Sau khi Đại Nguyên diệt vong, người Nhiếp gia liền thành giặc cỏ, lệnh truy nã trải rộng thiên hạ, khổ nỗi mấy người này đều không phải vật trong ao, lại tránh được không thấy bóng dáng đâu, dù là Huyền Y vệ am hiểu theo dõi cũng không tìm thấy tung tích của bọn họ. Hạ Liên Phòng cũng không bắt buộc, nhưng nàng cảm thấy người Nhiếp gia sẽ không để yên như vậy, bọn họ nay đã là chó nhà có tang, Nhiếp Tĩnh thì khó mà nói, còn dư lại Nhiếp Sở Nhiếp Chấn cùng Nhiếp Mang ai cũng đều tâm cao khí ngạo, nếu có thể nén giận làm lại từ đầu, đợi thời cơ rồi Đông Sơn tái khởi thì… Hạ Liên Phòng cho rằng khả năng này rất nhỏ.
Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, lớn lên một đường từng bước lên mây, gần như chưa từng gặp trắc trở gì, cho dù là bị bắt vứt bỏ binh quyền trong tay rời khỏi Yến Lương thì ở Đại Nguyên cũng vẫn có địa vị và thù lao phong phú chờ bọn họ. Nhưng hiện tại không giống vậy, lần này bọn họ thật sự không còn gì cả. Tiền tài, quyền thế, địa vị, thanh danh… Ngay cả người nhà đều không trọn vẹn.
Có câu ngụ ngôn nói rất hay, con chó nóng nảy vẫn còn muốn nhảy tường, huống chi là người? Cho nên Hạ Liên Phòng sớm đã chuẩn bị trước, đám người Nhiếp Sở không đến thì thôi, nếu tới sẽ làm cho bọn họ có đi mà không có về.
Không nói đến chuyện phiền lòng của Nhiếp gia này, nói đến Hoan Ca nhi, tiểu tử kia nhú mấy cái răng như gạo nếp, phần lợi hồng hào có thêm chút điểm xuyết, khi cười miệng nhỏ vừa há ra là có thể nhìn thấy, cố tình nhóc lại là người thích cười, cho nên cả ngày há cái miệng lộ ra răng nhỏ, tự mình thấy không sao, nước miếng chảy xuống cũng không tự biết.
Đây xem như là oa nhi nhỏ tuổi nhất trong hai nhà Hạ Lam bao gồm cả hoàng tộc Kỳ thị, cho nên cũng cực được sủng ái, trên cơ bản ai cũng thương yêu, thấy đều muốn ôm. Người làm mẹ như Hạ Liên Phòng ngược lại không có nhiều thiếu thời được ôm đến hài tử nhà mình, bởi vì lão thái quân cùng Thái Hậu nương nương đã chiếm hơn phân nửa thời gian của Hoan Ca nhi. Mỗi ngày nàng cũng chỉ có thể vào lúc bú sữa được ôm nhi tử một cái, thời gian còn lại tất cả đều ở trong ngực người khác.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Hoan Ca nhi tuy rằng ai ôm đều vui vẻ nhưng chỉ cần có Hạ Liên Phòng ở đấy nó sẽ chỉ quấn lấy mẫu thân mình, lão thái quân trêu ghẹo nói tiểu tử này từ nhỏ đã biết nhận thức, trưởng thành sợ là khó lường, tiểu tử này cứ như là có thể nghe hiểu, cái miệng nhỏ nhắn liền cười một cái rất chi là hưng phấn, nước miếng thi nhau chảy ra, ngực có đeo yếm nhưng trên cơ bản một canh giờ liền phải đổi một lần, bằng không là ướt hết.
Hạ Lan Tiềm dạo này cũng trôi qua không tệ. Đại Nguyên đã đầu hàng, biên cương yên ổn, thời gian hắn ở kinh thành tất nhiên cũng nhiều lên, ra ngoài dự kiến của Hạ Liên Phòng là, Hạ Lan Tiềm lại cùng Yến Kỳ Vân làm bằng hữu tốt. Hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, hứng thú đam mê cũng đều rất hợp duyên, tuy rằng một người tập võ một người kinh thương nhưng lại vừa vặn bù đắp cho nhau. Hạ Liên Phòng cũng không ngăn cản, tuy rằng nàng không thích Yến Huy Âm nhưng đối với đứa nhỏ Yến Kỳ Vân này lại rất có cảm tình, cảm thấy cảm giác hắn cho nàng rất giống Yến Vân Kỳ, cho nên Hạ Lan Tiềm kết giao bằng hữu với hắn, nàng cũng rất yên tâm. Lui một vạn bước mà nói, Tiềm Nhi hiện tại cũng đã lơn, tự mình có thể làm chủ, nếu nàng lại mọi chuyện đều quản hắn thì không ổn.
Yến Kỳ Vân thông minh hơn người, so với phụ thân cùng cô cô của hắn chỉ có hơn chứ không kém. Hạ Liên Phòng thường thường sẽ nghĩ, nếu Yến Vân Kỳ còn sống, nhìn thấy Yến gia có người kế tục thì cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn đi? Đáng tiếc khi nàng buông tay nhân gian thì bên người lại cô độc tịch mịch như vậy.
Mỗi người đều đang lấy phương thức của mình mà sống, mỗi người đều trôi qua rất vui vẻ hạnh phúc. Thất hoàng tử tựa hồ cũng đã nghĩ thông, khi tái kiến Hạ Liên Phòng nói chuyện cũng không mang ý châm biếm nữa, ngược lại thập phần cung kính, nhìn thấy Thập Lục hoàng tử cũng có thể an ổn kêu một tiếng Thái Tử, Hạ Liên Phòng biết hắn đã buông tay —— cần gì phải cố chấp với cái vị trí kia chứ? Cuối cùng lưỡng bại câu thương, bản thân mình lại chưa chắc đã được như ý. Nhìn Thanh vương điện hạ nhà bọn họ đi, tiên đế đem hoàng vị truyền cho hắn hắn cũng không cần, cuối cùng sống chết đẩy cho Hoàng Thượng, cũng thật sự xem như là kỳ lạ trong nhóm hoàng tử đoạt vị này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm Hoan Ca nhi tròn một tuổi Thanh vương phủ cử hành điển lễ chọn đồ vật đoán tương lai long trọng. Vật nhỏ này càng lớn càng thông minh, một đôi mắt phượng giống y Hạ Liên Phòng, cả người đều lộ ra sự thông minh cơ trí, đôi mắt linh động kia vừa chớp, miễn bàn có bao nhiêu làm người ta thích.
Nhưng mà đối với nhóm người nào đó mà nói, lễ chọn đồ vật đoán tương lai này không phải chính là một cơ hội tốt sao?
Nhiếp Sở Nhiếp Chấn cùng vài tên thủ hạ lặng lẽ trà trộn vào Thanh vương phủ.
Ngay khi Đại Đa bị công phá bọn họ đã làm xong chuẩn bị để chạy trốn. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ thua thảm như vậy, mà chủ tử một lòng muốn nguyện trung thành lại tự vận chết. Nhiếp Sở giống như đã mất đi người đáng tin cậy, hắn có tài hoa, có bản lĩnh, nhưng lại không biết dùng ở nơi nào. Sau khi Kỳ Tế chết hắn liền triệt để hoang mang lo sợ, nếu không phải Nhiếp Chấn quát cho hắn tỉnh, nói dù có chết cũng phải báo thù cho chủ tử thì nói không chừng hiện tại Nhiếp Sở đã khám phá hồng trần chuẩn bị xuất gia làm tăng.
Còn Nhiếp Tĩnh đã sớm biến mất vô tung trước khi thành phá, ngay cả một câu cũng không lưu lại.
Cho đến bây giờ Nhiếp Sở cùng Nhiếp Chấn đều thấy không rõ trong lòng vị Lục đệ này đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nếu nói trong lòng hắn không có Nhiếp gia, cố tình lại là hắn cứu mạng bọn họ, làm cho bọn họ một lần nữa chiếm được chủ tử trọng dụng. Nhưng nếu nói trong lòng hắn có Nhiếp gia, hắn lại mỗi khi Nhiếp gia gặp phải tai ương ngập đầu lại không thèm để ý chút nào rời đi. Rõ ràng là huynh đệ nhất mẫu đồng bào nhưng đến bây giờ Nhiếp Sở vẫn không biết vì sao Nhiếp Tĩnh luôn không chịu liên thủ với bọn họ.
Đúng vậy, hiện tại Nhiếp Sở rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, sở dĩ phụ thân thiên vị Lục đệ, đích thật là có lý do. So sánh với năm huynh đệ bọn họ, Lục đệ túc trí đa mưu nhất, lại biết nhiều tuyệt kĩ, để hắn làm gia chủ Nhiếp gia thật sự không thể tốt hơn. Nhưng hiện tại Nhiếp gia sớm đã chia năm sẻ bảy, có khả năng đã chết gần hết, còn lại cũng đều bị khống chế, chính chi bọn họ chỉ còn lại huynh đệ bốn người, trong đó đại ca lại bị phế võ công, không có tác dụng gì. Lúc này cố tình Nhiếp Tĩnh còn lựa chọn rời đi, Nhiếp Sở thật sự có chút không chịu nổi.
Hắn từ một tiểu Hầu gia cao cao tại thượng ngã xuống thành tội phạm truy nã như bay giờ, đây là chênh lệch lớn cỡ nào nha!
Bởi vậy hắn lại càng hận Hạ Liên Phòng.
Từ đầu tới đuôi Nhiếp Sở đều coi Hạ Liên Phòng trở thành địch nhân chủ yếu. Lúc mới bắt đầu hắn cũng giống phụ thân, cho rằng Thanh vương là địch nhân lớn nhất. Nhưng theo sự tình phát triển, Nhiếp Sở không thể hoài nghi quyết định của mình, tuy rằng nhìn ở mặt ngoài mỗi một sự kiện đều là Thanh vương làm, nhưng chỉ cần tĩnh tâm cẩn thận nghĩ lại liền có thể nhìn ra, từng sự việc trong chuyện này kỳ thật đều là bút tích của Hạ Liên Phòng! Nữ tử này có thủ đoạn thật lợi hại, thành phủ thâm trầm, nhưng biểu hiện ra lại là một bộ ôn nhu hiền lành, mọi người đều bị nàng lừa!
Nếu là có thể sớm ngày trừ bỏ Hạ Liên Phòng, Nhiếp Sở cảm thấy có lẽ Nhiếp gia bọn họ còn có một đường sinh cơ. Ngày nào Hạ Liên Phòng chưa chết hắn liền ăn ngủ không yên. Từ lúc trốn thoát khỏi Đại Đa liền có vô số quan binh cùng ám vệ trong tối ngoài sáng đuổi bắt bọn họ, nếu không phải bọn họ dựa vào kinh nghiệm hành quân nhiều năm qua, cải danh đổi họ ngụy trang thì nói không chừng đã sớm bị bắt. Nam nhân sẽ không có khả năng cẩn thận được như vậy, bọn họ cũng coi như rất quen thuộc Thanh vương, ở trên chiến trường đích thật là chưa bao giờ bại, nhưng về tâm kế cùng thành phủ thì hắn lại không am hiểu, cho nên hết thảy nhất định đều là do Hạ Liên Phòng. Nếu không nhờ Nhiếp Sở cẩn thận khắp nơi thì bọn họ đã sớm bị Hạ Liên Phòng bắt!
Nữ tử kia tâm tư ác độc cỡ nào, đoạn đường từ Đại Đa đến Yến Lương không biết cho bọn họ đã gặp bao nhiêu cạm bẫy, có chút không để ý là bọn họ sẽ bị chôn vùi tính mạng. Mà đối với Nhiếp Sở thì tính mạng chỉ có một cái, cho nên vô luận thế nào hắn đều phải giết chết Hạ Liên Phòng rồi mới chết được!
Nếu không hắn làm gì có mặt mũi đi gặp phụ thân huynh đệ còn có chủ tử dưới cửu tuyền?
Huynh đệ bọn họ lao lực thiên tân vạn khổ rốt cuộc cũng vào đến Yến Lương thành, giả trang làm khất cái hỏi thăm tin tức, ngủ đông một thời gian dài chính là vì có thể lẻn vào Thanh vương phủ, giết Hạ Liên Phòng trở tay không kịp! Nay Hạ Liên Phòng có bao nhiêu phong cảnh được nhiều người kính trọng cùng kính yêu thì trong lòng Nhiếp Sở Nhiếp Chấn liền có bấy nhiêu oán hận cùng điên cuồng!
Có thể nói, nữ nhân này hủy hoại hết thảy của bọn họ! Nếu không trả thù, sao bọn họ xứng làm nam nhân?!
Nhờ vào buổi lễ tiểu vương gia chọn đồ vật đoán tương lai, huynh đệ hai người mang theo vài tên thuộc hạ trung thành và tận tâm, giả làm hạ nhân thừa dịp đông người trà trộn đi vào. Nhiếp Sở Nhiếp Chấn đều chưa từng tới Thanh vương phủ cho nên cũng không biết Hạ Liên Phòng ở chỗ nào, nhưng chung quy cứ đi đến chỗ nhiều người là được. Ven đường bọn họ còn phải cẩn thận không để bị Huyền Y vệ cùng Thanh Y vệ ẩn giấu ở trong chỗ tối chú ý đến, đây chính là một quá trình cực kỳ gian nan.
Nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được phòng ngủ của Thanh vương, đáng tiếc Thanh vương ở bên trong nên đám người Nhiếp Sở không dám hành động thiếu suy nghĩ, thân thủ của Thanh vương bọn họ đều đã được lĩnh giáo, nếu không bị bức bất đắc dĩ bọn họ quyết không muốn xung đột chính diện. Hơn nữa, hôm nay lẻn vào Thanh vương phủ không phải vì Thanh vương, mà là Hạ Liên Phòng. Chỉ cần giết Hạ Liên Phòng, phẫn nộ tích tụ trong lòng Nhiếp Sở mới có thể trở xóa bỏ, khi đó hắn có chết cũng mới có ý nghĩa.
Nhưng Thanh vương mãi không chịu rời đi bên người Hạ Liên Phòng, Nhiếp Sở Nhiếp Chấn nôn nóng trong lòng nhưng cũng bất lực, đành phải lặng lẽ đi theo.
Lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Tiểu vương gia còn một lát nữa mới bắt đầu, hôm nay Thanh vương phủ mời gánh hát Lê Viên đến, giờ đang biểu diễn một vở kịch kỳ quái trên sân khấu. Vở diễn này Nhiếp Sở chưa nghe bao giờ, nói về một thế gia nào đó ở Tiền triều có ý đồ mưu phản, kết quả lại bị Hoàng Đế nhìn thấu, vì vậy bị xét nhà diệt tộc.
Này hôm nay là ngày vui của tiểu vương gia, sao lại xướng vở kịch không liên quan như vậy?
Nhiếp Sở ẩn ẩn thấy bất an, hắn cảm thấy liệu có phải mình đa rơi vào cái bẫy của Hạ Liên Phòng rồi hay không?!
Trong khi hắn do dự có nên chạy trốn trước hay không, người xuất hiện trên đài làm cho hắn chấn động!
Nam tử bị dây thừng cột vào trên cây cột, sắm vai kẻ cầm đầu phản quân không phải đại ca Nhiếp Mang của hắn thì là ai!
Bọn họ rõ ràng đã để đại ca lại trong ngôi miếu đổ nát, còn đặc biệt để lại hai người bảo hộ, sao đại ca lại xuất hiện ở chỗ này?!
“Không xong rồi!” Nhiếp Sở trầm thấp mắng một tiếng, ra hiệu rút lui với Nhiếp Chấn, về phần mấy tên thủ hạ kia, nay hắn đã là Nê Bồ Tát qua sông khó giữ nổi bản thân, tất nhiên sẽ không có dư sức lực đi bận tâm sống chết của bọn họ.
Nhưng quay người lại liền nhìn thấy hai nam nhân mặc áo choàng thị vệ màu xanh giống như quỷ mỵ đứng ở trước mặt mình.
Nhiếp Sở vẫn luôn biết trong Thanh Y vệ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật bên người Thanh vương, có bảy người được xưng Bắc Đẩu thất ám vệ, ai ai cũng có võ công mưu trí trác tuyệt, hơn nữa còn hết mực trung thành và tận tâm với Thanh vương, hai người trước mắt có thể xuất hiện ơt phía sau hắn mà hắn hồn nhiên không hay, chắc hẳn là hai người trong đám Thanh Y vệ kia.
Vô luận thế nào cũng quyết không thể ngồi chờ chết, chi bằng buông tay đặt cược có lẽ còn có một đường sinh cơ! Nhiếp Sở âm thầm cắn răng, hắn quyết không thể chết, ít nhất không thể uất ức chết ở chỗ này! Cả đời này hắn đều không làm ra được thành tích gì, sau khi phụ thân chết lại ngay cả chuyện phụ thân phó thác trước khi lâm chung là nguyện trung thành với chủ tử cũng không làm xong, cho nên, vô luận thế nào trước khi hắn chết cũng muốn giết Hạ Liên Phòng trước!
Tay áo vung lên, thình lình lộ ra binh khí, Nhiếp Sở tấn công tới. Hai Thanh Y vệ kia lại như đang trêu chọc hắn, nhẹ bẫng lách mình tránh ra rồi sau đó hai người cũng không hề hạ thủ lưu tình, từng chiêu ngoan độc, toàn đánh vào chỗ hiểm của Nhiếp Sở. Tuy rằng võ công Nhiếp Sở cũng giỏi nhưng đâu địch nổi hai Thanh Y vệ cùng giáp công? Chỉ sau thời gian nửa nén hương hắn liền bị chế phục, sau đó Thanh Y vệ trói hai tay hắn lại, không nói hai lời nâng chưởng liền phế đi võ công của hắn, xách xuống. Từ đầu tới đuôi không làm kinh động bất luận kẻ nào.
Bên kia Nhiếp Chấn cũng không khá hơn chút nào. Vận khí của hắn còn kém hơn Nhiếp Sở. Ít nhất Nhiếp Sở gặp phải là hai nam tử, còn đứng phía sau hắn lại là Thiên Tuyền Diêu Quang đôi Song Sát này. Đừng nhìn hai người này là nữ tử, năng lực lại không kém chút nào đâu, nhất là thủ đoạn càng thêm ngoan độc hơn ám vệ nam, giờ phút này Diêu Quang đang cười dài nhìn Nhiếp Chấn, nói: “Lần trước từ biệt ở Đại Nguyên, Nhiếp tướng quân thoạt nhìn vẫn chói lọi như cũ.”
Kỳ thật giờ phút này Nhiếp Chấn đang mặc vải thô ma y, râu ria xồm xàm, ánh mắt không có ánh sáng, nơi nào được xưng là chói lọi, Diêu Quang chẳng qua là đang châm trọc hắn.
Nhiếp Chấn người này ghét nhất là bị người khác cười nhạo hoặc xem thường, hắn lập tức nổi giận, giơ tay liền vẩy ra một bao bột phấn. Thiên Tuyền Diêu Quang phản ứng cực nhanh bịt miệng mũi, rồi sau đó lập tức ra tay, không chỉ mỗi Nhiếp Chấn chuẩn bị, nàng cũng chuẩn bị cho hắn chút mê dược đấy!
Kết quả chính là, còn chưa kịp giao thủ Nhiếp Chấn đã trợn trắng mắt hôn mê.
Nhìn Nhiếp Chấn hôn mê bất tỉnh dưới đất, Diêu Quang thở dài, ngữ khí không phải không có tiếc rẻ nói: “Thật là đáng tiếc… Sớm biết vậy đã vung dược chậm một chút.” Nàng nhìn mê dược còn sót lại trong tay áo không khỏi dựng ngón tay cho tài chế dược của Lục nương dưới sự trợ giúp của Trần thái y càng ngày càng cao siêu.
Thiên Tuyền nói: “Được rồi, mau dẫn người đi đi, lát nữa vương phi mang tiểu vương gia đi ra, chớ để bị thấy.” Chút chuyện nhỏ này đợi đến tiểu vương gia chọn đồ vật đoán tương lai xong xử lý sau. Dù sao Nhiếp gia cả một đám đều dẻo dai đánh mãi không chết như con gián, nhốt ở trong địa lao một hai năm cũng không chết được.
Giống như Nhiếp Sở đã cảm giác được, Hạ Liên Phòng vẫn luôn bày cạm bẫy cho bọn họ. Nhưng càng có cạm bẫy, càng khiến Nhiếp Sở hạ thấp đề phòng không phải sao? Nếu Hạ Liên Phòng cái gì cũng không làm mà mặc cho hắn đến Yến Lương thì hắn mới thấy kỳ quái đấy!
Vốn tưởng mình thông minh, trốn được nhiều nguy hiểm như vậy nhưng lại không nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi của người khác—— một trò chơi thợ săn nhìn con mồi chạy trốn trong phạm vi săn bắn của mình.
Sau khi biết Nhiếp gia đã sa lưới, tâm tình Hạ Liên Phòng rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, nàng tuy không sợ nhưng vẫn sẽ có chút lo lắng. Thế sự Vô Thường, vạn nhất bị địch nhân chiếm mất tiên cơ thì sao? Giống như là hôm nay, nếu không phải nàng đã sớm chuẩn bị, đổi thành ngày thường có người chuồn êm tiến vào đem Hoan Ca nhi ôm đi thì nàng cũng không biết!
Hiện tại đã bắt được người Nhiếp gia, cuối cùng một tảng đá lớn trong đáy lòng nàng cũng đã được thả xuống —— cuộc đời này, cuối cùng cũng sống có giá trị, cũng được đến một cái kết cục tốt đẹp. Tuy rằng trên đường có bi thương và tiếc nuối, nhưng cuối cùng Hạ Liên Phòng vẫn hết sức cảm ơn trời xanh có thể cho nàng cơ hội sống lại một lần, làm cho nàng một lần nữa cảm nhận nhân sinh, hóa ra còn có thể đổi một loại cách sống khác.
Đang trong lúc nàng cảm khái, một cái tay nhỏ thò đến trên mặt nàng liều mạng xoa nắn, Hạ Liên Phòng thở dài, tâm tình vừa nãy còn đầy ý hận thù nháy mắt trở nên bất đắc dĩ đến cực điểm. Tiểu tử Hoan Ca nhi này gần đây không biết làm sao, có thể là hâm mộ người khác có hai hàng răng, bản thân mình lại chỉ có một cái cho nên đến trong ngực ai đều thích bóp mặt người khác cạy miệng ra, thề muốn nghiên cứu xem cấu tạo của mình cùng người khác có cái gì khác biệt.
Từ lúc Nhiếp Sở Nhiếp Chấn bị nhốt cho đến khi được thả ra là suốt mười ngày, bởi vì Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương thật sự quá bận rộn! Dạo này Thái Hậu cùng lão thái quân đều có chuyện cần làm cho nên trọng trách chiếu cố Hoan Ca nhi liền lại rơi đến trên đầu bọn họ, tuy nói đã có bà vú cùng hạ nhân chăm sóc nhưng hai phu thê vẫn bị tiểu tử hiếu động này làm cho bận xoay quanh. Nếu không phải do đây là con trai ruột của mình thì Thanh vương đã muốn bóp chết Hoan Ca nhi. Từ lúc có oa nhi này, số lần hắn thân thiết với tiểu thê tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ lúc Hạ Liên Phòng ở cữ xong đến bây giờ Thanh vương bi kịch phát hiện, số lần bọn họ thân thiết trong một tháng năm đầu ngón tay cũng có thể đếm được!
Nhớ tới thế giới hai người trước đây, hắn muốn hôn lúc nào thì muốn hôn, muốn ôm lúc nào thì ôm, hiện tại thì tốt rồi, Hoan Ca nhi không có việc gì liền gào, không phải Hạ Liên Phòng ôm thì không được.
Không có chiến tranh không có khói thuốc súng, chỉ có oa nhi cùng việc vặt, nhưng những tháng ngày như vậy Thanh vương lại sống vô cùng hạnh phúc.
Bọn họ mới đến Tướng Quốc Tự xin quẻ cho Hoan Ca nhi, trụ trì tự mình giải quẻ cho bọn họ, nói rằng trước khi Hoan Ca nhi tròn mười năm tuổi, hai phu thê bọn họ tốt nhất không nên sát sinh. Cho nên hai người sau khi thương lượng nhất trí quyết định tha mạng cho Nhiếp Sở Nhiếp Chấn cùng Nhiếp Mang. Chỉ là ba người này ai cũng bản lĩnh thông thiên, chỉ cần bọn họ còn sống, sợ là một ngày nào đó có thể Đông Sơn tái khởi. Cho nên Thanh vương phế bỏ võ công của Nhiếp Chấn, đem ba huynh đệ đã trở thành phế nhân vứt xuống nơi năm đó từng lưu đày đại hoàng tử, cũng là phụ thân chủ tử của bọn họ ——Liễu Châu, ngày đêm phái người trông coi nghiêm ngặt, mỗi ngày đều phải làm việc mới có đồ ăn, lăn lộn như thế mấy chục năm hẳn là có thể mài rớt góc cạnh cùng ngạo mạn làm người ta chán ghét trên người bọn họ?
Nhiếp Tĩnh lại vẫn không có tin tức.
Người của Nhiếp gia, bao gồm Tín Dương hậu cùng Nhiếp Phinh Đình, ở trong lòng Hạ Liên Phòng cũng chỉ có Nhiếp Tĩnh mới được xưng là đối thủ. Trên thực tế, nếu không phải nàng có vận khí tốt, lại có trượng phu là Thanh vương thì cuối cùng hươu chết vào tay ai còn khó mà nói trước được. Nhiếp Tĩnh là người có mưu trí tuyệt luân, cố tình hắn lại không màng danh lợi… Hạ Liên Phòng nhớ tới chuyện Huyền y vệ điều tra được, Hồng Thượng đại sư vào nhiều năm trước khi mang Nhiếp Tĩnh rời khỏi phủ Tín Dương hầu đã nói, người này thân thể gầy yếu, trời sinh đã có bệnh nan y, nếu tiếp tục ở lại nhân thế chỉ sợ sống không quá 10 tuổi. Còn nếu để ông ta mang đi thì có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng dù là Hồng Thượng đại sư cũng không thể cam đoan Nhiếp Tĩnh có thể trưởng mệnh trăm tuổi, bình an sống một đời.
Cho nên Hạ Liên Phòng vẫn có một ý tưởng: nói không chừng Nhiếp Tĩnh đã chết ở một nơi không biết tên nào đó? Nghĩ đến người này nay cũng đã gần hai mươi, dù có sống dai thì cũng đã sống nhiều rồi còn gì?
Đáng tiếc người phái đi mãi không tra được tung tích của Nhiếp Tĩnh, sống không gặp người, chết không thấy xác, thậm chí chưa từng có ai gặp qua người giống Nhiếp Tĩnh. Thời gian qua lâu Hạ Liên Phòng cũng chầm chậm buông, Nhiếp Tĩnh đối với nàng trước giờ đều không có địch ý, chỉ là, ngày nào địch nhân cường đại như vậy còn sống nàng liền cảm thấy không yên.
Ai biết Nhiếp Tĩnh có thể vào một ngày nào đó đột nhiên cảm thấy nàng là kẻ thù hủy đi Nhiếp gia hắn, vì vậy đến tìm nàng trả thù hay không? Nếu chỉ tìm nàng thì thôi, cố tình nàng còn có nhiều người nhà như vậy, Nhiếp Tĩnh sẽ không làm nàng thương tổn, nhưng không đại biểu cũng sẽ không thương tổn người nhà của nàng. Hắn thậm chí lấy chuyện thương tổn người nàng quan tâm làm niềm vui, chuyện của Thanh Hoan không phải là như vậy sao? Nếu không phải do nàng vẫn luôn quan tâm Thanh Hoan thì Nhiếp Tĩnh cũng sẽ không ra tay với Thanh Hoan.
Nhớ tới Đường Thanh Hoan, trong lòng Hạ Liên Phòng cho tới nay vẫn có thể ẩn ẩn thấy đau. Không giống cái chết của Yến Vân Kỳ, Vân kỳ chết nàng chỉ có tiếc nuối và tiếc hận, cò với Thanh Hoan nàng lại là vô cùng đau lòng và áy náy. Nàng thua thiệt Thanh Hoan quá nhiều, Thanh Hoan luôn nói vô pháp hoàn trả ân tình của nàng, nhưng trên thực tế lại là nàng thua thiệt Thanh Hoan càng nhiều nha!
Ngày cứ thế từng ngày trôi qua, thẳng đến một ngày khi Hoan Ca nhi ba tuổi, cậu nhóc được Hạ Lan Tiềm ôm đến phủ Trấn Viễn tướng quân chơi, chạng vạng lúc trở lại lại chỉ có một mình Hạ Lan Tiềm, hắn vội vội vàng vàng chạy tới, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, nói là Hoan Ca nhi không thấy đâu!
Trước một khắc hắn mới để tiểu tử đặt dưới đất chơi, chỉ mới xoay người đi lấy điểm tâm vật nhỏ này đã không thấy tăm hơi! Mà chung quanh lại không có một hạ nhân nào biết vì sao tiểu vương gia lại không thấy!
Hạ Liên Phòng chưa kịp nói chuyện, một chiếc xe ngựa đơn giản lại không mất xa hoa chậm rãi đi đến, dừng lại trước cửa Thanh vương phủ.
Ám văn kia có loại cảm giác quen thuộc khác thường.
Hạ Liên Phòng nhíu mi lại, không nói chuyện, nàng đột nhiên liền không thấy nóng vội nữa, có thể từ trong tay Tiềm Nhi mang Hoan Ca nhi đi tất nhiên không phải người thường.
Chỉ thấy rèm cửa xe ngựa nhẹ nhàng bị xốc lên, một bàn tay nhỏ béo múp duỗi ra, sau đó là một cái đầu nhỏ tròn trịa, không phải Hoan Ca nhi thì là ai?
Hạ Lan Tiềm vui mừng quá đỗi, đi nhanh đến đem tiểu tử ôm vào trong ngực, kích động muốn chết, vừa hôn vừa sờ, sợ cậu nhóc bị thương chỗ nào. Hoan Ca nhi chịu không sự nhiệt tình đáng sợ này, ghét bỏ đưa tay đẩy mặt Hạ Lan Tiềm, sau đó cường liệt yêu cầu mẫu thân ôm.
Hạ Liên Phòng lại vẫn nhìn chằm chằm xe ngựa kia, trong xe ngựa truyền đến một trận tiếng ho khan, thanh âm kia phá lệ quen thuộc. Một hồi lâu sau trong xe rốt cuộc cũng có người nói chuyện : “Tùy tiện đem tiểu vương gia mang đi, mong công chúa thứ lỗi.”
Trên đời này nam nhân gọi nàng công chúa chỉ có duy nhất một người. Hạ Liên Phòng mỉm cười hỏi: “Ngươi dám xuất hiện ở trước mặt bản cung, chẳng lẽ không sợ bản cung sai người bắt lấy ngươi?”
Người trong xe ngựa ý cười càng thâm: “Nàng cứ thử đi, Liên nhi.”
Tác giả có lời muốn nói: Chính văn đến đây đã xong , tiếp theo sẽ viết thêm mấy phiên ngoại… Theo thứ tự là Hạ Lan Tiềm, Hạ Mạt Hồi, Yến Vân Kỳ & Liên Sinh, Nga cô & Kỳ Tế, Thanh Hoan & Kinh Thiếu Du, trình tự chính là như vậy ~