Khi ống tre đến trước mặt nàng, nàng thật sự không muốn rút nữa, vừa nãy mắt trái của nàng giật.
Nhưng khi rút ra thẻ thăm trống, nàng khẽ thở phào, có khi là nàng nghĩ nhiều thôi.Lượt này là Vũ Vương chọn phải dấu chéo.
Dương Tử Khâm nhìn hắn, đáng thương, bị hoàng đế kéo đến đây, rồi sắp lại rơi vào một trò khó hiểu nào đó của hoàng đế, thật sự quá đáng thương.
” Tử Hoàng vẽ rất đẹp nhỉ, hy vọng ngươi sẽ vẽ lông mày đẹp, tin trẫm đi, việc đó khó cực kỳ”
Rồi lại lướt mắt quét một vòng quanh sân, vị quý nữ nào cũng đang trang điểm tinh tế, thật chẳng cho người ta cơ hội gì cả.
Đột nhiên tầm mắt ngài dừng lại ở một khuôn mặt trang điểm thanh đạm.”Dương gia nha đầu sao hôm nay trang điểm nhạt thế, người đâu, chuẩn bị đồ đạc, để Tử Hoàng giúp nàng vẽ lại lông mày” nói rồi chỉ thẳng vào nàng.
Dương Tử Khâm đứng chết trân tại chỗ, lời của hoàng đế như sét đánh qua tai, nàng hiện tại cảm thấy rằng ông trời lần này không chỉ để ý đến nàng, lại còn cực kỳ để ý đến nàng.Ở bên Bắc các, hoàng hậu nương nương cười nhìn sang Thư Chiêu Nghi cùng Dương nhị phu nhân nói: “Bệ hạ hôm nay thật chú ý đến Thanh nha đầu, người đây là quyết tâm thay Miên Hoà giúp đỡ biểu muội nàng mà”.
Dương nhị phu nhân lộ ra thần sắc lo lắng, nhìn về phía giữa sân.
Nàng ấy không hiểu vì sao hoàng đế làm vậy, nhưng nàng hiểu nữ nhi của nàng, sợ là sau hôm nay, cuộc sống của nữ nhi nàng sẽ không thể trở lại bình thường như trước được nữa.Thư Chiêu Nghi ngồi vỗ nhẹ tay Nhị phu nhân an ủi: “Chỉ là một trò chơi thôi mà, bệ hạ hôm nay cao hứng, cứ coi như mấy đứa nhỏ bồi người chơi thôi.”
Mà ở dưới sân, Miên Hoà cùng Tử Bội miệng há hốc, gần như có thể chạm đất.
Trên Đông các, các vị tiểu thư xoắn như muốn nát khăn tay của mình, ánh mắt ghen ghét nhìn Dương Tử Khâm dưới sân.
Nàng ta là đang dẫm phải vẫn cứt chó gì vậy, vậy mà có thể được Vũ Vương vẽ lông mày cho.
Dương đại tiểu thư đứng phía sau thật muốn xông ra đẩy Dương Tử Khâm ra rồi ngồi vào ghế đó, ánh mắt như muốn xé nàng ra vậy.
Dù không nghe được tiếng lòng các vị quý nữ, nhưng nàng thật sự muốn nói, mời, mời các vị, diễm phúc này tiểu nữ không dám nhận, mời các vị tiểu thư đến tổn thọ thay đi.
Mà Ngũ công chúa bên kia thật sự không nhịn được bèn lên tiếng: “Phụ hoàng, hay là để con thay cho Dương tứ tiểu thư đi, để vương gia vẽ lông mày cho con cũng được.”
Dương Tử Khâm nhìn về phía hoàng đế gật đầu thật mạnh, đúng vậy, bệ hạ, ngài thành toàn nữ nhi của ngài đi.
Khoé miệng Đông Hoàng đế kéo ra thật rộng: “Ngươi trang điểm đậm như thế rồi, né sang một bên đi.
Tử Hoàng, ngươi vẽ cho đẹp vào, Dương gia nha đầu phải để lông mày ngươi vẽ đến lúc tan tiệc đó”
Dương Tử Khâm bàng hoàng nhìn hoàng đế.
Nàng không nên bước chân xuống chơi trò này, nàng thà cầm kỳ thi hoạ, ngồi làm nền cho các vị tài nữ, nàng cũng không nên tin tưởng ông trời mà bước xuống chơi trò này.
Đông Kinh đệ nhất tài tử, đây không phải là người, rõ ràng đây là độc dược.
Nếu nàng có chút hoảng hốt khi đối diện với Định An Hầu, thì hoàn toàn do khí thế của hầu gia đại nhân quá mức mạnh mẽ
Còn hiện tại, thứ khiến nàng hoảng hốt là ánh mắt hận không thế xé tan nàng ra đến từ các vị quý nữ sau lưng.
Hồi trước nàng có thể thờ ơ lạnh nhạt vì dù họ ghen ghét nàng sau lưng, nhưng trước mặt cũng sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt nàng.
Nhưng hiện tại mấy người đấy đang dùng ánh mắt muốn lăng trì nhìn chằm chằm nàng.
Các vị à, các vị nên nhìn hoàng đế, ta cũng chỉ là người chịu nạn thôi.
“Dương tiểu thư, mời người ngồi xuống thôi” một vị nội thị đi tới mời nàng.
Nàng quay ra bám vào tay A Du khẽ kêu: “A Du, đệ dẫn tỷ ra đấy đi, chân tỷ đi không vững”
Miên Hoà đứng một bên cố nín cười đi tới một bên dìu nàng tới ghế.
“A Xu tỷ, tỷ đừng cười, trò tỷ bày ra, muội ghi nợ trên đầu tỷ đó”
Vũ Vương gia đi tới cúi xuống bên cạnh nàng hỏi: “Dương tiểu thư không tin tưởng bản vương sao?”
Nàng nhìn y hỏi ngược lại: “Vương gia đã từng vẽ qua lông mày cho ai chưa?”
Y nhấc bút rồi trả lời: “Chưa, nhưng ta nghĩ ta sẽ vẽ được thôi.”
Nàng nhắn mắt chịu trận.
Khi khuôn mặt của Vũ Thành Phong cùng bút hoạ mày dần phóng đại trước mặt nàng, nàng giơ tay giữ tay y lại.
Nàng vén tay áo lên, đưa cánh tay ra trước mặt y cố gắng hít một hơi để giọng không run rẩy: “Ngài thử vẽ ra tay ta trước đi đã, đừng thử ngay trên mặt ta”
Tiếng cười bỗng vang lên từ phía Nam các và Bắc các.
Đặc biệt là hoàng đế cười giòn tan: “Đúng rồi, ngươi thử vẽ trước đi.
Không tin ngươi hỏi các vị đại thần xem, lần đầu hạ bút, quả thật sẽ xấu không nỡ nhìn”
Hoàng hậu cười kể: “Lần đầu bệ hạ hoạ mày cho ta, ta phải lấy lý do thân thể không khoẻ để bỏ việc thỉnh an sáng.
Ngài ấy gần như vẽ hai con sâu lên trán ta ấy”.
Các vị phu nhân cũng cười theo.
Tiếng cười của các vị gia trưởng lại khiến cho Tây các ngơ ngác, còn Đông các lại nhìn chằm chằm về phía Dương Tử Khâm
Sau vài lần chỉ dẫn vị Vương gia cách hạ bút cũng như vài đường đã được vẽ trên tay nàng.
Đến giờ nàng thật sự nhắm mắt mang tâm thế không luyến tiếc sự đời.
“Tiểu thư đừng nhắm mắt, nàng phải mở mắt ta mới vẽ được chứ” y bật cười.
Dương Tử Khâm miễn cưỡng mở mắt, lại nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Vũ Vương ngay sát mặt mình.
Đúng là đệ nhất tài tử, không biết vị nữ tử nào mới có thể đứng bên cạnh y mà không bị y lu mờ, lại có thể kề vai sát cánh bên y.
Vị nữ tử như nào sẽ độc quyền nhận hết dịu dàng ôn nhu của y.
Một nam tử như vậy, thật xứng với ba chữ thiếu niên lang của hoàng đế.
Suy nghĩ của nàng thả trôi, Vũ Vương cũng đã hoạ mày cho nàng xong.
Y nhìn tác phẩm của mình, không đến nỗi tệ, lại thấy nàng nhìn y nhưng không tập trung.
Y khẽ lắc đầu, nữ tử này lại không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa.
“Tiểu thư nhìn gương đi, ta thấy ta vẽ cũng không quá tệ, nàng vẫn dự yến với hàng lông mày này được”
Nàng nhìn vào gương, quả thật là không quá tệ, quả thật nàng vẫn có thể dự yến với hàng lông mày này được.
Nàng khẽ phúc thân cảm tạ: “Đa tạ vương gia thủ hạ lưu tình”.