Đích Nữ Tướng Phủ Hóa Điên

Chương 27: Phần 27


Hoàng đế lập tức hạ lệnh cho Thái y dùng dược liệu mạnh nhất, bất luận thế nào cũng phải khiến Thái hậu tỉnh lại.

 

Người còn có quá nhiều điều cần phải hỏi bà ta.

 

Không ai biết đêm đó Hoàng đế và Thái hậu đã nói những gì.

 

Chỉ biết rằng, khi Hoàng đế rời khỏi tẩm cung của Thái hậu, bà đã đột ngột băng hà.

 

Tai mắt của phụ thân cài cắm trong cung báo lại rằng, trên cổ Thái hậu có hai dấu tay bầm tím. Bà bị bóp cổ đến chết. Người ra tay mang theo nỗi hận thấu trời, hận đến mức chỉ muốn bẻ gãy cả cổ bà.

 

Hoàng đế sau đó đã xử tử toàn bộ nô tỳ biết chuyện năm xưa của Thái hậu. Đặc biệt, An ma ma, người luôn theo hầu bên cạnh Thái hậu, bị tuyên án lăng trì xử tử.

 

Phụ thân biết rõ mọi sóng gió trong cung.

 

Sau đó, ông lại làm một việc, giống hệt như ta đã từng làm —

 

Ông nói với Tam Hoàng tử rằng:

 

“Đứa nhi nữ yêu quý của ta giờ đây đã hòa ly, mang tiếng hai đời chồng, danh tiết đã mất, chẳng biết tương lai sẽ đi đâu về đâu. Ta là một người cha già, mỗi ngày vì chuyện này mà lo lắng đến mất ngủ.”

 

Tam Hoàng tử không hề hay biết rằng mình đã bị Hoàng đế để mắt tới. Nghe phụ thân nói vậy, trong lòng hắn âm thầm vui sướng. Ngày hôm sau, hắn lập tức vào cung tìm Hoàng đế, xin Người ban hôn, tác thành cho hắn và ta.

 

Nếu là trước đây, Hoàng đế có thể đã đồng ý.

 

Nhưng hôm nay, Hoàng đế không chỉ không lập tức trả lời, mà còn dùng ánh mắt lạnh lẽo tột cùng nhìn người nhi tử đang quỳ bái bên dưới.

 

Tam Hoàng tử nói rằng hắn không chê ta là người hai lần xuất giá, nguyện ý lấy ta làm trắc phi.

 

Hoàng đế ngay lập tức nhớ lại chuyện từng điều tra được trước đó: Tam Hoàng tử muốn hủy danh tiết của ta trước, sau đó mới xin cưới ta.

 

Người cũng nhớ đến Thái hậu vừa mới đột ngột băng hà không lâu.

 

Họ đều là những kẻ sẵn sàng đẩy người khác vào đường cùng, sau đó đóng vai người cứu rỗi, trao chút ân huệ, rồi hút cạn m.á.u xương của kẻ bị hại.

 

Nhi tử của mình, lại giống hệt kẻ năm xưa đã g.i.ế.c hại mẫu hậu của mình: bỉ ổi và tàn nhẫn như nhau.

 

Nỗi đau trong lòng Hoàng đế đã sớm trở nên tê dại.

 

Người nhìn đứa con vẫn đang thao thao bất tuyệt dưới bậc thềm, từ từ, từ từ, nhắm chặt hai mắt.

 

Người đã đưa ra quyết định.

 

32

 

Tam Hoàng tử cùng phe cánh kẻ thì bị lưu đày, kẻ thì bị tống giam, còn Tam Hoàng tử thì bị phế làm thứ dân, từ đó vĩnh viễn mất đi cơ hội tranh đoạt ngai vàng.

 

Hoàng đế xử lý nhanh gọn, dứt khoát, không để cho phe cánh của Tam Hoàng tử bất kỳ cơ hội phản ứng hay chống cự nào.

 

Người đã quyết tâm diệt sạch những kẻ khiến người ghê tởm này.

 

Không g.i.ế.c Tam Hoàng tử, đó là chút lòng từ bi cuối cùng còn sót lại của một người cha. Nhưng ngoài điều đó ra, không còn gì nữa.

 

Sau khi xử lý xong bè phái của Tam Hoàng tử, Hoàng đế hồi tâm chuyển ý, ban hôn cho ta một lần nữa.

 

Người muốn bù đắp cho ta, giống như muốn bù đắp cho chính bản thân mình khi mất mẹ từ thuở ấu thơ.

 

Chúng ta đều là những kẻ hiến tế dưới tham vọng quyền lực.

 

Hoàng đế ban hôn ta cho Đại Hoàng tử.

 

Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của phụ thân. Bởi ông rất hiểu Hoàng đế: sau khi mất đi Tam Hoàng tử, người chỉ có thể lựa chọn giữa Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử. Và dù nhìn theo cách nào, thì Đại Hoàng tử, người mất mẹ từ khi còn nhỏ, vẫn là lựa chọn khiến Hoàng đế cảm thấy yên tâm hơn cả.

 

Đại Hoàng tử đi theo đúng kịch bản mà phụ thân đã sắp đặt, từng bước tiến vào vị trí đó.

 

Nửa năm sau, ta gả cho Đại Hoàng tử, trở thành Đại Hoàng tử phi danh chính ngôn thuận.

 

Tất cả mọi người đều mơ hồ nhận ra, Đại Hoàng tử rất có khả năng trở thành người được chọn làm thái tử.

 

Muội kế của ta hầu như ngày nào cũng chạy đến phủ Đại Hoàng tử tìm ta, lần nào cũng cố ý chọn lúc Đại Hoàng tử có mặt.

 

Ta biết nàng muốn làm gì, và ta cũng không ngăn cản.

 

Chỉ là mỗi lần nàng đến, ta đều cố ý chuẩn bị một đĩa hải sản sống tươi ngon bày trên bàn.

 

Sau đó, ta tìm một cái cớ rời đi, để mặc Đại Hoàng tử và nàng ở lại trong phòng riêng.

 

Thời gian cứ thế trôi qua mấy tháng.

 

Cuối cùng, vào một ngày nọ, bọn họ ngã xuống.

 

Hai người ôm nhau trần trụi, Thái y đến chẩn trị, cả Đại Hoàng tử và muội kế đều nôn mửa không ngừng, thậm chí không còn đủ sức để đứng lên.

 

Cuối cùng, Thái y vẫn không cứu được bọn họ.

 

Đại Hoàng tử và muội kế giãy giụa suốt một ngày một đêm, rồi lần lượt trút hơi thở cuối cùng.

 

Ta đứng ngoài cửa, nghe Thái y tuyên bố cái c.h.ế.t của hai người, lòng ta hoàn toàn trống rỗng.

 

E. coli, Listeria, Clostridium botulinum, Salmonella.

 

Sán lá gan, sán ruột, sán dây, giun chỉ.

 

Những loại virus, vi khuẩn và ký sinh trùng có khả năng tồn tại trong món hải sản sống, đối với người thời cổ đại mà nói, bất kỳ thứ nào cũng có thể dễ dàng khiến họ đột tử.

 

Cái c.h.ế.t của bọn họ vốn là điều tất yếu.

 

Điều ta làm, chẳng qua chỉ là chờ đợi mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận