Bữa cơm tối đó Dương Tử Bội vừa nhìn đã biết hôm nay Dương Tử Khâm có chuyện vui.
Sau khi được nghe kể về chuyện của Phòng Quyết Thư và Bùi Viên cậu liền cười: “Tỷ phải nhìn ánh mắt lúc Bùi công tử hỏi đệ rằng các tỷ có hẹn nhau đi ra ngoài không cơ, lúc đó đệ còn tưởng huynh ấy chuẩn bị khóc ra luôn rồi đó.”
Dương Tử Khâm bật cười: “Hóa ra là A Du nhà ta cũng có công trong việc này à, vậy thì ta phải đòi tiền công cho bà mai nhà ta rồi.”
Dương nhị phu nhân nhìn hai nữ nhi nhà mình: “Quyết Thư tính ra bây giờ gả chồng cũng hơi muộn rồi, sau này ta phải tìm nhà chồng cho Thanh Thanh và A Khiết sớm một chút, đến lúc làm lễ chải tóc xong định hôn kỳ là vừa.”
Dương Xuân Khiết còn nhỏ đã cúi đầu đỏ mặt, mà Dương Tử Khâm lại không đồng tình: “Con mới không gả chồng sớm đâu, con còn muốn ở nhà với phụ thân mẫu thân.
Thu Ngọc tỷ cũng chưa gả chồng đó thôi, sau này con mới không gả chồng sớm vậy đâu.”
Dương nhị lão gia nghiêm túc nói: “Tiếc là con không có phụ thân là Thái sư rồi, vậy nên con vẫn lên gả chồng sớm một chút đi, nếu để muộn chút ta sợ không tìm được người thích hợp.”
Dương Tử Khâm cúi đầu, phụ thân muốn tốt cho nàng, nàng hiểu.
Nhưng dù đã chuẩn bị trong tư tưởng từ rất lâu, đến lúc nhắc tới nàng vẫn có một chút chùn bước.
Mà rất nhanh hôn kỳ của Phòng Quyết Thư đã được định ra, Bùi Viên quả thực rất gấp gáp, ngay ngày hôm sau đã tìm bà mai tới Phòng phủ hỏi cưới.
Mà phu thê Phòng tướng quân càng gấp gáp.
Vì đến mùa thu năm nay Phòng Quyết Thư cũng mười bảy rồi, nên hai nhà sau khi bàn bạc đã quyết định tổ chức đính hôn vào mùa thu, rồi sau đó ra xuân sẽ tổ chức hôn lễ.
Tuy nói là làm lễ đính hôn trước nhưng những thứ phải chuẩn bị có quá nhiều.
Mà nữ tử ở Đông Hoàng khi thành thân ít nhất cũng phải tự mình may được một món đồ cưới.
Phòng Quyết Thư sau khi than trời trách đất thì quyết định sẽ may đai lưng váy cưới.
Tề Thu Ngọc không biết dạo này bận chuyện gì, cũng không có hẹn các nàng ra ngoài hoặc đến phủ chơi.
Miên Hòa thì tất bận chuẩn bị cho lễ chải tóc của nàng.
Miên Hòa là công chúa, vì vậy lễ chải tóc của nàng sẽ do lễ bộ chuẩn bị nhưng Thất công chúa lại muốn làm cái gì đó đặc biệt hơn, vì vậy trừ những nghi thức cơ bản ra nàng còn thiết kế thêm một vài phần để lễ chải tóc trở nên đặc sắc hơn.
Hoàng đế nhìn Thất công chúa đang xin ngài lệnh bài ra vào cung để nàng có thêm sự giúp đỡ mà muốn trợn mắt, ngài phất tay cho nội thị lấy lệnh bài: “Con bảo Dương tứ nha đầu nếu không giúp được gì thì dẫn theo mẫu thân nàng qua bồi hoàng hậu hoặc mẫu phi con cũng được.
Nha đầu đấy thì giúp được gì chứ.”
Dương Tử Khâm cầm lệnh bài trên tay có chút buồn cười, Miên Hòa chắc là sợ nàng ở trong phủ bị buồn chán đây.
Vì vậy Dương Tử Khâm trở thành quý nữ duy nhất cách hai ba ngày lại vào cung một lần.
Dương lão phu nhân sau khi biết Dương Tử Khâm vào cung chỉ được đi cùng mẫu thân trong lòng cứ có một chút uất nghẹn.
Bà còn đang định kêu Dương Tử Khâm dẫn theo mấy tỷ muội của nàng, nhỡ đâu vào cung gặp gỡ mấy vị hoàng tử hoặc vương tôn quý tộc gì đó thì sao.
Mấy tỷ muội nàng mà gả được cho vương tôn quý tộc thì sau này nàng cũng được nhờ, Dương gia cũng nở mày nở mặt.
Nhưng ý chỉ của hoàng đế đã vậy, bà còn làm gì được chứ.
Mà Dương nhị phu nhân ở trong phủ cũng không có gì làm, vì vậy bà cũng theo Dương Tử Khâm vào cung rồi cùng Thư chiêu nghi đến chỗ hoàng hậu thưởng hoa thưởng trà, hôm nào còn có Vũ lão vương phi thì các nàng còn có thể cùng nhau ngồi đánh bài.
Dương Tử Khâm thì đi đến Hòa An đài.
Nhưng giờ Hòa An đài còn có một vị khách đến thường xuyên nữa là Vũ Vương gia Vũ Thành Phong.
Dương Tử Khâm đến để cho có số lượng thì Vũ Thành Phong thật sự có thể giúp Miên Hòa bàn luận cơ quan hay chỉnh sửa ý tưởng của buổi lễ.
Dương Tử Khâm nhìn hai người thảo luận hăng say mỉm cười, thế giới của hai người này nàng cũng không bước chân vào được.
Nhìn trái nhìn phải kiểu gì cũng thấy hai người này thật hợp đôi.
Có khi nào Vũ Thành Phong sẽ trở thành phò mã không, hay Miên Hoà trở thành vương phi cũng được.
Vì vậy khung cảnh ở Hoà An đài thường xuyên là hai người ngồi bàn bạc cho lễ chải tóc thỉnh thoảng hai vị cảm thấy cần nàng đánh giá với tư cách người xem thì sẽ hỏi nàng nhưng phần lớn thời gian là Dương Tử Khâm lúc thì ngồi nghịch xích đu, lúc thì thêu thùa, lúc thì ngắm mây.
Thỉnh thoảng nàng còn đi qua chỗ hoàng hậu bồi các vị mẫu thân nói chuyện.
Nhưng hôm nay Miên Hòa đuổi nàng tới chỗ Hạ Vân Hiên bắt nàng học cưỡi ngựa.
Sắp đến hội săn bắn mùa thu hàng năm, năm nay các nàng quyết tâm phải kéo Dương Tử Khâm đi bằng được.
Hôm nay Hạ Vân Hiên luyện binh trên thao trường, Dương Tử Khâm vừa tới liền vẫy tay với hắn.
Sau khi mọi người tập luyện xong hắn mới chạy ra chỗ nàng.
Miên Hòa nhìn Hạ Vân Hiên gật gù cảm thán: “Vân Hiên ca vẫn là hợp với áo giáp hơn, trông tuấn dật hơn nhiều.”
Hạ Vân Hiên cười vỗ vỗ đầu nàng: “Đi ra kia chọn ngựa đi, rồi lát huynh qua dạy muội, bọn ta thu dọn vũ khí một lát đã.”
Dương Tử Khâm nhìn một vòng các chuồng ngựa, nàng cầm một chùm cỏ khô bước về phía một con ngựa màu nâu trông có vẻ bình thường.
Vì nàng thấy kiểu ngựa này mọi người hay cưỡi, chắc là thuộc giống loài hiền lành.
Nàng đưa cỏ về phía ngựa rón rén nói: “Ta là Dương Tử Khâm, hôm nay ta mới học cưỡi ngựa, một lát nữa xin ngươi chạy chậm một chút, ta sợ.”
Dương Tử Khâm vừa tới gần, con ngựa ở chuồng bên cạnh đã hí vang lên.
Nàng nhìn qua thì thấy một con ngựa đen bóng, kì lạ là bộ lông nó màu đen nhưng lại cảm giác như muốn phản chiếu ánh nắng, lấp lánh kì diệu, càng kì lạ là cả một con ngựa đen từ đầu đến chân như vậy mà ở giữa trán lại có một đường lông trắng kéo dài đến mũi ngựa.
Nhìn con ngựa dáng vẻ vai u thịt bắp tràn đầy khỏe mạnh Dương Tử Khâm khẽ lắc đầu, cưỡi ngựa này nàng có mà ngã chết.
Vì vậy nàng vẫn rón rén bước lại gần con ngựa nâu nàng chọn.
Nhưng con ngựa đen bên cạnh lại rướn đầu về phía nàng như muốn ăn cỏ trên tay nàng.
Dương Tử Khâm giật mình đưa cỏ qua, nhìn con ngựa im lặng ăn cỏ trên tay nàng, nàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ lông ngựa.
Thấy dáng vẻ ngoan hiền của nó, nàng mỉm cười: “Ta tên Dương Tử Khâm, một lát nữa nhờ cả vào ngươi đó.”
Hạ Vân Hiên nhìn con ngựa mà Dương Tử Khâm dắt tới mà há hốc mồm.
“Dương tứ tiểu thư vậy mà thuần phục được con ngựa này, xem ra là chân nhân bất lộ tướng.” Hoắc Mộ Ngôn đứng bên cạnh Hạ Vân Hiên nói.
Hôm nay là ngày Hoắc Mộ Ngôn hẹn Hạ Vân Hiên luyện võ nhưng vì hắn muốn dạy Dương Tử Khâm cưỡi ngựa nên mới hoãn lại, nhưng Hoắc Mộ Ngôn lại muốn đi theo.
Hạ Vân Hiên lắc lắc đầu: “Không, hôm nay nàng mới học cưỡi ngựa lần đầu.”
Hai người liền tiến về phía Dương Tử Khâm.
Dương Tử Khâm nhìn thấy Hoắc Mộ Ngôn có chút giật mình, nàng hành lễ với hắn.
Hạ Vân Hiên nhìn ngựa rồi hỏi nàng: “Muội làm thế nào mà thuần phục được con ngựa này thế?”
Dương Tử Khâm không tự tin: “Muội cho nó …ăn cỏ.”
Hạ Vân Hiên hỏi ngược nàng: “Ăn cỏ?”.
Dương Tử Khâm gật gật đầu.
Hắn nhìn nàng nhướn mày: “Muội bảo muội thuần phục một con chiến mã mà đến bệ hạ cũng không làm gì được bằng cách cho ăn cỏ? Vị tiểu thư này, đây là ngựa của Hầu gia đổi được với Tây Duy Nhĩ, khắp Đông Kinh chỉ có một đôi do hầu gia đem về, vốn là hầu gia dâng cho bệ hạ một con, nhưng bệ hạ mãi không thuần phục được nên mới đưa tới thao trường cho mọi người thử sức.
Đến người phụ trách cho ăn cỏ cũng chỉ cho ăn được thôi chứ chưa có động được vào nó luôn đấy.
Muội đừng đùa ta như vậy.”
Dương Tử Khâm có khổ mà không thể nói, nàng cũng đâu có thuần phục nó, rõ ràng là nó chọn nàng.
Hoắc Mộ Ngôn đứng khoanh tay: “Có khi tiểu gia hỏa này chỉ muốn nhận nữ tử làm chủ.
Nếu Tiểu Bạch đã nhận tiểu thư làm chủ thì hy vọng sau này tiểu thư có thể chăm sóc cho nó.”
Dương Tử Khâm nghiêng đầu nhìn ngựa, một con ngựa đen tên Tiểu Bạch, Hầu gia cũng thật biết cách đặt tên.
Hạ Vân Hiên đỡ nàng lên ngựa, rồi muốn nắm lấy dây cương dắt ngựa cho nàng.
Nhưng Tiểu Bạch cũng chẳng nể nang Hạ tiểu tướng quân gì cả, nó quay đầu né không cho Hạ Vân Hiên động vào rồi lập tức đi tới bên Hoắc Mộ Ngôn dúi đầu vào tay hắn.
Hạ Vân Hiên đơ người mà Dương Tử Khâm càng muốn khóc, tiểu gia hỏa này muốn dở trò gì nữa đây.
Hoắc Mộ Ngôn tốt bụng đưa ra kiến nghị:” Không phải Vân Hiên huynh còn công vụ sao, huynh có thể đi xử lý, ta có thể thay huynh dạy Dương tứ tiểu thư cưỡi ngựa.”
Hạ Vân Hiên cảm thấy cũng không còn cách nào khác, vì vậy liền làm phiền Hoắc Mộ Ngôn dạy Dương Tử Khâm, còn bản thân lại dẫn cấm vệ quân đi ra khỏi thao trường.
Dương Tử Khâm ngồi trên lưng ngựa cố gắng hít thở sâu nhưng giọng lại run rẩy: “Hầu gia có thể dắt ngựa chậm một chút không? Tiểu nữ có chút sợ.”
Hoắc Mộ Ngôn nhìn dây cương trong tay mình: “Ta chưa từng dắt ngựa cho ai cả.”
Dương Tử Khâm hoảng sợ, ý hắn là sao, vừa hắn còn bảo sẽ dạy nàng mà, đây là muốn nói nàng hôm nay có khả năng sẽ ngã từ lưng ngựa xuống chăng.
Nói xong hắn đạp chân lên bàn đạp rồi phi thân lên ngựa ngồi ngay phía sau nàng.
Khí tức của Hoắc Mộ Ngôn lập tức bao vây lấy Dương Tử Khâm vì nàng giờ đang ngồi trong lòng hắn.
Mùi hương gỗ thoang thoảng tràn vào phổi nàng, hơi thở bên tai khiến nàng hơi nhột, thân nhiệt ấm nóng ngay phía sau lưng nàng khiến Dương Tử Khâm giật mình nhướn người về phía trước.
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Mộ Ngôn vang lên bên tai nàng: “Đừng ngả về phía trước, thẳng lưng, giữ cân bằng, dây cương đừng siết chặt quá, chân cũng thả lỏng chút, đừng kẹp chặt quá, sẽ khiến Tiểu Bạch khó chịu, nàng chỉ cần đá nhẹ một chút là được.”
Giọng nói nghiêm túc của Hoắc Mộ Ngôn khiến nàng có chút bình tĩnh lại, nàng làm theo từng bước, Tiểu Bạch cũng chậm rãi tiến về phía trước.
Hoắc Mộ Ngôn dạy nàng cách làm sao để điều chỉnh hướng đi, làm sao để quay đầu ngựa, làm sao để dừng ngựa lại.
Giọng của hắn cứ trầm đều đều vang lên bên tai nàng khiến cho trong lòng Dương Tử Khâm dần thả lỏng hơn nhiều, nàng cũng không còn sợ hãi nữa.
Nàng cứ thế điều khiển ngựa chậm rãi đi một vòng quanh thao trường.
Dương Tử Khâm hỏi Hoắc Mộ Ngôn: “Hầu gia, tiểu nữ thật sự có thể làm chủ nhân của Tiểu Bạch sao? Nhưng nếu Tiểu Bạch quý giá như vậy có cần phải chăm sóc đặc biệt không? Tiểu nữ cũng không biết mã phu trong Dương phủ có thể chăm sóc được nó không?”
Dương Tử Khâm cảm thấy bầu không khí quá mức yên tĩnh này khiến nàng có chút ngượng ngạo.
Nàng vốn không phải người thích gợi chuyện, nhưng khi ở bên Hoắc Mộ Ngôn nàng lại trở thành người bắt đầu câu chuyện, vị hầu gia này còn ít nói hơn cả nàng.
Hoắc Mộ Ngôn trả lời: “Bệ hạ nói là ai thuần phục được Tiểu Bạch thì có thể làm chủ nhân của nó.
Nếu như tiểu thư sợ không chăm sóc được cho nó thì có thể đưa tới hầu phủ, dù sao con ngựa còn lại cũng ở hầu phủ, ở đó có mã phu riêng am hiểu về giống ngựa này.
Chỉ cần tiểu thư thỉnh thoảng tới thăm nó hoặc cưỡi nó đi dạo là được.”
Dương Tử Khâm gật đầu: “Vậy thì làm phiền hầu gia rồi.
Mà con ngựa còn lại là của hầu gia sao, nó tên là gì vậy?”
“Truy Phong” Dương Tử Khâm nghe Hoắc Mộ Ngôn trả lời quay mặt lại nhìn hắn với vẻ mặt khó lòng tin được, nàng có chút đau lòng cho Tiểu Bạch, vốn là một đôi ngựa, người ta tên Truy Phong, còn nó chỉ có thể tên là Tiểu Bạch, nàng còn tưởng con còn lại phải tên Tiểu Hắc cơ.
Nhưng đang cùng ngồi trên lưng ngựa, nàng vừa quay mặt lại liền ý thức được bản thân mình và Hoắc Mộ Ngôn đang gần như thế nào, nửa khuôn mặt tà mị của hắn cách nàng chỉ khoảng một bàn tay.
Dương Tử Khâm ý thức được có gì đó không đúng lắm, nàng có chút muốn nói hắn có thể đi xuống, nàng có thể tự tập một mình, nhưng nàng chưa kịp mở miệng Hoắc Mộ Ngôn đã giục ngựa chạy nhanh hơn.
Dương Tử Khâm bị bất ngờ, toàn thân dựa vào người phía sau, lưng nàng đập mạnh vào vòng ngực rộng lớn của Hoắc Mộ Ngôn.
Nhưng hình như sức lực này chẳng nhằm nhò gì, giọng của hắn vẫn trầm ổn: “Nàng chỉ cần đá mạnh hơn một chút vào bụng ngựa là được, còn lại mọi thứ như lúc chạy chậm.”
Tiểu Bạch phi về phía trước, nó là chiến mã, vậy mà hai vị trên lưng nó cưỡi nó đi dạo, lại còn đi dạo trên thao trường, rốt cuộc cũng có cơ hội phi nước đại, nó cố gắng thể hiện ưu thế chiến mã của mình, như xé gió lao về phía trước.
Dương Tử Khâm như được bao bọc trong gió, gió bay tóc mai của nàng, thổi qua ống tay váy nàng, nàng lần đầu tiên được cảm nhận sự tự do trên lưng ngựa, nàng nhẹ giọng hét, tiếng nàng hòa lẫn vào trong tiếng gió.
Hoắc Mộ Ngôn nhìn tiểu nhân nhi trong lòng mình đang cười xán lạn như mặt trời thì vòng tay qua eo ôm nàng, hắn chỉ là muốn tốt cho nàng thôi, nhỡ mà nàng ngã Hạ Vân Hiên sẽ lại trách hắn, hắn cảm thấy mình đúng là một người chu đáo.
Mà Dương Tử Khâm còn đang bận vui vẻ cưỡi ngựa cũng chẳng phát hiện ra sự thay đổi này.
Hôm đó Dương Tử Khâm vui đến quên thời gian, cứ như vậy cưỡi Tiểu Bạch chạy quanh thao trường đến tận lúc nàng thấy thấm mệt mới tiếc nuối cùng Hoắc Mộ Ngôn xuống ngựa rồi về Hòa An đài.
Trước khi đi nàng còn vuốt ve Tiểu Bạch và hứa sẽ đến hầu phủ thăm nó.
Nhìn bóng lưng Dương Tử Khâm đang dần đi xa Hoắc Mộ Ngôn khẽ cười, nha đầu này hôm nay tận hứng như vậy chỉ sợ là thời gian này sẽ không gặp được nàng rồi.
Tiểu Bạch chạy tới cọ đầu vào tay hắn.
Hoắc Mộ Ngôn cười cười xoa đầu nó: “Giỏi lắm, đi thôi, chúng ta đi về tìm Truy Phong.”
Sáng ngày hôm sau Dương Tử Khâm mới cảm thấy thành ngữ ngựa non háu đá nên dùng lên người nàng, nàng dậy không nổi.
Sáng sớm vừa cựa người nàng liền cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là eo nàng đau đến không ngồi dậy được, cảm giác như nàng bị một cỗ xe ngựa cán qua vậy.
Dương nhị phu nhân thấy nữ nhi như vậy liền hốt hoảng mời đại phu, sau khi biết vì nàng lần đầu cưỡi ngựa mà dùng sức quá mức nên bị đau mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó bà thay nữ nhi gửi thư cho Miên Hòa xin phép không vào cung.
Miên Hòa biết tin lo lắng không thôi, bèn gửi cho Dương Tử Khâm cả rương đồ bổ để nàng dưỡng thương.
Mà một lần dưỡng sức này của Dương Tử Khâm kéo đến tận lễ chải tóc của Miên Hòa.