Các vị đại thần, người thì đứng xem, kẻ thì khuyên can, người lại len lén cười trộm.
Chỉ có vị võ tướng đáng thương kia là bị kẹt ở giữa, không ai chịu thực sự đứng ra ngăn cản.
Mọi người đều mải mê xem kịch.
Cuối cùng, Hoàng đế phải đích thân lên tiếng hòa giải, phụ thân ta mới miễn cưỡng từ bỏ ý định đánh chếc lão tiểu nhân họ Cố kia.
Nhưng ngay sau đó, phụ thân ta liền chạy tới trước bậc thềm ngự tọa, quỳ sụp xuống, vừa đập đầu vừa lớn tiếng kêu oan, cầu xin Hoàng thượng minh xét.
“Thần nữ yêu quý của lão thần, từ nhỏ được nuông chiều như châu như ngọc, ngay cả một vết xước cũng chưa từng chịu qua.”
“Vậy mà giờ đây lại bị kẻ gian vu oan, một cô nương đang yên lành lại bị bôi nhọ danh tiết như thế này, chẳng phải muốn ép nàng phải chếc hay sao!”
“Hoàng thượng, Hoàng thượng, người phải làm chủ cho lão thần!”
“Lão thần bị oan uổng mà không cách nào giãi bày, thật là không chịu nổi mà!!!”
Phụ thân ta một màn “hát – niệm – diễn” mượt mà trôi chảy, mỗi lời mỗi chữ đều đầy cảm xúc.
Câu cuối cùng “bị oan uổng mà không cách nào giãi bày” thậm chí còn kéo dài âm cuối, khiến người nghe không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng hai lần.
Hoàng đế chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Nhìn Tả tướng đang khóc lóc đến độ nước mắt nước mũi đầm đìa, quỳ dưới đất không chịu đứng dậy, Hoàng đế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên đỡ dậy hay không.
Ông chỉ có thể trừng mắt nhìn Cố Thần một cách đầy giận dữ.
Chưa nói tới việc nữ nhi người ta có trong sạch hay không, cho dù thực sự không còn, bị sơn tặc làm nhục thì cũng là chuyện của nhà người ta, liên quan gì đến ngươi, lão già vô liêm sỉ?
Nhưng lời này, Hoàng đế không thể trực tiếp nói ra giữa triều đình.
May thay, Hoàng đế cũng chẳng phải mới ngồi lên ngai vàng ngày một ngày hai, ông nhìn ra được rằng đằng sau chuyện này còn rất nhiều khuất khúc, càng không thể vội vàng kết luận.
Nhìn Tả tướng đang run rẩy, vai không ngừng rung lên vì khóc, Hoàng đế trầm giọng nói:
“Chuyện liên quan đến danh tiết của khuê nữ, không phải việc nhỏ, cũng không tiện rêu rao.
Hôm nay tạm bãi triều, đợi sau sẽ bàn lại.”
13
Sau khi bãi triều, phụ thân lập tức trở về phủ, cho gọi ta đến thư phòng.
Ta bước vào thư phòng, ung dung đoan trang chỉnh lại tà váy, đứng yên, cúi người hành lễ:
“Nữ nhi bái kiến phụ thân, chúc phụ thân an khang.”
Phụ thân phất tay, bảo ta không cần đa lễ:
“Đồng nhi, có một chuyện, phụ thân nhất định phải hỏi rõ, hỏi kỹ, hỏi cho minh bạch!”
Ta bình thản mỉm cười:
“Phụ thân cứ hỏi.”
“Con rốt cuộc, có thất tiết hay không?”
Giọng phụ thân lạnh lùng, hai chữ “thất tiết” càng nhấn mạnh rõ ràng.
Ta vẫn giữ nụ cười từ tốn, ung dung như cũ:
“Không có.”
“Đồng nhi, nếu con thật sự thất tiết, con không cần phải sợ, cứ mạnh dạn nói với phụ thân. Phụ thân còn có thể nghĩ cách che giấu thay con, nếu không, khi trong cung phái nhũ mẫu đến nghiệm thân, nếu lúc đó con không còn là tấm thân trong sạch, thì nhà họ Ninh chúng ta ắt nguy to!”
Ta gật đầu, biểu thị đã hiểu.
Phụ thân dùng ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng nhìn ta:
“Đồng nhi, phụ thân hỏi lại con một lần nữa: con có còn là tấm thân trong sạch không?”
“Có.”
Ta đoan trang, thanh nhã, ung dung gật đầu.
Phụ thân cuối cùng cũng thở phào một hơi thật dài.
“Vậy thì tốt… vậy thì tốt… Nếu như thế, khi nhũ mẫu trong cung đến nghiệm thân, cũng chẳng cần phải lo gì nữa.”
“Lời này không ổn, thưa phụ thân.”
Ta cắt ngang lời than thở của ông, nghiêm túc nói:
“Chỉ dựa vào đôi ba lời vu khống của Cố Thần, mà con, thân là đích nữ phủ tướng quốc, lại phải chịu nhục nhã để nghiệm thân sao?”
“Hôm nay người này nghi ngờ sự trong sạch của con, ngày mai người khác lại nghi ngờ. Lẽ nào mỗi lần như thế, con đều phải nghiệm thân để chứng minh mình trong sạch?”
“Thưa phụ thân, nếu dễ dàng chấp nhận việc nghiệm thân, thì dù con có thực sự trong sạch, danh tiếng của con cũng khó mà giữ được.”
Sắc mặt phụ thân lại trở nên nghiêm trọng.
“Đồng nhi nói rất đúng!”
Phụ thân đột ngột đứng dậy, đi qua đi lại trong thư phòng, giữa chân mày hiện rõ nét ưu tư càng thêm sâu đậm:
“Nhưng nếu không nghiệm thân, Đồng nhi, con phải làm sao để tự minh oan, khôi phục thanh danh?”
“Phụ thân, tự minh oan không có ý nghĩa gì cả. Một khi rơi vào cái bẫy tự minh oan, thì tiếp theo sẽ là vô vàn những đòi hỏi phải tiếp tục minh oan.”
“Chưa nói đến việc nhũ mẫu trong cung có bị người ta mua chuộc hay không, có cố ý bẻ cong sự thật hay không.”
“Dẫu bà ta có chứng minh con trong sạch, nếu có người tố cáo phụ thân, nói rằng phụ thân đã mua chuộc nhũ mẫu đó thì sao?”
“Nếu sau này, nhũ mẫu kia lại bị người khác hối lộ, làm chứng giả để vu oan cho phụ thân, đến lúc đó phụ thân phải làm sao để tự minh oan?”
Nghe ta nói một tràng những câu hỏi liên tiếp, phụ thân càng cảm thấy con đường tự minh oan quả thực không nên đi.