Đích Nữ Vương Phi

Chương 48: Phản tương nhất quân


Vân Tuyết Phi thấy một màn như vậy, dĩ nhiên biết nội tâm của đại tướng quân Phong Cực tự xưng là tình thánh dối trá bài xích, nàng đột nhiên hưng phấn giống như say máu gà, phát hiện thật ra thì giết nữ nhân này còn không bằng khiến hai người kia kết làm vợ chồng cả đời ở chung một chỗ!

Đột nhiên cảm thấy hơi thở quen thuộc, lại nhìn Phong Cực đắm chìm trong cảm xúc của mình không có phản ứng, nàng chuyển ánh mắt qua, rộng lượng cười một tiếng ở trong ánh mắt cực kì phẫn nộ của Tống Thi Linh: “Thấy Phong tướng quân thâm tình đối với muội muội như vậy, ta liền thả muội muội! Nhưng. . . . . .” Giọng nói của Vân Tuyết Phi đột nhiên thay đổi, cười lấy lòng một tiếng: “Thả muội muội cũng được, nhưng muội muội phải bảo đảm không thể để Phong tướng quân tiếp tục đối phó với chủ tớ chúng ta!”

Tống Thi Linh cho rằng Vân Tuyết Phi biết sợ rồi, cười hả hê, nhưng chủy thủ lạnh lẽo trên cổ nhắc nhở nàng ta, bất cứ lúc nào sinh mạng cũng có thể bị uy hiếp, sắc mặt của nàng ta từ từ buông lỏng, giọng nói ngọt ngấy, giống như chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra: “Dĩ nhiên, tỷ muội nào có mang thù, chỉ cần tỷ tỷ thả ta, muội muội bảo đảm coi như chưa phát sinh chuyện gì, hai tỷ muội chúng ta tiếp tục sống an ổn qua ngày giống như trước đây!”

Nghe giọng nói nũng nịu khiến da gà nổi khắp người, nữ nhân này thật sự có thể giả bộ! Chỉ sợ nàng vừa mới thả nàng ta, nàng ta lập tức sẽ khiến Phong Cực lấy tính mạng của mình, nhưng nàng muốn chính là như vậy!

Vân Tuyết Phi giả vờ tin tưởng, ra lệnh cho Ngũ Trà: “Thả muội muội đi!”

Ngũ Trà không thể tin mở to hai mắt, đợi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Vân Tuyết Phi, miễn cưỡng buông lỏng tay kiềm chế, đẩy Tống Thi Linh tới trước.

Đợi Tống Thi Linh Nhất đạt được tự do, lập tức chạy đến bên cạnh Phong Cực, kéo lấy áo bào của Phong Cực khẽ ra lệnh: “Giết hai tiện nhân này cho ta!”

Nhìn nữ nhân trước mắt giống như ma quỷ, không có một chút mỹ cảm, thậm chí nói cực kỳ xấu xí, nàng ta thật sự là nữ nhân hắn ta mê luyến nhiều năm sao?

Nhìn Phong Cực thờ ơ, ngốc trệ cau mày nhìn mình, cho là hắn ta đột nhiên sợ hãi, nàng ta không nhịn được châm chọc: “Không phải ngươi nói yêu ta cả đời sao? Thế nào, chút chuyện nhỏ này cũng không dám làm vì ta, còn là một tướng quân, ta thấy ngươi chỉ có thể là tên nhát gan vô dụng!”

Tiếng mắng nhẫn tâm không lưu tình chút nào, trong nháy mắt khơi dậy ngọn lửa trong Phong Cực, con mắt hắn ta sắc bén âm trầm, nghiêm giọng cảnh cáo: “Đừng tưởng rằng ta cưng chiều ngươi…ngươi có thể tùy tiện vũ nhục ta!” Hất tay Tống Thi Linh ra, lạnh lùng ngoan độc nhìn đôi chủ tớ trước mắt, cho rằng tất cả mọi thứ đều là lỗi của Vân Tuyết Phi, nếu không phải nàng ta phá hủy dung mạo của Linh Nhi, dfienddn lieqiudoon Linh Nhi cũng sẽ không cuồng loạn như thế, không thể nói lý như thế, hắn ta cũng sẽ không mê mang như thế.

Vân Tuyết Phi lôi kéo Ngũ Trà lui về phía sau hai bước, thân thể run rẩy, đáng thương chỉ trích: “Muội muội, làm sao ngươi có thể nói chuyện không tính toán gì hết?”

Tống Thi Linh cười lạnh, nhìn Vân Tuyết Phi, đáy mắt đầy vẻ ngoan độc: “Tỷ tỷ muốn trách thì trách mình óc heo, làm sao ta có thể bỏ qua ngươi, bất hạnh của ta đều do ngươi đưa tới, chỉ có ngươi chết, mới có thể tiêu trừ thù hận trong lòng ta!”

“Còn không mau giết họ cho ta!” Tống Thi Linh quay đầu quát lớn, dùng sức quá lớn dẫn đến vết thương trên gương mặt khẽ động, vết thương nứt ra, bộ mặt nàng ta vặn vẹo, trợn mắt há miệng, đôi mắt đẫm lệ mông lung.

Trong lòng Phong Cực chán ngán, nhất là nghe thấy giọng điệu coi hắn ta như hạ nhân sai bảo, càng thêm phiền não không chịu nổi, muốn kết thúc sớm một chút rồi rời khỏi chỗ này, nói không chừng ngủ một giấc, ngày mai sẽ phát hiện đây là ác mộng, Linh Nhi vẫn là nữ nhân xinh đẹp như hoa, tâm địa thiện lương.

Hắn ta nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, trong mắt đầy khói mù như là biển, nhưng tất cả đều ở trong mắt của Vân Tuyết Phi, hắn ta giơ tay tấn công, Vân Tuyết Phi đẩy Ngũ Trà ra, định tiếp chiêu.

Một cơn gió mạnh phất qua, kéo ống tay áo của nàng tung bay, một bóng người như ma quỷ đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng, chỉ nghe được một tiếng rắc rắc, Phong Cực rất nhanh bị vứt đến trên mặt đất, sắc mặt khổ sở ôm cánh tay co quắp trên mặt đất.

Nhìn lên bóng lưng quen thuộc trước mặt, Vân Tuyết Phi rốt cuộc bỏ tảng đá lớn trong lòng xuống, trong mắt nàng thoáng qua vẻ khác thường, Tống Thi Linh, không chỉ một mình ngươi biết giả vờ yếu ớt!

Nàng vươn tay kéo kéo nam nhân ở trước mắt, mặt tựa vào trên lưng rắn chắc của hắn, dfienddn lieqiudoon sợ đến toàn thân đều run rẩy, uất ức nói: “May mà ngươi đến rồi, nếu không ta bị Phong đại tướng quân một chưởng đánh chết!”

Tống Thi Linh không ngờ Tư Nam Tuyệt lại đột nhiên xuất hiện, trước kia thấy nam nhân này, hai mắt của nàng ta đều sẽ tỏa sáng, hận không thể lập tức xông lên, nhưng bây giờ trong lòng nàng ta sợ hãi, nhất là giờ phút này nhìn thấy toàn thân đầy sát khí và ánh mắt sắc bén của Tư Nam Tuyệt, nàng ta biết lần này đại họa lâm đầu rồi, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng trên mặt vẫn cười nhã nhặn một tiếng: “Biểu ca, vì sao ngươi…ngươi lại tới?”

Nhìn thấy dị vật ở trước mắt người không giống người, quỷ không giống quỷ, vết bẩn khắp người, khiến cho Tư Nam Tuyệt luôn luôn sạch sẽ ghét bỏ cau mày.

Tống Thi Linh thấy ánh mắt này, nghĩ đến giờ phút này nàng ta rất xấu xí, đôi tay lập tức bụm má, trong lòng càng thêm cực kỳ thống khổ, nàng ta luôn là mỹ nhân xinh đẹp được người cúng bái, nhưng hôm nay lại để cho nam nhân mình thích thấy được một mặt kinh khủng như thế, giờ phút này nàng ta hận không thể lập tức đào một cái hang giấu mình.

Sự lo lắng sợ hãi khẩn trương của nàng ta, Vân Tuyết Phi đều nhìn ở trong mắt, tâm tình càng thêm thoải mái, lại nhìn ánh mắt khẩn trương thảm bại của Phong Cực, tất nhiên tâm tình vô cùng tốt, hoàn toàn quên khẩn trương vừa rồi ở sau ót.

Tư Nam Tuyệt đưa tay bọc bàn tay lạnh lẽo của Vân Tuyết Phi ở trong tay to của mình, ánh mắt như mũi tên, cố định ở trên người Phong Cực: “Ngươi thật to gan, lại tự tiện xông vào Lâm Phượng viên hành hung, thật sự không để bổn vương ở trong mắt!”

Phong Cực chưa từng thấy Tư Nam Tuyệt giận dữ như thế, cho dù trước kia hắn ta bại trận, hắn (TNT) cũng nói an ủi, chưa từng nhìn thấy hắn lạnh lùng như vậy, hắn ta nhìn thấy hai tay nắm chặt, dfienddn lieqiudoon đột nhiên phát hiện mình đá trúng thiết bản rồi, Tư Nam Tuyệt coi hắn ta là huynh đệ mới dễ dàng tha thứ cho hắn ta nhiều lần, nhưng hắn ta chưa từng để ý chuyện này thôi, hiện tại hắn ta chạm đến ranh giới cuối của hắn (TNT), cho nên hắn sẽ không bỏ qua mình!

Sắc mặt hắn ta trắng bệch, cúi đầu không biết giải thích như thế nào, hoặc là nói giải thích thế nào cũng đều phí công, đúng là hắn ta động sát tâm, muốn lấy tính mạng của Vân Tuyết Phi.

Ghen tỵ sôi trào ở trong lòng Tống Thi Linh, tại sao Vân Tuyết Phi có thể có được cưng chiều vô tận của hắn, còn nàng ta thì giống như giẻ lau, bị hắn vứt bỏ ở bên cạnh, dù gì phụ thân của nàng ta cũng anh dũng chết trận nơi sa trường, là Tư Nam Tuyệt thiếu nàng ta một cái mạng!

Nàng ta không cam lòng, không cam lòng! Chắc chắn biểu ca không biết diện mạo chân thật của nữ nhân này, nàng ta thả tay xuống, phơi bày gương mặt xấu xí của mình ở trước mắt mọi người, không để ý tới những ánh mắt ghét bỏ, nàng ta tức giận chỉ trích: “Biểu ca, nữ nhân này chính là độc phụ, nàng ta lo lắng ta đoạt mất biểu ca nên đã tính kế để ta lên giường với Phong Cực, mất trong sạch, bây giờ còn phá hủy dung mạo của ta, ngươi cũng không thể bị vẻ ngoài của nàng ta che mắt!”

Vân Tuyết Phi liếc mắt, không thể không bội phục sự thông minh của biểu muội này, có kẻ ngu mới đưa tới cửa để cho người ta hủy dung đấy!

Tư Nam Tuyệt cười lạnh: “Ngươi thật sự coi bổn vương là kẻ ngu, xuân tình ở đâu ra, chắc hẳn ngươi càng rõ ràng hơn ta!”

Nhìn ánh mắt chán ghét của Tư Nam Tuyệt, nàng ta đột nhiên nghĩ đến một sự thực đáng sợ, hắn biết chuyện nàng ta mua thuốc, vậy chuyện nàng ta muốn thiết kế Vân Tuyết Phi lên giường với Phong Cực? Nàng ta vội vàng phủ nhận, nội tâm ôm một chút hi vọng: “Biểu ca, ngươi…ngươi đang nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu? Xuân tình cái gì?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận