Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn

Chương 10


Chương 10: Làm giả

“Đúng vậy! Năm trăm triệu! Hơn nữa còn không phải khoản vay, mà là đầu tư không thu lãi!”

Mục Hàn từ từ thu tay lại, anh đã đạt được mục đích.

Ực!

Lúc này, cả sảnh lớn im ắng, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực.

Năm trăm triệu!

Đây là số tiền lớn hoàn toàn có thể đầu tư thêm một tòa cao ốc Hoa Viên Thế Kỷ nữa.

“Để tôi xem!”

Bà cụ Lâm vội nhặt lại bản hợp đồng, tỉ mỉ lật xem từng trang một.

Càng xem sắc mặt càng ửng đỏ.

Nhất là khi nhìn thấy chỗ ký tên đóng dấu từ Đầu tư Hoàn Cầu, bà ta kích động đến mức tim như muốn nhảy vọt ra ngoài.

“Không thể nào!”

“Sao Đầu tư Hoàn Cầu có thể cho mày tiền được, chắc chắn là hợp đồng giả!”

Lâm Long giành lấy hợp đồng như phát điên, trán nổi đầy gân xanh, trông có vẻ khá dữ tợn.

Mấy phút sau.

“Ha ha ha ha! Lâm Nhã Hiên ơi Lâm Nhã Hiên à, lá gan của mày lớn thật đấy! Đến cả hợp đồng cũng dám làm giả, vậy là phạm pháp! Phải ngồi tù đó!”

Lâm Long đập bản hợp đồng xuống bàn, lớn tiếng chất vấn Lâm Nhã Hiên.

“Tôi không hề làm giả, bản hợp đồng này do chính tổng giám đốc của Đầu tư Hoàn Cầu – Vương Tuyết giao cho tôi”.

Lâm Nhã Hiên lấy hết can đảm phản bác.

“Còn dám chối cãi? Trước khi làm giả còn chưa chuẩn bị kỹ à? Người đại diện của Đầu tư Hoàn Cầu không phải họ Vương mà là họ Chu! Vả lại, tổng giám đốc của họ là Long Văn Thiên, không phải Vương Tuyết!”

“Thật không ngờ, vì muốn có được vị trí thừa kế mà mày thực sự bất chấp thủ đoạn, ngay cả hợp đồng cũng dám làm giả! Đúng là điều sỉ nhục của nhà họ Lâm! Bà nội, cháu kiến nghị nên gọi cảnh sát ngay lập tức, kẻo sớm muộn gì Đầu tư Hoàn Cầu cũng tố cáo chúng ta!”

Lâm Long kích động nói với bà cụ Lâm.

Hắn quả thật không ngờ, người luôn thông minh và có năng lực như Lâm Nhã Hiên lại có thể mắc loại sai lầm ngu xuẩn thế này!

Đúng là cơ hội trời ban!

“Nhã Hiên! Tốt nhất là cháu nên giải thích cho rõ ràng đi!”

Khuôn mặt bà cụ Lâm trở nên u ám.

Bà cụ Lâm có chút hiểu biết về Đầu tư Hoàn Cầu, ngay khi lấy lại bình tĩnh liền xác nhận những sơ hở mà Lâm Long nói đều là thật!

“Cháu… cháu không … không nói dối, bản hợp đồng này… là thật!”

Lâm Nhã Hiên nắm chặt hai tay, lo lắng đến suýt bật khóc.

Cô nên giải thích thế nào đây?

Cô cũng không biết vì sao người đại diện pháp luật và tổng giám đốc của Đầu tư Hoàn Cầu lại đột nhiên thay đổi!

“Bà nội, cậu của anh Lý là Long Văn Thiên, hơn nữa bây giờ anh ấy đang ở trong văn phòng cháu, cháu có thể lập tức nói anh ấy đến đây đối chất với Lâm Nhã Hiên ngay, tới lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ!”

Lâm Long đắc thắng nhìn Lâm Nhã Hiên, cười khẩy chế nhạo.

“Được!”

Bà cụ Lâm lạnh lùng nói đồng ý, vốn dĩ bà ta cho rằng Lâm Nhã Hiên chỉ là không có tiền đồ thôi, không ngờ lại làm chuyện gian trá!

Nhất định phải xử lý!

“Nhã Hiên, anh ra ngoài hút điếu thuốc”.

Mục Hàn nói nhỏ với Lâm Nhã Hiên xong lập tức đi ra ngoài không hề ngoảnh đầu lại.

“Ha ha ha! Nhìn thấy chưa? Lâm Nhã Hiên, tên chồng vô dụng của mày sợ rồi! Hắn định chuồn đi một mình kìa!”

“Mày nhìn mày đi, phí công chơi đùa với một kẻ vô dụng ba năm, đúng là nỗi nhục của nhà họ Lâm!”

Lâm Long tưởng rằng Mục Hàn định chuồn trước, nên vội vàng nhân cơ hội cười nhạo Lâm Nhã Hiên.

“Còn tưởng đã thay đổi rồi, ai ngờ vẫn hèn nhát, vô trách nhiệm như vậy!”

Lâm Nhã Hiên nhìn bóng lưng Mục Hàn rời đi, trong lòng không khỏi chua xót, đôi mắt ngấn lệ!

Cô không ngờ Mục Hàn lại đột nhiên rời đi vào lúc cô khó khăn nhất.

Một lúc sau.

“Ha ha ha! Buồn cười chết mất! Đầu tư Hoàn Cầu lại đưa cho Lâm Nhã Hiên năm trăm triệu á?”

Lý Phi Dương sải bước vào văn phòng, khi nghe Lâm Long kể lại chi tiết mọi chuyện, hắn cười đến suýt không dừng nổi.

Hắn tham lam nhìn Lâm Nhã Hiên đang khóc mà vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp, sau đó nói thêm: “Hầu như không ai ở thành phố Sở Dương không biết, Long Văn Thiên – cậu của tôi chính là tổng giám đốc của Đầu tư Hoàn Cầu! Vương Tuyết kia là con chó con mèo nào vậy!”

“Kẻ nào dám nói Vương Tuyết tôi là con chó con mèo?”

Rầm!

Cửa bị đẩy ra, sau đó một bóng dáng xinh đẹp bước vào.

Người này là Vương Tuyết vừa vội vàng chạy tới đây!

Mục Hàn đi theo phía sau.

Ban nãy anh chỉ kiếm cớ ra ngoài hút thuốc, thật ra là để gọi điện ra lệnh cho Vương Tuyết lập tức tới làm rõ chân tướng!

“Tên vô dụng Mục Hàn này! Mày dám tự ý dẫn người lạ vào văn phòng? Bảo vệ đâu rồi? Mau đuổi hai kẻ này ra ngoài!”

Lâm Long gào thét.

“Ai dám động vào tôi? Tôi là tổng giám đốc của Đầu tư Hoàn Cầu!”

Vẻ mặt Vương Tuyết không chút thay đổi, nhưng trên người vẫn toát ra uy thế!

Mục Hàn ở bên cạnh khẽ gật đầu.

Vương Tuyết này không tệ, mình quả nhiên không chọn sai người!

“Nói láo!”

“Đồ bần tiện này từ đâu đến vậy hả? Dám giả mạo chức vụ của cậu Lý Phi Dương tôi? Bây giờ cô lập tức quỳ xuống xin lỗi thì tôi còn có thể nói với cậu tôi tha cho cô! Bằng không sẽ cho cô biết thủ đoạn của ông Long – Long Văn Thiên ở Sở Dương này là thế nào!”

Lý Phi Dương vừa thấy có người giả danh tổng giám đốc của Đầu tư Hoàn Cầu lập tức nhảy ra mắng chửi.

“Lý Phi Dương? Quốc tế Thanh Thành là sản nghiệp nhà mấy người đúng không? Tôi đã kiểm tra, Long Văn Thiên và nhà mấy người có một số lượng lớn giao dịch đen tối mờ ám!”

Vương Tuyết nhìn Lý Phi Dương rồi nói.

Điều tra Long Văn Thiên càng sâu, càng có thêm nhiều vụ giao dịch ngầm dần lộ ra.

“Cô nói láo!”

Lý Phi Dương giận dữ, hắn không ngờ người phụ nữ tên Vương Tuyết này lại biết nhiều thứ đến vậy!

“Hừ! Nói láo? Ban nãy Quốc tế Thanh Thành của các người vừa tuyên bố phá sản, không tin anh có thể gọi điện cho bố mình để xác nhận!”

Vương Tuyết cười khẩy, sau đó quay sang bà cụ Lâm không kiêu ngạo cũng không tự ti nói:

“Hơn nữa, mọi người có thể lên trang web chính thức của tập đoàn chúng tôi để kiểm tra việc hợp tác giữa Đầu tư Hoàn Cầu và cô Lâm Nhã Hiên, sao phải ở đây đoán già đoán non?”

Vương Tuyết vừa dứt lời, trong đám đông lập tức có người thốt lên một câu kinh ngạc:

“Tôi tìm ra rồi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận