Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn

Chương 4


Chương 4: Sao anh lại hại tôi

“Yên tâm đi, chỉ cần cháu có thể thuyết phục Mộ Dung Phong đầu tư thì nhà họ Lâm sẽ không để cháu chịu thiệt!”

Sợ Lâm Nhã Hiên từ chối, bà cụ Lâm nói tiếp.

“Cháu sao?”

Gương mặt Lâm Nhã Hiên hiện lên vẻ khó tin!

Tiền đầu tư lên tới con số hai ba trăm triệu, cô đi đâu kéo người đầu tư đây?

Huống hồ cô không hề quen với Mộ Dung Phong!

Vừa nghĩ như vậy, Lâm Nhã Hiên không khỏi liếc nhìn Mục Hàn, muốn xem thử anh có cách gì không?

Không ngờ lại phát hiện Mục Hàn đang ngủ gật!

“Sao mình lại ôm hy vọng với anh ta chứ, đúng là ngốc quá mà!”

Lâm Nhã Hiên cảm thấy chua xót.

“Bà à! Nói thật với bà, cháu không quen với Mộ Dung Phong! Là Mục Hàn đưa ông ấy đến đây! Nên… cháu… cháu không kéo được đầu tư!”

Lâm Nhã Hiên không còn cách nào chỉ đành giải thích.

Sau đó.

Nụ cười của bà cụ Lâm biến mất, sắc mặt dần trở nên u ám.

“Lâm Nhã Hiên, thật không ngờ mày lại là người có tâm địa tàn ác như vậy, ngay cả chuyện trong gia tộc của mình cũng không ra tay giúp đỡ!”

“Đến cả nói dối cũng không biết, tên vô dụng Mục Hàn kia quen với Mộ Dung Phong ư? Sao mày không nói hắn là người giàu nhất thế giới, Mộ Dung Phong là đàn em của hắn luôn đi?”

Lâm Long lớn tiếng chế giễu.

Hôm nay, hắn phải khiến Lâm Nhã Hiên mất hết tư cách tranh giành vị trí gia chủ với hắn!

“Lâm Nhã Hiên, nói đi! Có phải mày cảm thấy uất ức vì mấy năm nay bà nội không xem trọng nhánh của bọn mày nên muốn nhân cơ hội này trả thù bà nội, trả thù nhà họ Lâm hay không?”

Lâm Long bỗng nhiên nghiêm giọng chất vấn, từng câu từng chữ đều rất sắc bén!

“Không… không phải vậy…”

Sắc mặt Lâm Nhã Hiên trắng bệch, một khi bị Lâm Long hãm hại thành công, mất đi sự tin tưởng của bà nội thì e rằng nhánh của cô sẽ không thể ngóc đầu dậy ở nhà họ Lâm!

“Bà nội! Có thưởng ắt sẽ có người dũng cảm xuất hiện! Cháu đề xuất trong vòng một tuần ai có thể kéo được đầu tư ít nhất một trăm triệu thì người đó sẽ là người kế vị tương lai của nhà họ Lâm! Bà thấy có được không?”

Lâm Long quay sang hỏi bà cụ Lâm.

Bà cụ Lâm nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Lâm Long rồi lại nhìn Lâm Nhã Hiên, trong lòng đã có tính toán.

Sớm muộn gì vị trí của mình cũng sẽ giao cho Lâm Long, hơn nữa Lâm Long quen với Lý Phi Dương của tập đoàn quốc tế Thanh Thành, không chừng đã bàn xong đầu tư một trăm triệu!

Tại sao không nhân cơ hội này để danh chính ngôn thuận xác định người thừa kế?

“Được!”

Bà cụ Lâm đồng ý.

“Cảm ơn bà nội!”

Lâm Long vui như nở hoa, hắn vội vàng nói với Lâm Nhã Hiên:

“Lâm Nhã Hiên! Mày dám đánh cược với tao không? Đừng nói Lâm Long tao bắt nạt phụ nữ, chỉ cần mày có thể kéo được đầu tư năm mươi triệu thì tao sẽ nhường lại vị trí người thừa kế này lại cho mày! Nếu làm không được thì nhánh của mày phải biến mất khỏi nhà họ Lâm, không bao giờ quay về nữa!”

“Anh!”

Lâm Nhã Hiên siết chặt nắm đấm, hung hăng nhìn Lâm Long!

Điều kiện này như đuổi tận giết tuyệt nhánh của cô!

Làm sao đây?

Không đồng ý nhưng vị trí người thừa kế rất có sức hấp dẫn với cô! Chỉ cần giành được vị trí này thì bản thân cô và bố mẹ có thể ưỡn thẳng lưng ở nhà họ Lâm!

Đồng ý nhưng sợ một khi thất bại thì bản thân cô và người nhà sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, hoàn toàn biến mất khỏi gia tộc!

“Sao nào? Không dám hả?”

Lâm Long tiếp tục lớn tiếng ép hỏi, hắn phải bắt lấy cơ hội này để diệt trừ mầm họa Lâm Nhã Hiên!

Đúng lúc này, Mục Hàn từ từ mở mắt ra nói:

“Vợ à, hãy tin anh, đồng ý đi”.

Người thừa kế nhà họ Lâm?

Anh khịt mũi khinh thường!

Nhưng nếu vợ thích, vậy cứ để cô ấy ngồi lên vị trí đó!

Lúc này, đầu Lâm Nhã Hiên hoàn toàn trống rỗng.

Cô thật sự muốn tranh giành vị trí người thừa kế này!

Đặc biệt là sau khi nghe Mục Hàn nói vậy, trong lòng cô càng có cảm xúc mãnh liệt muốn đồng ý cuộc đánh cược này ngay!

Có lẽ cảnh tượng ban ngày Mục Hàn và Mộ Dung Phong xuất hiện khiến cô cảm thấy lời nói của người đàn ông này dường như có ma lực đặc biệt khiến người ta tin phục.

Vậy… cứ cược thử xem?

“Như anh muốn, tôi sẽ cược ván này!”

Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Nhã Hiên cắn răng, đứng bật dậy đáp lời đánh cược của Lâm Long!

“Được! Hôm nay có bà nội và các vị ngồi ở đây chứng kiến ván cược này, đến lúc đó mày không thể hối hận!”

Thấy cuối cùng cá cũng mắc câu, Lâm Long kìm nén cơn kích động trong lòng, vội nói.

“Yên tâm đi, tôi không đê tiện như anh!”

Lâm Nhã Hiên không muốn nhường, nếu đã muốn tranh giành vậy thì phải tranh đến cùng!

“Bà nội, cháu thấy không được khỏe, cháu về trước ạ!”

Bây giờ đầu óc Lâm Nhã Hiên rất rối bời, không thể ngồi thêm ở đây được nữa nên tìm cớ rời đi.

Thấy vậy, Mục Hàn cũng vội đứng dậy.

“Hừ! Một tên vô dụng, một đứa con gái bị bỏ rơi! Tao rửa mắt nhìn xem chúng mày bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm thế nào!”

Lâm Long cười khẩy nhìn hai bóng lưng rời đi của hai người họ.

Trên xe.

“Mục Hàn, anh nói thật với tôi đi, sao anh quen với Mộ Dung Phong?”

Lâm Nhã Hiên căng thẳng hỏi.

Nếu quan hệ giữa Mục Hàn và Mộ Dung Phong khá tốt thì nói không chừng chuyện đầu tư sẽ có chuyển biến tốt!

“Ồ! Mộ Dung Phong là bố của bạn anh, anh chỉ gặp ông ấy một lần, trùng hợp gặp lại ở trước cổng nên nhờ ông ấy dẫn anh vào nhà thờ họ”.

Mục Hàn nhún vai, tùy ý bịa một cái cớ.

Bây giờ anh vẫn không muốn nói ra thân phận của mình, sợ quá đột ngột sẽ dọa Lâm Nhã Hiên.

“Hả?”

Lâm Nhã Hiên trợn to mắt, hơi khó hiểu!

“Vậy… vậy anh có quen biết với vài người ở ngân hàng hoặc ông chủ công ty tài chính nào không?”

Lâm Nhã Hiên tiếp tục hỏi.

“Haiz, anh không quen với ai cả!”

Mục Hàn lắc đầu thành thật trả lời.

Anh vừa tiếp quản chức vụ Điện Chủ của Điện Long Vương nên không có mối quan hệ nào ở Sở Dương!

Két!

Lâm Nhã Hiên phanh xe lại, quay đầu nhìn Mục Hàn:

“Mục Hàn! Sao anh lại hại tôi?”

“Không quen ai cả thế anh lấy đâu ra tự tin bảo tôi đồng ý ván cược này vậy? Anh có biết nếu thua thì chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận