Dương Tử Khâm đi vào trong đình ngồi xuống, vươn tay lấy một quả quýt bóc ăn.
Ngay sau đó Hạ Vân Hiên cũng đi vào theo sau nàng, ngồi xuống đối diện nàng.
Cả hai người hướng mắt về phía trước, chờ đợi màn diễn tấu của Liễu Nương.
A Diên đứng sau lưng Dương Tử Khâm có chút bất ngờ, hai vị ở riêng với nhau vậy mà không khí lại không hề ngượng ngùng như người ta nghĩ.
Tiếng tỳ bà của Liễu Nương từ từ vang lên, khắp Lam Hồ đông đúc như vậy mà chỉ còn lại tiếng tỳ bà và tiếng hát của nàng.
Nàng đàn một đoạn thơ cổ đã được phổ nhạc:
“Sơn hữu mộc hề, mộc hữu tri
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri
…”
Tiếng đàn réo rắt, giọng ca có chút bi thương nhưng lại thổ lộ tâm tình nữ tử kia làm bao người cũng thổn thức theo.
Dương Tử Khâm mỉm cười, ở đây phần lớn các vị đều có người trong lòng, nghe tiếng đàn ca của Liễu Nương có ai lại không thổn thức đây.
Ít nhất Liễu Nương dũng cảm hơn nàng, ít nhất nàng ấy cũng dũng cảm nói ra rằng mình có người trong lòng.
Một nữ tử bán nghệ ở chốn hoa lâu, dù ngươi có trong sạch, dù cả thế giới có biết, nhưng nếu người ngươi yêu nằm ở trong tầng lớp trên cao như các vị hôm nay đến du hồ, thì dù có làm thϊếp, ngươi cũng đừng hòng.
Giới quan lại coi trọng mặt mũi, có thϊếp từng bán nghệ ở hoa lâu, nghĩ cũng đừng nghĩ, về sau ngươi đừng hòng đứng thẳng lưng ở quan trường.
Quan lại đã thế, càng đừng nói là vương tôn quý tộc.
Hạ Vân Hiên nhìn giống như người chìm đắm vào tiếng nhạc, đầu không quay lại, hỏi nàng: “Dương Tứ tiểu thư coi ta là bằng hữu sao?”
Dương Tử Khâm im lặng nghĩ ngợi rồi gật đầu nói: “Đúng vậy, ta biết bí mật của ngài, ngài biết bí mật của ta, chúng ta tốt nhất vẫn nên làm bằng hữu đi, như vậy ta sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút.”
Hạ Vân Hiên im lặng.
Dương Tử Khâm nhìn về phía thuyền hoa, nhìn nữ tử mặc váy lụa đỏ ở đó, nhưng tâm trí lại dần dần bay xa.
Bí mật của Hạ Vân Hiên.
Vậy câu chuyện này phải nói từ trung thu năm ngoái.
Tết đoàn viên, hoàng đế năm nay không muốn tổ chức lớn nữa mà chỉ gọi mọi người trong hậu cung ngồi lại cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, vì vậy Miên Hòa công chúa ở lại trong cung.
Mà hoàng đế không tổ chức yến tiệc càng là cơ hội để các vị đại nhân ở nhà cùng gia đình ăn cơm đoàn viên.
Dương phủ cũng vậy, hiếm khi năm nay đầy đủ mọi người, lão phu nhân vui mừng không thôi.
Dương Tử Khâm sau khi chọn lấy một chiếc áo bông trắng choàng lên người liền bị Dương Tử Bội và Dương Xuân Khiết kéo ra ngoài đi dạo.
Đều là công tử tiểu thư tay không dính nước, trước bữa cơm đoàn viên thì có gì để làm chứ.
Vậy nên mấy hài tử của Dương gia đều ra ngoài đi dạo, kéo nhau đi đoán đèn.
Dương Tử Khâm không muốn đi, nhưng vì nếu nàng không đi, hai người của nhị phòng cũng đừng hòng đi, vậy nên nàng đành bất đắc dĩ đi.
Nhìn đệ đệ muội muội đang vui vẻ chạy về phía trước, Dương Tử Khâm có chút buồn cười.
Lễ hội trung thu của Đông Kinh, khắp nơi ngập trong ánh đèn.
Hai bên đường càng là các loại đèn lồng đủ màu sắc, đủ hình dáng được bày bán.
Đặc biệt nhất phải kể đến những chiếc đèn dùng để đố đèn ở Hoa Đăng Các, cái nào cái nấy đều tinh xảo đẹp đẽ.
Nhưng câu đố cũng không phải dễ dàng, vì phần lớn đều xuất phát từ các phu tử Văn Miếu, dùng để thử tài các tài tử giai nhân.
Dương Tử Khâm quay sang dặn dò A Diên: “Ta đi lên phía Vọng Đăng đài ngắm đèn Khổng Minh.
Ngươi đi lên nói với lục công tử cùng thất tiểu thư đi đến hội đố đèn cẩn thận chút, nhớ để ý thời gian còn về.
Mấy người các ngươi cũng đi theo bảo vệ chúng đi, ta đi lên đài ngồi một chỗ cũng không cần nhiều người.
Lát nữa đến giờ mọi người quay lại Vọng Đăng Đài là được.”
Nói rồi nàng sải bước đi về hướng khác.
Khi đi qua ngõ nhỏ ngay cạnh Vọng Đăng Đài nàng có chút giật mình, vì nàng nhìn thấy có bóng người hình như đã say rượu, ngồi dựa tường ngay đầu ngõ.
Dương Tử Khâm tăng nhanh bước chân định bước qua thật nhanh, dù sao mấy người như vậy nàng tránh được bao xa thì càng nên tránh, nàng lại chỉ đang một mình, nhỡ đâu nguy hiểm thì sao.
Lên trên Vọng Đăng Đài phần lớn là con nhà quan lại, vì thường dân sẽ không được lên, lên trên đấy sẽ an toàn hơn.
Nhưng người đấy lại từ từ ngẩng lên nhìn về phía nàng, ánh đèn từ từ hắt lên mặt hắn, Dương Tử Khâm giật mình đứng lại.
Hạ tiểu tướng quân?
Dương Tử Khâm nghi hoặc, y làm gì ở đây, còn trong bộ dạng say khướt như vậy.
Sự mâu thuẫn dần dâng lên trong lòng nàng.
Không biết là y còn đỡ, giờ lại biết là người quen, nàng có nên đến gần giúp y không? Nhưng nàng chỉ là một nữ tử, nàng thì giúp được gì chứ? Hay là nàng đi gọi người đến giúp, nhưng gọi ai giờ? Nếu nàng gọi người khác đến y có nghĩ là nàng kêu người ta đến xem trò cười không? Nhưng để y ở đây cũng không tốt, y say vậy rồi, nhỡ có kẻ xấu tới thì sao?
Dương Tử Khâm nghĩ rồi nghĩ, rồi rốt cuộc lòng tốt cũng chiến thắng sự sợ phiền phức của nàng.
Nàng đi tới gần Hạ Vân Hiên, cúi xuống khẽ vỗ vai hắn rồi hỏi: “Hạ tiểu tướng quân, ngài không sao chứ? Ngài cần ta giúp gì không?”
Hạ Vân Hiên choàng tay lên cổ Dương Tử Khâm như muốn đứng dậy.
Nhưng khí lực của Hạ Vân Hiên như nào, mà thân thể của Dương Tử Khâm lại như nào chứ.
Vì vậy Hạ tiểu tướng quân chưa kịp đứng lên thì đã kéo Dương tứ tiểu thư cùng lăn ra mặt đất.
Dương Tử Khâm hốt hoảng giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hạ Vân Hiên, trong lòng có chút hối hận, với khí lực này ai dám làm gì hắn chứ, nàng lo chuyện bao đồng rồi.
Mà lúc này, tiếng của Hạ Vân khàn khàn vang lên tai nàng: “Có phải ngươi ghét ta lắm đúng không? Có khi nào người đó cũng ghê tởm ta không? Ta biết là bản thân không nên thích người đó, nhưng ta không kiềm nén được, ta chỉ cần đứng từ xa nhìn theo người đó cũng được, nhưng ta cũng không làm được, vì mỗi khi ở cùng người đó ta đều thấy rất hạnh phúc.
Vậy mà ta lại là người đáng kinh tởm như vậy.
Nếu người đó biết được tình cảm của ta, chắc sẽ ghê tởm ta lắm.”
Dương Tử Khâm nghe những câu từ nặng nề của Hạ Vân Hiên khiến nàng trầm mặc, cũng quên mất việc giãy giụa.
Nhìn lên bầu trời đen phía trên cao đang không hề bị ảnh hưởng bởi ánh đèn nhân gian, nàng khẽ lên tiếng: “Không có tình cảm nào đáng bị ghê tởm cả.
Thích một người không sai, kể cả ngài có ở bên người đó hay không.
Chỉ cần ngài là người tốt, không làm những việc thương thiên hại lí là được.
Thích một người khó, giấu trong lòng càng khó, ngài cũng không cần ép buộc bản thân quá.”
Dương Tử Khâm ngồi dậy, khẽ lắc đầu, là vị hồng nhan họa thủy nào đây, khiến cho Hạ tiểu tướng quân tương tư đến mức này.
Hạ Vân Hiên bật cười, lấy tay che trán nói: “Nhưng hắn có thê tử rồi, vậy mà ta vẫn thích hắn, như vậy còn không đáng bị ghê tởm sao.”
Dương Tử Khâm sững sờ, nàng cố gắng xử lý thông tin nàng vừa nghe được.
Thê tử? Người đó Hạ Vân Hiên nói là nam? Vị Hạ tiểu tướng quân này là người thích long dương chi phích?
Dương Tử Khâm lấy tay che miệng hoảng hốt, nghe được thông tin này của Hạ tiểu tướng quân có khi nào nàng sẽ bị gϊếŧ người diệt khẩu không?
Dương Tử Khâm nhìn kỹ hắn, lại khẽ đẩy thêm một cái, thấy Hạ Vân Hiên hình như say quá ngủ mất rồi, nàng liền rón rén đứng lên, khẽ phủi áo choàng của mình.
Dương Tử Khâm đi sang Vọng Đăng đài đưa tiền nhờ người qua phía ngõ nhỏ đưa hắn về Hạ phủ.
Đến lúc đám người Dương Tử Bội quay lại, Dương Tử Khâm có chút thất thần ngồi trên Vọng Đăng đài.
A Diên thấy nàng liền hỏi: “Tiểu thư, sao áo choàng của tiểu thư đã bẩn rồi?”
Dương Tử Khâm đứng lên cùng mọi người về Dương phủ, cũng chẳng trả lời nàng ấy.
Bữa cơm đoàn viên hôm đó của Dương gia thật ấm cúng, khung cảnh mẫu từ tử hiếu, bà hiền cháu thảo, mọi người ngồi quanh bàn ăn nói nói cười cười, đến cả nhị phòng trông cũng hòa hợp với khung cảnh này một cách khác thường.
Mà Dương Tử Khâm ngồi đấy lại có chút thất thần, đến mức Dương Tử Bội nói gì nàng cũng không để ý tới.
Sau bữa cơm, Dương Tử Bội khẽ nắm tay nàng hỏi: “Tỷ tỷ, có chuyện gì với tỷ vậy, ta thấy tỷ hôm nay không có để ý xung quanh lắm, ánh mắt còn có chút hoảng hốt.”
Dương Tử Khâm mỉm cười an ủi cậu: “Không có chuyện gì, tỷ ổn, chỉ là vừa nãy tỷ đi ra ngoài có chút mệt mỏi thôi.
Đệ hôm nay chơi đố đèn có vui không?”
Dương Tử Bội vừa đi vừa kể chuyện ở Hoa Đăng Các, có cả chuyện mấy vị công tử vì giành đèn hoa đăng cho giai nhân mà đấu với nhau.
Nhưng tất cả những chuyện đấy đều không thể kéo được suy nghĩ của Dương Tử Khâm ra khỏi Hạ Vân Hiên.
Trong lòng nàng cũng cất giấu một người, nên có lẽ nàng cũng hiểu y phần nào, với lại long dương chi phích thì làm sao, người đó có thê tử thì sao, đấy là cuộc đời của y, y yêu ai thích ai cũng là việc của y.
Hồi trước Dương Tử Khâm cũng từng nghĩ, sau này nàng gả cho một người nàng không yêu, chỉ đơn giản là vì môn đăng hộ đối thôi.
Khi đó nàng vẫn thích Từ Chi Ân, mà chàng chắc hẳn đã cưới Đồng Hiên.
Vậy thì cũng chỉ là chuyện trong lòng nàng, chàng vẫn chỉ là ánh trăng trong lòng nàng, đẹp đẽ mà lại không thể với tới, cũng không thể chạm vào.
Chỉ cần nàng cất giấu nó đủ kỹ, chỉ cần nàng âm thầm, chỉ cần nàng không làm hại đến ai.
Vậy thì không ai có quyền cản nàng.
Nhưng nàng không hiểu lắm về Hạ Vân Hiên, hôm nay nàng lại nghe được bí mật lớn như vậy của y có khi nào y thẹn quá hóa giận, muốn gϊếŧ nàng diệt khẩu không? Nhưng nhìn dáng vẻ y say như thế có khi nào y sẽ không nhớ gì không? Thật hy vọng là như vậy.
Dương Tử Khâm cũng chẳng kỳ thị gì Hạ Vân Hiên, nàng chỉ là đang lo cho chiếc mạng nhỏ của mình.
Đang nhiên biết được bí mật lớn như vậy của thống lĩnh cấm vệ quân.
Nhỡ từ đâu truyền ra ngoài nhưng hắn lại nghĩ là nàng thì sao? Dương Tử Khâm sợ bản thân mình bị âm thầm thủ tiêu.
Vì vậy trong mấy tháng nhận thϊếp mời của Miên Hòa vào cung nàng đều cố tránh Hạ Vân Hiên hết sức có thể.
Chỉ cần ai đó nhắc đến Hạ tiểu tướng quân là nàng lập tức muốn trốn đi.
Nhưng trốn được ngày rằm nàng trốn được mùng một sao.
Mùa đông tới, Miên Hòa lại mời các tỷ muội đến Miên ao ngâm nước nóng.
Dương Tử Khâm sau đó còn ở lại nói chuyện với Thư Chiêu nghi nên về muộn hơn.
Tuyết hôm đó rơi đặc biệt dày, vậy nên Miên Hòa đã cất công nhờ Hạ tiểu tướng quân đưa Dương Tử Khâm ra tới cửa cung.
Tuyết năm nay rơi dày hơn năm ngoái, Dương Tử Khâm kéo áo bông che đi khuôn mặt, đầu cúi thấp, nhìn chằm chằm đường đi.
“Lâu rồi không gặp, Dương tứ tiểu thư có khỏe không? Rõ ràng tiểu thư vẫn ra vào cung đều đều, vậy mà tại hạ chẳng thấy tiểu thư, làm tại hạ tưởng Dương tứ tiểu thư đang tránh mặt tại hạ đấy.”
Hạ Vân Hiên đột nhiên lên tiếng khiến Dương Tử Khâm có chút giật mình.
Vì vậy nàng nhỏ giọng trả lời: “Hạ tiểu tướng quân nghĩ nhiều rồi, chỉ là trùng hợp thôi, làm sao tiểu nữ phải tránh ngài chứ!”
Hạ Vân Hiên nhìn về phía trước, chậm rãi nói: “Ta còn tưởng tiểu thư tránh ta vì chuyện hôm Tết đoàn viên chứ, ta tuy có hơi say, nhưng cũng nhớ rõ lắm, ta biết là Dương tứ tiểu thư mà.”
Tim của Dương Tử Khâm nhảy thót lên, nàng cuống quýt nói: “Ta..ta không có nghe thấy gì hết! Không, ngài không có nói gì hết! Ta không có nhớ gì hết đâu!”
Hạ Vân Hiên im lặng nhìn về phía trước tiếp tục bước đi.
Dương Tử Khâm thấy hắn im lặng trong lòng có chút sợ, cảm giác như nàng càng nói càng lộ, nàng hơi mếu máo: “Ta không cố ý nghe bí mật của ngài mà, hay là ta cũng kể cho ngài nghe bí mật của ta nhé…”
Thấy Hạ Vân Hiên hơi nhướn mày, Dương Tử Khâm hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nói: “Ta thích Từ Chi Ân….ta chỉ có duy nhất bí mật đấy thôi.
Chúng ta coi như trao đổi, ngài cũng biết bí mật của ta, vậy là hòa nhé, ta đối với ngài không có sự uy hϊếp nữa đúng không?”
Mải nói Dương Tử Khâm cũng không nhìn xuống mặt đường nữa, vì vậy nàng bước hụt.
Hạ Vân Hiên ở bên nhanh tay phản ứng dìu nàng, Dương Tử Khâm cuống quýt bám vào tay hắn.
Khi nhận ra hành động của mình, Dương Tử Khâm lại nhanh chống rụt tay về, giống như chạm phải lửa nóng vậy.
Nàng cảm thấy bản thân mình có chút thất lễ.
Nhưng Hạ Vân Hiên thì không nghĩ như vậy, hắn trầm mặc nhìn nàng rồi cười tự giễu: “Tuy nói như vậy nhưng tiểu thư vẫn ghê tởm người như ta đó thôi.”
Dương Tử Khâm nhìn hắn, nàng đang cố kiềm lại không tát tên này một bạt tai, rốt cuộc trọng điểm hắn để ý là cái gì chứ.
Dương Tử Khâm nhìn vào đôi mắt đang tự giễu của Hạ Vân Hiên chẫm rãi lên tiếng: “Hạ Vân Hiên, ngài đang nghĩ gì vậy, thích một người sao phải tự ti đến mức thế, ngài thích ai là quyền của ngài, ai dám cấm đoán ngài chứ.
Ngài còn chẳng đợi người khác khinh miệt ngài, ngài đã tự mình khinh thường chính bản thân mình.
Thích một người đâu có tội tình gì, kể cả hắn là nam hay nữ, ngài quản được lý trí của mình chẳng lẽ còn quản được trái tim mình được sao.
Ngài là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, là người tình trong mộng của bao nữ tử, ngài còn tự ti như vậy thì ta phải làm sao? Một đích thứ nữ nhà thất phẩm ngự sử thích Thời thế tử, ta mà học ngài, có phải lúc này nên lấy dây treo cổ chết luôn đi cho rồi không?”
Hạ Vân Hiên giật mình nhìn nàng, lại có chút buồn cười trong lòng, trọng điểm của vị tiểu thư này và hắn hình như khác nhau thì phải.
Hình như nàng cảm thấy một nam nhân thích một nam nhân khác là chuyện bình thường, nàng chỉ để ý việc tình cảm của hắn bị giấu kín trong lòng.
Trên đời hóa ra vẫn còn có người như vậy sao, coi việc long dương chi phích là bình thường sao.
Hai người cứ như vậy trầm mặc đến lúc tới cửa cung.
Trước khi nàng lên xe ngựa, Hạ Vân Hiên nói với nàng: “Tại hạ biết rồi, sau này tiểu thư không cần tránh tại hạ, tiểu thư cứ như bình thường là được, là tại hạ dọa tiểu thư rồi.”
Dương Tử Khâm trước khi thả rèm nhìn hắn nói: “Hạ tiểu tướng quân, tương tư đủ khổ rồi, ngài không cần tự mình làm khổ bản thân thêm nữa.”
Nhưng mấy tháng về sau khi Dương Tử Khâm cùng mọi người vào cung chơi với Miên Hòa cũng không có gặp lại Hạ Vân Hiên nữa, đến tận yến hội lần trước nàng mới gặp lại hắn.
Mà bây giờ, giữa tiếng nhạc, tiếng của Hạ Vân Hiên kéo Dương Tử Khâm ra khỏi hồi tưởng của nàng: “Ta trước giờ chỉ có huynh đệ, Dương tứ tiểu thư chắc là nữ tử đầu tiên là bằng hữu của ta đấy.”
Dương Tử Khâm có chút hoàn hồn, trả lời hắn: “Hạ tiểu tướng quân cũng là nam tử đầu tiên là bằng hữu của ta.”
Hạ Vân Hiên gật gật hỏi nàng: “Vậy ta cũng muốn giống Tề nhị tiểu thư, đều là bằng hữu mà, đối xử khách sáo với nhau không tốt gì hết.
Ta nên gọi muội là Thanh Thanh hay Tử Khâm đây?”
Dương Tử Khâm giật mình nhìn sang, giọng Hạ Vân Hiên có từ tính, gọi kiểu gì cũng khiến nàng có chút dựng tóc gáy.
“Hạ tiểu tướng quân cứ gọi ta Tử Khâm là được.” nàng trả lời.
Hạ Vân Hiên lại làm như có chút suy nghĩ nói: “Ta gọi muội là Tử Khâm, muội lại gọi ta là Hạ tiểu tướng quân, nghe chẳng giống bằng hữu gì cả.”
Dương Tử Khâm cố lắm mới chậm rãi gọi: “Hạ Vân Hiên.”
Nhìn Hạ Vân Hiên đang nhướn mày, Dương Tử Khâm có chút khó hiểu, không phải ngài kêu ta không gọi Hạ tiểu tướng quân nữa sao?
Hạ Vân Hiên chống cằm nhìn nàng: “Dù nói là bằng hữu, nhưng Tử Khâm này, ta hơn muội tám tuổi đấy, ít nhất cũng phải là Vân Hiên ca hay Vân Hiên ca ca hoặc là Vân Hiên đại ca chứ.”
Thái dương Dương Tử Khâm khẽ giật, xem ra nàng phải học cách tiếp nhận vị bằng hữu này rồi, vị này thật sự muốn làm bằng hữu nàng lắm rồi, vừa mới nói xong hắn liền đem xưng hô đổi hết như này.
Dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Vân Hiên, Dương Tử Khâm cố gắng gọi: “Vân Hiên ca ca.”
Hạ Vâm Hiên cười xoa đầu nàng: “Tử Khâm muội muội.
Sau này cứ coi ta như ca ca ruột muội là được, không cần khách khí với ta”
Dương Tử Khâm có chút choáng váng, vị này bị làm sao đây, sao hôm nay tâm trạng tốt vậy.
Nàng đi du xuân còn nhặt được thêm một vị muốn làm ca ca ruột nàng sao, quan trọng là nàng còn chẳng có ca ca ruột mà.
Hạ Vân Hiên nhìn ra phía ngoài, nói với nàng: “Đã là bằng hữu thì đừng bên trọng bên khinh, ta với mấy người kia phải được đối xử ngang nhau, nếu ta phát hiện ra muội vẫn khách sáo với ta, ta liền mời Thời thế tử uống trà đàm đạo, kể cho hắn nghe về Dương tứ tiểu thư.”
Dương Tử Khâm có chút trợn mắt, nàng không uy hϊếp hắn, hắn ngược lại còn muốn uy hϊếp nàng.
Dương Tử Khâm khẽ tự nhủ với bản thân: “Không được khách sáo với Hạ Vân Hiên, coi hắn giống Thu Ngọc là được, không, hắn còn đáng sợ hơn Tề Thu Ngọc, coi hắn giống Dương Tử Bội đi.”
Mà bên ngoài giờ đã không phải là màn diễn tấu Liễu Nương nữa, mà là màn hợp tấu của các vị tài tử giai nhân, một khúc Xuân Hợp Ca, ca ngợi mùa xuân tươi đẹp, một mùa tràn đầy sức sống của vạn vật, cũng như ca ngợi Đông Hoàng ấm no, thiên hạ thái bình.
Dương Tử Khâm có chút tiếc hận, nàng nên bỏ thói ngơ người này của mình, vậy mà nàng bỏ lỡ hẳn màn diễn tấu của Liễu Nương.
Hạ Vân Hiên nhìn Dương Tử Khâm, trong lòng hắn hiện giờ vui hơn bao giờ hết.
Có trời mới biết hắn sau khi tỉnh rượu nhớ lại những gì mình đã nói với nàng có bao hối hận, cũng có bao sợ hãi.
Hắn tưởng bí mật của mình sẽ bị lộ ra ngoài, dù tính tình Dương Tử Khâm không giống người sẽ đi nói khắp nơi.
Nhưng hắn vẫn sợ, long dương chi phích, một khi đã nói ra ngoài, đừng nói là hắn muốn chết, nếu không thì hắn cũng sẽ bị mọi người khinh miệt đến chết.
Vậy mà hắn phát hiện mấy tháng trời trôi qua hết sức yên ổn, kể cả khi trong lòng hắn vẫn có chút nơm nớp lo sợ.
Vậy mà hắn phát hiện hình như nàng còn có chút tránh né hắn, đừng nói là nàng sợ hắn gϊếŧ người diệt khẩu chứ.
Sau ngày nói chuyện với nàng vào ngày tuyết hôm đấy, hắn vậy mà có chút hoang mang.
Nàng không chỉ không ghét bỏ hắn, còn khó chịu khi hắn tự khinh thường mình.
Một nữ tử với suy nghĩ khác lạ, lại khiến người ta có chút ngỡ ngàng.
Bí mật của nàng…!Xem ra Từ Chi Ân cũng là một tên có phúc.
Ở đại hội xem mắt hắn cũng có để ý nàng, vậy mà nàng bị vận đào hoa ập tới bất ngờ tới vậy, khiến hắn có chút buồn cười.
Lại nhớ đến dáng vẻ trầm mặc của nàng khi phải hiến vũ, rồi lại mạnh mẽ khiêu chiến các vị tiểu thư, hắn vậy mà có chút xót xa trong lòng.
Nàng vốn là một nữ tử tốt đẹp như vậy, lại vì thân phận quá thấp, mà bị bắt rơi vào tình cảnh phải kìm nén tình cảm của mình.
Giờ thì tốt rồi, nàng coi hắn là bằng hữu của nàng.
Hắn không chỉ muốn là bằng hữu của nàng, hắn còn muốn bảo vệ nàng, vì ngày hôm đó nàng nói hắn không được khinh thường bản thân, vì ngày hôm đó những lời nàng nói ấm áp như muốn hòa tan cả cơn tuyết giá lạnh ấy.