Diêm Vương Xuống Núi

Chương 23: C23: Cậu tô vũ phải không


Sau khi tạm biệt Lý Văn Tịnh.

Tô Vũ đi tới phòng thương mại Lộc Nguyệt.

Phòng thương mại Lộc Nguyệt nằm ở trung tâm thành phố Kim Lăng, có diện tích mấy trăm mẫu, tòa nhà văn phòng cao bảy mươi tầng này được xem là kiến

trúc tiêu biểu của thành phố Kim Lăng.

Lúc này, ở tầng dưới Phòng thương mại Lộc Nguyệt, một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu trắng, đeo đồng hồ Rolex đang cung kính đứng chờ.

Khi nhìn thấy Tô Vũ đi tới.

Người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu trắng lập tức tiến lên đón: “Cậu Tô Vũ phải không?”

“Là tôi.” Tô Vũ gật đầu.


“Mời cậu Tô vào trong, Chúc tiền bối đã dặn bắt đầu từ hôm nay, ngài sẽ là chủ tịch tân nhiệm của Phòng thương mại Lộc Nguyệt.”

Trần Bách Phú nói xong, ông ta dẫn Tô Vũ đi tới phòng chủ tịch ở Phòng thương mại Lộc Nguyệt, sau đó ông ta đưa ra một phần văn kiện: “Tổng giám đốc Tô, đây là danh sách các dự án và tài sản thuộc sở hữu của Phòng thương mại

Lộc Nguyệt chúng ta tính đến hiện giờ.”

“Còn nữa, từ giờ trở đi tôi sẽ là trợ lý riêng của cậu, đây là danh thiếp của tôi, điện thoại tôi luôn mở 24/24, cậu…”

Không đợi Trần Bách Phú nói xong, Tô Vũ đã thản nhiên nói: “Tôi biết rồi, ông đi xuống đi.”

Sau khi Trần Bách Phú đi.

Tô Vũ làm quen môi trường làm việc một chút, sau đó anh định về nhà nói cho Lý Quế Phương biết mình đã tìm được công việc.

Nhưng mà. Còn chưa đi ra khỏi tòa làm việc của Phòng thương mại Lộc Nguyệt.

Anh đã gặp phải một người phụ nữ cao gầy, trang điểm lòe loẹt, đó chính là Khương Tử Kỳ, bạn tốt của Lục Tuyên Nghi.

“Ô, anh chàng nhà quê Tô Vũ đây mà? Anh không lên núi bắn tên săn bắt, anh chạy đến Phòng thương mại Lộc Nguyệt chúng tôi làm gì?”

Nhìn vẻ mặt chua choa của Khương Tử Kỳ, Tô Vũ vô cảm nói: “Tôi tới tìm việc, không được sao?”

“Tìm việc?”


Khương Tử Kỳ sửng sốt, sau đó cô ta phì một tiếng ôm bụng cười to: “Ha ha, Tô Vũ, anh muốn chọc tôi cười chết, tiếp tục lừa tôi à? Anh? Tới Phòng thương mại Lộc Nguyệt chúng tôi để tìm việc á? Anh coi Phòng thương mại Lộc Nguyệt là chỗ nào hả? Trại tị nạn của thành phố Kim Lăng chắc?”

“Tôi nói cho anh biết!”

“Phòng thương mại Lộc Nguyệt là một trong bốn phòng thương mại lớn ở tỉnh Giang Nam! Đến nhân viên dọn vệ sinh của phòng thương mại chúng tôi cũng toàn là học sinh giỏi đi du học nước ngoài về, một người nhà quê như anh mà vọng tưởng đến Phòng thương mại Lộc Nguyệt tìm việc làm ư? Anh chưa tỉnh ngủ hả?”

“Anh dọn toilet cho Phòng thương mại Lộc Nguyệt chúng tôi, Phòng thương mại Lộc Nguyệt chúng tôi cũng không coi trọng anh!”

Nói xong, Khương Tử Kỳ vứt cốc Starbucks vừa uống hết trong tay đến trước mặt Tô Vũ: “Tô Vũ, đừng bảo tôi không chiếu cố anh, niệm tình anh bị chị Tuyên Nghỉ vứt bỏ, tôi cho anh cái cốc anh nhặt lên mà bán lấy tiền. Người nhà quê giống anh, chỉ xứng làm một nhân viên quét dọn nhặt ve chai thôi!”

Nghe vậy, Tô Vũ lạnh lùng nói: “Khương Tử Kỳ, hình như tôi chưa từng động đến cô nhỉ? Tại sao cô lại sỉ nhục tôi?”

“Tôi cứ thích sỉ nhục anh đấy, thì sao?”

Khương Tử Kỳ cao giọng nói: “Tôi cứ sỉ nhục con vịt xấu xí không biết tự lượng sức mình là anh đấy!”

“Một tên nghèo đi ra từ núi? Còn vọng tưởng trèo cao bám vào chị Tuyên Nghỉ? Anh xứng sao?”


“Tôi có xứng hay không, không liên quan đến Khương Tử Kỷ cô. Hôn thư là ông nội Lục Tuyên Nghi quyết định, tôi chỉ tuân theo ước hẹn trong hôn thư tới nhà họ Lục. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, cô không cần tới Phòng thương mại Lộc Nguyệt nữa, phòng thương mại chúng tôi không cần loại phụ nữ ngu xuẩn mắt chó coi thường người khác như cô!”

Tô Vũ nói rõ rành rành. “Ay ya, Tô Vũ, anh lại làm ra vẻ giỏi giang gì vậy? Lại còn không cho tôi tới Phòng thương mại Lộc Nguyệt? Anh nghĩ mình là chủ tịch của Phòng thương mại

Lộc Nguyệt chắc?”

Khương Tử Kỳ cười khẩy nói: “Nếu Tô Vũ anh mà có bản lĩnh như vậy thật, chị Tuyên Nghỉ sẽ không lấy anh chắc?”

“Anh lừa tôi cũng được, nhưng đừng lừa luôn cả chính mình, loại nhà quê như anh, đúng là…”

Đang nói, đột nhiên Trần Bách Phú từ xa đi tới.

“Quản lý Trần.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận