn đầy làn gió thơm. Ngay cả nữ quan cùng cung nữ đi theo bên người phục vụ các nàng một đám cũng đều trang điểm xinh đẹp như hoa, theo Hạ Mạt Hồi thấy hoàn toàn như là một cây rụng tiền sang trọng, vừa đi đường tiếng ngọc bội leng keng rào rào vang lên, đâu có mỹ cảm gì.
CÒn trọng mắt người khác, Hạ Mạt Hồi một thân La thường vàng nhạt đơn giản, cùng với trên đầu rời rạc cắm mấy cây chu thoa, tuy điềm đạm mộc mạc nhưng lại không mất thân phận, nhìn nàng không khỏi khiến người ta từ đáy lòng nảy ra cảm giác tự ti mặc cảm.
Chân chính mĩ nhân, có trang sức hay không đều như nhau.
Triệu hoàng hậu nhìn Hạ Mạt Hồi từng bước một đến gần, lại nhìn nàng ưu nhã lễ độ vấn an cúi người, trong lòng thầm nghĩ, may năm đó mình nhập cung không gặp mỹ nhân như thế, bằng không đâu còn có bản thân mình hôm nay? Ngay cả bà ta cũng suýt nữa nhìn đến say thì huống chi là nam tử? Hạ Mạt Hồi khó được nhất không phải lễ phép, mà là khí chất cao quý phát ra quanh thân cùng tài hoa hơn người của nàng, nàng đứng chỉ ở đó đã thập phần động lòng người, làm cho lòng người say thần mê. Hơn nữa sau lưng nàng có thế lực to lớn… Triệu hoàng hậu càng thêm bất mãn dưới đáy lòng, tại sao chính phi tốt như vậy lại không đến lượt Tiểu Tứ cùng Tiểu Cửu của bà ta?
Trừ bỏ Hoàng Hậu, còn có Quý Thục Hiền Đức tứ phi, Hồ quý phi nương nương cùng Lâm Hiền phi nương nương đã mất sớm, Trần Thục phi là mẫu phi của Thất hoàng tử, còn Vương Đức phi nương nương thì là mẫu phi của Nhị hoàng tử—— bà ta vốn có ngoại gia suy tàn, nay nhi tử lại ý đồ mưu phản soán vị cho nên tuy rằng còn chiếm cái danh Đức phi nhưng ở trong cung kỳ thật đã không ai để bà ta ở trong mắt. Hạ Mạt Hồi nhìn thấy rõ ràng đều là tứ phi nhưng y phục trên người cùng cách trang điểm của Đức phi nương nương, so sánh với Thục phi nương nương thì thật đúng là một trời một vực. Nghĩ ra được ở trong cung này bà ta cũng sống không được tốt lành gì, bằng không sao ngay cả nữ quan theo hầu thoạt nhìn cũng xanh xao vàng vọt chứ?
“Nhi thần tham kiến mẫu hậu cùng chư vị nương nương.”
Triệu hoàng hậu làm ra một bộ thập phần thích Hạ Mạt Hồi, vẫy tay với nàng, ý bảo nàng đi tới bên người. Sau khi Hạ Mạt Hồi qua đi Triệu hoàng hậu liền lôi kéo tay nàng, tán dương: “Nhìn từ xa liền cảm thấy là một mĩ nhân nhi như hoa như ngọc, sau khi nhìn gần mới biết được là càng đẹp mắt nha! Thập Lục quả nhiên là có phúc khí, có thể lấy được chính phi tri kỷ lại có hiểu biết như vậy.”
Hạ Mạt Hồi mỉm cười đáp lại: “Mẫu hậu quá khen, nhi thần hổ thẹn.”
Triệu hoàng hậu cười cười, nói với chúng phi: “Các ngươi có từng thấy qua mĩ nhân như Hồi nhi?”
Chúng phi nhất tề lắc đầu.
Kỳ thật lúc các nàng còn trẻ, có ai không phải quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành chứ? Nhưng mà sắc suy yêu thỉ, cho dù ngươi là mĩ nhân khuynh thế thì cũng không địch lại thời gian ăn mòn. Cho nên, khi vừa nhìn thấy Hạ Mạt Hồi tuổi trẻ thuần khiết lại cả người tản ra tinh thần phấn chấn thì có không ít người đều nghĩ tới mình trước kia, trong lòng không khỏi than thở một tiếng.
Hạ Mạt Hồi cười: “Nhi thần lại chỉ tiếc không được nhìn thấy mẫu hậu thời trẻ, nghe nói mẫu hậu năm đó được khen là đệ nhất mỹ nhân Đại Tụng, nhi thần thật sự muốn chiêm ngưỡng phong thái của mẫu hậu năm đó.”
Triệu hoàng hậu bị nàng chọc cho vui sướng cười: “Ngươi đứa nhỏ này, toàn nói lời dễ nghe, bản cung sớm đã già đi, bây giờ đệ nhất mỹ nhân nhi là Liên Phòng tỷ tỷ kia của ngươi nha.” Tuy nói lời này bà ta là lấy ngữ khí trưởng bối nói ra, nhưng Hạ Mạt Hồi vẫn là nghe được trong đó có mùi vị ghen tỵ.
Nàng cũng không phủ nhận: “Nghĩ đến mới thấy, cũng chỉ có đại tỷ mới có thể ganh đua cao thấp với Hoàng Hậu nương nương thời trẻ.” Lúc nói lời này, nàng tận lực làm cho mình thoạt nhìn chân thành một chút.
Cũng may Triệu hoàng hậu thực thích như vậy, tuy rằng thoạt nhìn bà ta là nữ tử sắc sảo, nhưng thực sự lại thích nhất là được nịnh nọt, nhất là được cô nương trẻ tuổi như Hạ Mạt Hồi khen, càng khiến trong lòng bà ta được khuây khoả, suýt nữa quên mục đích gặp Hạ Mạt Hồi hôm nay. “Đùng rồi Hồi nhi, bản cung nghe nói ngươi bị thương? Đến, mau để bản cung xem xem vết thương có nghiêm trọng không?”
Hạ Mạt Hồi thầm nghĩ, nếu ngươi quan tâm ta như vậy, cần gì phải hạ chỉ muốn ta tới đây nói chuyện chứ? Chẳng qua chỉ là mèo khóc con chuột giả từ bi mà thôi. Nhưng mà không biết Hoàng Hậu có ý đồ gì, trước khi biết mục đích của bà ta, nàng tốt hơn vẫn lá mặt lá trái đi. “Nhi thần bị thương ở bả vai, Trần thái y nói chỉ cần điều dưỡng cho tốt, vết thương kia… là có thể tốt, chỉ là sau này cánh tay có khả năng không thể dễ dàng và linh hoạt như trước đây nữa.”
Lời này đương nhiên là giả, nhưng Hạ Mạt Hồi không ngại nói thảm thêm một chút cho Triệu hoàng hậu nghe, nàng đều đã nói như vậy, không biết Hoàng Hậu còn có thể mở miệng bảo nàng thả cho Triệu Khê Nhược một con đường sống hay không? Trước mặt nhiều nương nương như vậy, nhất quốc chi mẫu này cũng không thể biểu hiện quá ích kỷ đi?
Triệu hoàng hậu cũng không nghĩ tới Hạ Mạt Hồi sẽ nói như vậy, rõ ràng tin tức bà ta lấy được là bị thương ngoài da, qua thời gian điều trị ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu lại, sao đến trong miệng Hạ Mạt Hồi lại trở nên nghiêm trọng như thế chứ? Ánh mắt bà ta lạnh đi, có phải nha đầu này biết ý đồ của bà ta, cho nên cố ý khiến bà ta ngột ngạt hay không?
Cúi đầu vừa nhìn, Hạ Mạt Hồi ý cười thản nhiên, một đôi mắt phượng lóe ánh sáng như mặt nước phản quang, vô cùng chân thành, chân thành suýt nữa khiến Triệu hoàng hậu tưởng mình nghĩ sai rồi. Bà ta cười khan một tiếng, nói: “Hóa ra là như vậy, nếu thế thì thật sự là phiền toái rồi, nhưng mà…”
“Mẫu hậu là vì chuyện của Triệu tiểu thư mới gọi nhi thần đến?” Hạ Mạt Hồi biểu tình vô tội hỏi. “Nếu đúng vậy, mẫu hậu nói thẳng là được.”
Triệu hoàng hậu bị nàng chặn lời như vậy sắc mặt liền thay đổi, ở trong mắt mấy phi tử thường ngày cực kỳ không ưa bà ta, không khỏi có chút sung sướng khi người gặp họa, tuy rằng trên mặt không dám cười nhưng trong mắt lại đều uẩn đầy ý cười. Sợ bị Triệu hoàng hậu phát hiện, các nàng đều chỉ dám cúi đầu nhẹ nhàng cười. Biết sớm như vậy bà ta không nên để những người này lưu lại, chẳng những không thể giúp đỡ gì, ngược lại còn khiến mình thành trò cười ! “Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì vậy!”
Hạ Mạt Hồi cười càng thêm sáng lạn: “Nhi thần liền biết mẫu hậu quyết sẽ không phải người như vậy ! Mẫu hậu đại công vô tư, sao có thể cầu tình giúp Triệu tiểu thư phạm sai lầm chứ? Hôm qua khi Thái Tử từ chỗ phụ hoàng trở về, vốn là muốn nói với phụ hoàng vài câu, xem tại thể diện của mẫu hậu chỉ dừng ở việc khiển trách, nhưng phụ hoàng lại nói phải công tư rõ ràng, cứng rắn không chịu bỏ qua. Nhi thần ban đầu còn tưởng rằng mẫu hậu ngài sẽ tức giận, lại không ngờ rằng mẫu hậu ngài cùng phụ hoàng đều nghĩ giống nhau như vậy! Mẫu hậu không hổ là quốc mẫu của Đại Tụng chúng ta!”
Bị một đống lớn lời dễ nghe nịnh như vậy, Triệu hoàng hậu còn có thể nói cái gì đâu? Khóe mắt bà ta giật giật mấy cái, đống lời trong bụng chuẩn bị nói với Hạ Mạt Hồi đều ỉu xìu, trong lòng tức giận nghĩ: cứ tưởng rằng Hạ Liên Phòng kia đã là một tiểu hồ ly khó dây dưa, không nghĩ tới Hạ Mạt Hồi cũng không kém bao nhiêu!
Sự tình đã đến mức độ này, nói thêm gì đi nữa cũng không có ý tứ. Trong lòng Triệu hoàng hậu cùng Hạ Mạt Hồi đều như cùng có mặt gương soi, đều biết rất rõ! Các nàng đều biết ý tứ của đối phương, hôm nay đấu, chẳng qua là xem ai có thể giả vờ ai có thể diễn mà thôi.
Cuối cùng, đến cùng vẫn là Triệu hoàng hậu nhượng bộ.
Sau khi Hạ Mạt Hồi rời đi tẩm cung của Triệu hoàng hậu liền gặp được Thập Lục hoàng tử đang ở trên cây chờ nàng.
Vốn nàng cũng không chú ý đến hắn, thẳng đến khi hắn nhẹ nhàng huýt sáo. Hạ Mạt Hồi vừa ngẩng đầu, phát hiện người nào đó liền nằm trên một nhánh cành lá xum xuê, con cháu đầy đàn, giờ phút này đang cười híp mắt nhìn nàng, cầm trên tay một mảnh vải, thả xuống dưới vẫy vẫy như đang chọc mèo, muốn dẫn dụ Hạ Mạt Hồi đi bắt.
Hạ Mạt Hồi nhịn xúc động muốn nổi giận xuống. Tiểu tử này khi biết nàng không tức giận là do đại tỷ dạy liền nghĩ thêm rất nhiều phương pháp kỳ kỳ quái quái đến gây chuyện với nàng, như cái trò chọc mèo này đã chơi vài lần mà hắn vẫn không cảm thấy chán.
Vì thế nàng đứng vững dưới tàng cây, nhìn Thập Lục hoàng tử tùy tay bắt lấy giỏ trúc bên người, từ trong lấy ra một quả táo răng rắc răng rắc cắn ăn, vốn muốn nói hắn vài câu, cuối cùng xuất khẩu lại cười: “Sao chàng lại rãnh rỗi như vậy? Không phải nói có chuyện cần làm sao?”
Thập Lục hoàng tử ủy khuất nói: “Mấy cái chuyện kia của ta làm mãi không xong, vừa quay đầu lại tìm không ra nàng ta mới biết nàng đến chỗ Hoàng Hậu.” Hắn lắc lắc mảnh vải, hỏi, “Bà ta có làm nàng khó xử không?”
“Khó xử thì không có, thỉnh cầu ngược lại là có một cái.”
“Là để chúng ta tha cho Triệu Khê Nhược một lần?” Thập Lục hoàng tử nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết sẽ là đáp án như vậy, hắn nhìn trời trợn trắng mắt, vài miếng đem quả táo cắn xong, dứt khoát nhảy xuống cây, sau đó chặn ngang ôm lấy Hạ Mạt Hồi, lần nữa trở lại trên cây, làm cho nàng dựa vào trên lồng ngực mình, cười ha hả hỏi: “Vậy nàng nói sao?”
Hạ Mạt Hồi liền đem đối thoại cùng Hoàng Hậu lúc trước lại lặp một lần, Thập Lục hoàng tử nghe được cười to không ngừng. “Tốt! Tốt! Giờ ta cũng muốn xem bà ta còn có chiêu trò gì có thể lôi ra nữa!”
Hạ Mạt Hồi bĩu bĩu môi, nói: “Đại khái sẽ đi cầu xin đại tỷ.” Tỷ phu quyết không làm việc thiên tư không phân, về điểm này Hoàng Hậu khẳng định rõ ràng, mà trong nhà bọn họ người có thanh danh tốt nhất và hiền lương nhất cũng chính là Hạ Liên Phòng. Triệu hoàng hậu tìm Hạ Liên Phòng là chuyện ván đã đóng thuyền.
“Đã đến lúc nào rồi mà còn có người coi đại tỷ trở là nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt chứ?” Thập Lục hoàng tử thở dài một tiếng. “Thật đúng là chán sống.”
Hạ Mạt Hồi mỉm cười, dùng ngón tay đâm bộ ngực hắn, đâm cho cả người Thập Lục hoàng tử đều run lên, nhanh chóng cầm tay nhỏ bé của nàng, nói: “Cũng đừng có sờ soạng nữa, sờ nữa liền nổ đấy.”
Hạ Mạt Hồi sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, há mồm liền mắng hắn đăng đồ tử. Thập Lục hoàng tử thấy nàng tức giận, mắt sáng lên vội vàng cười làm lành: “Đừng tức giận đừng tức giận, ta đây đều là đùa giỡn với nàng thôi, là ta không tốt, là ta không nên nói lung tung, nàng đừng nóng giận, đừng nóng giận…” Trơ mặt ra đem Hạ Mạt Hồi ôm chặt vào trong ngực, vừa hôn vừa dỗ, coi nàng như tiểu hài tử.
Trước đây khi chưa thành thân trong lòng hắn dù muốn nổ cũng không dám vượt qua giới hạn, hiện tại hai người đã thành phu thê, Thập Lục hoàng tử liền rất phóng khoáng, đặc biệt lấy chuyện đùa giỡn Hạ Mạt Hồi làm vui, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên nói không ra lời, trong lòng hắn liền đặc biệt vui vẻ.
Khi thẹn thùng cùng tức giận nàng đáng yêu nhất, đáng yêu khiến hắn tâm ngứa ngáy không thôi.
Mấy ngày trước mặc kệ hắn chọc nàng như thế nào, nàng đều không để ý đén hắn, thật sự khiến Thập Lục hoàng tử sợ hãi, còn tưởng rằng bản thân mình đã làm được chỗ nào đó, lập tức mấy ngày đều an phận thủ thường không dám xằng bậy nữa, nếu không phải ngày đó được tỷ phu nhắc nhở thì có khả năng đến bây giờ hắn vẫn còn đem tức phụ coi làm Quan Thế Âm mà cung phụng đấy!