Diêm Vương Xuống Núi

Chương 35: C35: Đợi đến sáng hôm sau


Lục Như Hoa về đến nhà. Trời đã tối rồi.

Cô không dám kể cho Tô Vũ và mẹ mình nghe sự việc xảy ra ngày hôm nay, thế là cô âm thầm đi về phòng mình rồi khóc.

Đợi đến sáng hôm sau.

Lúc này, Lý Quế Phương mới phát hiện ra mắt con gái đỏ hoe sưng húp, bà ấy vội vàng quan tâm nói: “Như Hoa, mắt con sao vậy? Con khóc đúng không? Con nói mẹ nghe, có phải Tê Vũ bắt nạt con phải không? Mẹ đã bảo con rồi, con ly hôn với Tô Vũ đi, con…”

“Mẹ, không liên quan đến Tô Vũ.”

Lục Như Hoa suy nghĩ, cô không nhịn được nỗi ấm ức kia nữa, vì thế cô đã kể ra toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm qua.

Mà sau khi Lý Quế Phương biết chuyện Lục Tuyên Nghi đã cướp mất công lao của con gái mình, bà ấy lập tức nổi cơn tam bành: “Lục Tuyên Nghi chết tiệt! Nó khinh người quá đáng thật đấy! Rõ ràng con gái mẹ cũng có một nửa công lao ở

hợp đồng dự án trường âm nhạc quốc tế, thế mà nó…”

Càng nói, Lý Quế Phương càng tức giận, cuối cùng bà ấy kéo Lục Như Hoa dậy rồi nói: “Đi, Như Hoa, mẹ dẫn con đến nhà họ Lục đòi lại công bằng!”

“Thôi mẹ. Hôm nay nhà họ Lục cắt băng khánh thành, con không muốn đến đó chịu ấm ức.”


Lục Như Hoa lắc đầu: “Đám bà nội đều về phe Lục Tuyên Nghi, không ai chịu tin con.”

“Này…” Thấy con gái lại rơi nước mắt, Lý Quế Phương trầm mặc không nói câu nào. Bà ấy biết con gái mình không nói dối.

Từ sau khi Lục Xương An qua đời, những người nhà họ Lục đó cũng trở nên không còn tình người.

“Thôi, bỏ đi, chúng ta chấp nhận ngậm cục bồ hòn này, cùng lắm thì sau này chúng ta không qua lại với Lục Tuyên Nghi nữa là được.”

Lý Quế Phương thở dài bất lực.

Bà ấy vừa dứt lời, Tô Vũ cũng vừa tỉnh dậy: “Mẹ, Như Hoa, buổi sáng vui vẻ, ờ? Như Hoa, mắt em…”

“Cậu im miệng đi, Tô Vũ!” Lý Quế Phương nhìn thấy Tô Vũ một cái là lại thấy tức. “Mẹ, mẹ đừng trút giận lên Tô Vũ có được không? Anh ấy đâu có đắc tội mẹ.”

Lục Như Hoa nức nở nói.

“Sao nó lại không đắc tội mẹ? Nó lấy con là nó đắc tội mẹ với mẹ rồi!” Lý Quế Phương chửi ầm lên.

Nhận thấy cảm xúc của Lục Như Hoa và Lý Quế Phương hơi khác lạ, Tô Vũ không kìm được hỏi: “Như Hoa, hôm nay tâm trạng em không tốt à?”


“Không có, em chỉ…”

Lục Như Hoa vốn không định nhắc đến chuyện hợp tác ở dự án trường âm nhạc quốc tế.

Nhưng Lý Quế Phương lại hừ nói: “Con gái tôi bị Lục Tuyên Nghỉ cướp công, †âm trạng con bé có thể tốt được à?”

“Cướp công á?”

Sau khi Tô Vũ biết được đầu đuôi sự việc, sắc mặt anh trầm xuống: “Như Hoa, em yên tâm, hợp đồng của nhà họ Chúc ở Nam Lăng, Lục Tuyên Nghi không cướp được đâu.”

Nói xong, Tô Vũ trực tiếp gửi tin nhắn cho Chúc Văn Trúc.

“Được rồi, Tô Vũ, cậu bớt làm ra vẻ đi! Không phải cậu bảo cậu đã nói chuyện trước với nhà họ Chúc ở Nam Lăng rồi à? Nếu vậy, tại sao Lục Tuyên Nghi dám cướp công của con gái tôi?”

Lý Quế Phương chế nhạo: “Cậu mà có bản lĩnh bằng một nửa Chu Tử Lăng, thì con gái tôi cũng không đến mức phải chịu ấm ức ở nhà họ Lục! Bây giờ, tôi cho cậu hai lựa chọn, một là cậu đi tìm Lục Tuyên Nghi, bắt nó thừa nhận con gái tôi có một nửa công lao trong trong vụ hợp tác trường âm nhạc quốc tế. Hai là cậu cút ra khỏi nhà chúng tôi, ly hôn với con gái tôi!”

“Mẹ, mẹ đừng có gây khó dễ cho Tô Vũ nữa có được không?”

Lục Như Hoa bất mãn nhìn Lý Quế Phương.

Bởi vì cô biết.

Lục Tuyên Nghi sẽ không thỏa hiệp.

Nhưng Tô Vũ lại tiếp lời Lý Quế Phương: “Mẹ, đừng nói là một nửa công lao, con sẽ bắt Lục Tuyên Nghỉ phải chính mồm thừa nhận, vụ hợp tác với nhà họ Chúc ở Nam Lăng toàn là công lao của Như Hoa. Bởi vì không có Như Hoa, nhà họ Chúc không thể cắt băng khánh thành!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận