Đích Thứ Nữ

Chương 6: 6: Hoa Yến 5



Vừa dứt lời, Thư Chiêu Nghi cũng nhìn thấy đại ma ma Vu Thuận bên người Thất công chúa đang đứng đợi sẵn ở cửa: ” Vu ma ma mau vào dẫn các vị tiểu thư Dương gia tới hậu các đi, đỡ mất công cho nha đầu Miên Hoà đợi lâu”
“Dạ”
Các vị tiểu thư Dương gia lui về phía sau.

Nàng thấy Vu ma ma liền khẽ phúc thân: “Vu ma ma, làm phiền ma ma dẫn đường”.

Nàng đây là khách khí, dù sao mọi người cũng đang ở đây, nếu nàng cứ ngựa quen đường cũ, tự mình đi thẳng tới hậu các thì thật sự sẽ bị các tiểu thư khác nói ra nói vào mất.

Hậu các, nơi như tên gọi, nằm ở phía sau Nguyệt Quang điện.

Hôm nay yến tiệc được tổ chức ở Bách Hoa viên, nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao mọi người lại tụ tập ở hậu các.

Nhưng tính cách nàng vốn thế, nàng cũng không muốn hỏi nhiều, tới nơi không phải sẽ biết rồi sao.

Các vị tiểu thư Dương gia do Dương đại tiểu thư dẫn đầu, đi tới hậu các.

Tới nơi, Dương Tử Khâm đã hiểu vì sao Hoàng hậu nương nương nói nàng đến muộn.

Hoá ra thời gian chuẩn bị của đại tiểu thư thật sự lâu đến vậy.

Các vị công chúa quý nữ đều đã đến trước nàng rồi, tụ thành một bầy oanh yến ở hậu các.

Dương Tử Khâm giờ phút này thật sự cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt.

Các vị hôm nay chọn trang phục bỏ công bỏ sức vậy sao, sao nàng cảm giác mỗi người đều mặc được một màu khác nhau vậy.


Thật ra các nàng cũng không thể chọn được khác màu hoàn toàn, nhưng may sao, trùng màu sẽ không trùng kiểu dáng, trùng kiểu dáng sẽ không trùng màu.

Vì dù sao các nàng cũng đánh tiếng sẵn với Cẩm Phường, nên tình huống trùng y phục không có xảy ra.

Nhưng nói chung vẫn là có quá nhiều màu sắc, khiến Dương Tử Khâm khẽ nhíu mày.

“Thanh Thanh, muội đến muộn.

Muội đến quá là muộn luôn, bọn ta ở nơi này bày trò chơi xong hết rồi muội mới tới.

Muội là muốn ngồi mát ăn bát vàng, để cho ta phải vắt óc suy nghĩ một mình”
Âm thanh của Miên Hoà vang lên, kéo nàng ra khỏi sự hoa mắt chóng mặt của mình.

“Thần nữ thỉnh an Đại công chúa, Ngũ công chúa, Lục công chúa, Thất công chúa.

Các vị công chúa kim an” Các vị tiểu thư Dương gia lần lượt thỉnh an.
“Được rồi Thanh Thanh, mau qua đây, muội xem thành quả của chúng ta.

Phần lớn là do ta nghĩ ra, các vị hoàng tỷ còn giúp ta sửa đó” Miên Hoà công chúa kéo nàng ra khỏi một bầy oanh yến, đi tới một cái bàn, rồi lại bị vây quanh bởi một bầy oanh yến khác.

“A Xu tỷ đang bày trò gì thế? Hôm nay không phải là bày tiệc ở Bách Hoa Viên sao, sao mọi người lại tụ tập ở hậu các để hiến kế cho tỷ thế này” Nàng khẽ cười.

Miên Hoà công chúa, tự Tĩnh Xu.

Người đẹp như tên, đứng đầu tài nữ Đông Kinh.

Chỉ cần là nơi Miên Hoà công chúa xuất hiện, mọi người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn nàng.


Một đôi mắt phượng, đôi môi anh đào, giữa trán còn có một đoá sen đỏ rực.

Bộ cung trang của nàng hôm nay cũng thật hợp với lập xuân, màu hồng của hoa đào.

Đầu đội phát quan, khi đi sẽ đung đưa nhè nhẹ.

Nhất đại tài nữ, tài sắc vẹn toàn, nổi danh thiên hạ.

Các vị công chúa cũng quen việc hai nàng gọi nhũ danh của nhau rồi, cũng không có gì làm lạ.

Các nàng thật ra lúc đầu cũng không thích gì Dương Tử Khâm, nàng chỉ là một đích thứ nữ thôi, chỉ là có một đại di là Chiêu Nghi, trong lòng chắc cũng ôm mộng tưởng bay lên cành làm phượng hoàng.

Nhưng các nàng cũng quen Dương Tử Khâm hơn năm năm nay rồi, thấy nàng cũng không phải kiểu người cúi người nịnh hót, cũng không kiểu căng ngạo mạn, tính cách vô vị, nên cũng mặc kệ, không xa không gần.

Thỉnh thoảng giao thiệp cũng không đến nỗi, chỉ là thân phận quá thấp.

“Tất nhiên là ta đang giúp phụ hoàng phân ưu, nghĩ ra cách để các vị tài tử giai nhân làm quen để tạo nên giai thoại rồi.

Mà cái gì, muội không biết sao.

Hôm nay phụ hoàng cũng sẽ tới, sẽ dẫn rất nhiều các vị công tử tới.

Nói hoa yến là do Hiền phi tổ chức, nhưng thật ra đều là phụ hoàng đứng sau chống lưng.


Ngài ấy cảm thấy trong triều có quá nhiều thiếu niên lang cô đơn lẻ bóng nên muốn tới giành làm Nguyệt lão với Hoa phi mà.

Vậy nên chúng ta phải đợi người tới trước đã.”
Nàng nhìn các vị quý nữ nghe đến các công tử đều đang đỏ hồng mặt khẽ gật gật: “Muội không có biết, sáng nay mẫu thân mới nói có thiệp mời của tỷ”
Miên Hoà chống eo: “Còn không phải vì muội nửa tháng trước mới vào cung thăm ta, nếu muội vào thêm một lần thì có phải nhận được thông tin sớm hơn rồi không”
Nàng nghiêng đầu nhìn A Xu đang làm bộ tức giận: “Công chúa, tỷ dùng hết thẻ thăm cung của mình từ tháng trước rồi, đầu tháng này muội vào cung là dùng thẻ của đại di đó”
Hoàng cung mà, cũng không phải cái chợ.

Các vị công chúa chưa lấy chồng đều đang ở trong cung.

Mỗi tháng mỗi phi tử và công chúa hoàng tử đều sẽ nhận được hai thẻ thăm viếng để người thân có thể vào.

Trường hợp ngoại lệ tất nhiên là hoàng đế trực tiếp truyền khẩu dụ cho phép ngươi vào.

Nhưng việc mạo hiểm đến Trường Nhật điện trong lúc hoàng đế đang đau đầu phê duyệt tấu chương là một việc khá khó nhằn.

Nếu tâm trạng hoàng đế tốt, không chỉ ngươi được vào, cả nhà ngươi vào cũng được.

Nếu tâm trạng hoàng đế xấu, thì bị khiển trách là việc nhẹ, ngài cấm ngươi mấy tháng cũng không phải vấn đề.

Miên Hoà luôn nói, việc này còn khủng bố hơn chơi cờ bạc nữa, nên nàng vẫn ngoan ngoãn dùng thẻ thăm viếng hàng tháng gửi thẳng đến Dương phủ cho Dương Tử Khâm.
“Rồi rồi, Thanh Thanh ngươi có lý được chưa.

Mau tới xem hộ ta những trò chơi hôm nay xem” nói rồi nàng ấy kéo Dương Tử Khâm nhìn vào những thứ bày trên bàn đá
“A Xu tỷ không giải thích cho ta là muốn ta đoán sao”
Miên Hoà công chúa chỉ vào từng món đồ trên bàn: “Đây là trò nói thật hay hành động.

Ở đây có rất nhiều thẻ tre, trong đó chỉ có 2 thẻ tre được khắc ký hiệu, một là hình tròn, đại diện cho người thắng, một là hình dấu chéo, đại diện cho người thua.

Chúng ta chia thành hai đội, mỗi lượt chỉ chọn ra mười người, lần lượt rút thăm.


Người thua phải lựa chọn là trả lời câu hỏi một cách thật lòng hay làm theo điều mà người thắng đặt ra.

Nếu người thua không chịu làm, sẽ không chỉ bị phạt, mà cả đội sẽ bị phạt theo.”
Nàng nghe mà muốn toát mồ hôi hột, các vị công chúa là đang muốn làm gì đây: “Nhỡ đâu có người có ý xấu, đưa ra thử thách không tốt thì sao”
Miên Hoà nhẹ nhàng a một tiếng: “Thấy chưa, đã bảo với các tỷ là nên có Thanh Thanh mà.

Vậy chúng ta thêm một luật, là điều người thắng đặt ra phải được sự đồng ý của cả đội, nếu không sẽ phải thay đổi.

Và người thua một khi đã chọn nói thật hay thực hiện thử thách sẽ không được thay đổi nữa nghe chưa”
Chúng nữ nghe gật gật đầu như đồng ý, lại nghe tiếng Miên Hoà vang lên: “Còn đây là ống trúc, trong đây có đánh số hết rồi.

Đội nam và đội nữ sẽ rút số, nếu số giống nhau, sẽ tạo thành một đội.

Xong chúng ta sẽ buộc chân vào nhau, ta đã bảo người đánh dấu đường đua rồi.

Đến lúc đó mọi người phải kết hợp ăn ý để có thể cùng nhau chiến thắng”
Xong nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng: “Đến lúc đấy muội có thể giả vờ vấp ngã, chắc chắn sẽ có người đỡ muội”
Dương Tử Khâm tự nhủ trong lòng, mấy trò của A Xu nàng sẽ không chơi trò nào hết, nàng có linh cảm không lành.

“Sau đó là một số trò như hành tửu lệnh, trò bắn tên của các vị công tử, các vị tiểu thư cũng có tiết mục thi đàn ca múa nhạc nữa.

Phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi cũng đã chuẩn bị rất nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các vị rồi.

Bản công chúa tạm thời chúc các vị sớm ngày tìm được lang quân như ý”
Nhìn các vị quý nữ đang ngượng ngùng cười, mắt Dương Tử Khâm khẽ giật.

Các vị trong cung này là cảm thấy thiên hạ đang được đà thái bình nên muốn quản cả chuyện của thần tiên rồi đây.

Các vị như này sau này người ta sẽ không đến miếu Nguyệt lão xin duyên nữa mà sẽ đến cửa hoàng cung cầu khấn đó


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận