Không biết từ bao giờ, Trì Dữu lại quay về phòng khiêu vũ. Nàng thực sự không còn chỗ nào để đi nữa.
Đã trễ lắm rồi, trong phòng khiêu vũ chỉ còn lại một vài người.
Trước một cây đàn piano đặt giữa sảnh, có một người đang biểu diễn, bóng lưng của cô ấy trông hơi quen. Kỹ thuật chơi rất điêu luyện, những ngón tay như cá bơi lội trên các phím đen trắng.
Một người phụ nữ xinh đẹp khác ngồi ở cạnh bàn, chăm chú theo dõi người đang chơi piano.
Trì Dữu ngồi bên cạnh lắng nghe một lúc, rồi nhận ra hai người phụ nữ này cũng là thành viên trong đoàn du lịch của họ. Nhìn kỹ, nàng còn thoáng thấy những lá bài Tarot gắn trên ngực họ.
Chỉ là không nhìn rõ mặt bài.
Nghe tiếng đàn piano êm dịu, Trì Dữu tựa vào ghế và chợp mắt một lúc.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nàng giật mình tỉnh dậy, phát hiện trên sân khấu đã không còn ai.
Nàng dụi dụi mắt, đoán rằng có lẽ phòng khiêu vũ sắp đóng cửa, nàng phải tìm chỗ khác.
Khi Trì Dữu đứng dậy, nàng mơ hồ thấy dưới cây đàn piano có một con hạc giấy màu hồng. Có phải là của người vừa chơi đàn vừa rồi không?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, nàng thấy một người đàn ông béo tóc cắt ngắn đi qua, nhặt con hạc giấy lên, dưới ánh sáng cẩn thận xem xét, vui vẻ vừa mở ra vừa lẩm bẩm:
“Há, là một trăm đồng!”
Người đàn ông vừa mở được một nửa con hạc giấy, định xem tờ tiền này có thật hay không, thì bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt cổ tay.
Ông ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
!
Hóa ra là một cô bé tóc vàng yếu đuối.
Trì Dữu nắm chặt lấy tay người đàn ông, nhìn thẳng vào mắt ông ta nói:
“Đây không phải đồ của anh, anh không thể lấy đi.”
Người đàn ông béo không thèm để tâm: “Ai nhặt được thì là của người đó, mày chậm tay thì cũng không thể trách tao!”
“Anh không thể lấy đi.” Trì Dữu kiên quyết nói.
Người đàn ông cảnh cáo: “Buông tay ra, nếu không đừng trách tao không khách khí.”
Trì Dữu vẫn kiên trì: “Anh không thể lấy đi.”
Người đàn ông mạnh tay vung cánh tay, muốn hất Trì Dữu ra. Nàng không giữ được, bị hất sang bên cạnh, ngã vào chậu hoa, cùng với bình hoa rơi xuống đất.
“Rầm!” Một tiếng vang lớn, bình hoa bằng thủy tinh vỡ tan tành.
Cánh tay trái của Trì Dữu đè xuống mặt đất, bị những mảnh thủy tinh sắc nhọn cắt qua, ngay lập tức bị rạch ra nhiều vết nhỏ. Làn da trắng muốt như gốm sứ bị vỡ nát, máu bắt đầu rỉ ra theo những vết rạn.
Người đàn ông bị dọa sợ, quay người định bỏ đi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại bị nắm chặt tay.
Hắn quay lại, thấy Trì Dữu đang nắm chặt cổ tay hắn bằng tay đầy máu.
“Anh không thể lấy đi.”
Vẫn nói đúng năm chữ ấy.
“Thật sự sao? Một trăm đồng mà mày lại muốn liều mạng như vậy! Đưa mày đây, đưa mày đây.”
Người đàn ông không dám dây dưa thêm, vội vàng ném con hạc giấy đã mở ra một nửa về phía Trì Dữu, rồi nhanh chóng chuồn đi.
Trì Dữu thở hổn hển, cúi xuống nhặt tờ một trăm đồng xếp thành hình hạc giấy lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi cất kỹ.
Nhân viên trên du thuyền nhanh chóng phát hiện ra sự cố, quản lý liền dẫn người đến xử lý. Thật không may, thủ phạm đã chạy mất, không thể truy cứu. Quản lý chỉ có thể chỉ đạo người dọn dẹp hiện trường, đồng thời gọi bác sĩ trên tàu đến ngay.
Bác sĩ cầm hộp thuốc y tế đi đến, xử lý vết thương cho Trì Dữu bên cạnh cây đàn piano, tỉ mỉ băng bó.
“Xin lỗi, xin lỗi, thật sự không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho cô.” Quản lý chân thành xin lỗi bên cạnh.
Trì Dữu nhẹ nhàng cười và lắc đầu: “Không sao, không nghiêm trọng lắm.”
Là một sinh viên y khoa, nàng biết rằng mình chỉ bị trầy xước nhẹ.
Quản lý đề nghị đưa nàng về phòng, Trì Dữu lại lắc đầu:
“Em sẽ ở đây, đợi người chị chơi đàn quay lại tìm đồ.”
Quản lý, với mong muốn dẹp yên mọi chuyện, không muốn nơi này tụ tập đông người thu hút sự chú ý, chỉ muốn nhanh chóng dọn dẹp, nên đã nhiều lần khuyên nhủ Trì Dữu với giọng điệu nhẹ nhàng. Đến cuối cùng, ông suýt thì quỳ xuống ôm chân Trì Dữu cầu xin: “Làm ơn, cô đừng làm khó tôi, tôi chỉ là một người làm công thôi mà.”
Nhưng Trì Dữu rất kiên quyết, nhất định không rời khỏi đây.
Giống như một NPC được lập trình phải đứng ở đây.
Chờ rất lâu, quản lý và nhân viên không chịu nổi nữa đã rời đi. Trì Dữu lại ngồi thêm một chút, mới đợi được đến chủ nhân của tờ tiền một trăm đồng.
Người phụ nữ mang thẻ [Ngôi Sao] khẩn trương bước tới, mồ hôi lấm tấm trên trán: “Tôi nghe thấy nhân viên nói, là em giữ chiếc hạc giấy của tôi phải không?”
Trì Dữu giơ tay trao trả vật phẩm đã mất: “Ở đây này.”
Người phụ nữ [Ngôi Sao] thở phào một hơi dài, nhận lấy, còn chưa kịp thở lại: “Cảm ơn, cảm ơn, tôi đã nghe nói, em đã giúp tôi rất nhiều. Cái này thực sự rất quan trọng với tôi, cảm ơn em rất nhiều.”
Trì Dữu lịch sự đáp: “Không có gì đâu.”
Người phụ nữ [Ngôi Sao] nâng hạc giấy lên kiểm tra, thấy hạc đã bị mở ra một nửa, bên trong có vẻ lộ ra một góc giấy vàng ố. Cô nghi ngờ chạm vào, hỏi: “Giấy này là em bỏ vào sao?”
Trì Dữu thành thật trả lời: “Nó vốn đã ở bên trong.”
Người phụ nữ [Ngôi Sao] do dự một chút, từ từ lấy ra tờ giấy. Chữ trên đó có vẻ không được rõ ràng lắm, cô cần phải chăm chú nhìn mới thấy rõ, môi mấp máy, lẩm bẩm đọc trong miệng.
Một chữ một chữ, nhưng khẩu hình càng lúc càng run rẩy.
Sau một lúc, mắt cô ấy chợt đỏ lên, nắm chặt hạc giấy trong tay.
“… Cảm ơn. Thực sự, cảm ơn.”
Cô ấy lại một lần nữa chân thành cảm ơn Trì Dữu.
Trì Dữu: “Không có gì, nếu không còn gì nữa thì em xin phép đi trước.”
“Đợi chút.”
Người phụ nữ gọi lại nàng.
“Chúng ta là một nhóm du lịch phải không? Tôi nhớ có thấy em.”
Trì Dữu: “Đúng vậy.”
Người phụ nữ [Ngôi Sao] lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho nàng: “Trên này có số điện thoại của tôi, WeChat cũng cùng một số. Nếu sau này cần giúp đỡ gì, hoặc cần bất kỳ số tiền thưởng nào, hay tiền thuốc men và tổn thất tinh thần, hãy cứ liên lạc với tôi.”
Trì Dữu: “…”
Người phụ nữ [Ngôi Sao]: “Em đã giúp đỡ như vậy, lại còn ngồi đây chờ lâu như thế, đây là điều tôi nên làm.”
Trì Dữu không nhận tấm danh thiếp, chỉ đứng yên mỉm cười.
“Không cần đâu, chị.”
Nàng lùi lại hai bước, tạo khoảng cách, có vẻ như muốn rời đi.
Trước khi rời đi, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
“… Em không phải làm như vậy vì muốn nhận báo đáp.”
Trì Dữu có suy nghĩ rất đơn giản, hoàn toàn không phức tạp.
Từ việc nắm chặt lấy người đàn ông kia, đến việc bị thương, rồi ngồi đây kiên trì chờ đợi chủ nhân, cuối cùng là trả lại chiếc hạc giấy một trăm đồng cho người mất, toàn bộ sự việc trong mắt nàng, thật ra chỉ là bốn chữ “vật về nguyên chủ” mà thôi.
Bởi vì trong những bài học mà cô giáo đã dạy nàng về đạo lý của thế gian, có một điều nói rằng: Không tham lam khi nhặt được của rơi, vật về nguyên chủ, đó là một trong những đức tính mà mọi người cần tuân theo.
Trì Dữu không hiểu rõ gì về những đức tính hay phẩm hạnh ấy, cũng không biết đạo đức là gì, hay cái đẹp là gì, tất cả đều không có khái niệm với nàng. Trong thế giới của nàng, mọi việc chỉ chia thành hai loại: Việc mà cô giáo cho làm và việc mà cô giáo không cho làm.
Cô giáo bảo làm gì, Trì Dữu sẽ bất chấp mọi thứ để thực hiện.
Chỉ đơn giản như vậy.
Đầu óc của Trì Dữu giống như một chương trình máy móc, khi Bạch Lộ Châu nói cái gì là tốt, nàng sẽ nhập các từ khóa vào. Ngẫu nhiên gặp phải một cảnh nào đó, kích hoạt từ khóa đó, nàng sẽ như một cỗ máy thực hiện lệnh mà hoàn thành mọi việc từ đầu đến cuối.
Nàng không biết thế nào là trưởng thành, càng không hiểu thế nào là trưởng thành để khiến Bạch Lộ Châu yên tâm.
Nếu một ngày nào đó, nàng đã chạy qua hết tất cả các từ khóa trong chương trình khổng lồ này, liệu có phải nàng sẽ trở thành người trưởng thành mà Bạch Lộ Châu mong đợi, có cảm xúc và khả năng giao tiếp bình thường, không còn bị coi là trẻ con nữa không?
Trì Dữu suy nghĩ như vậy, ngáp một cái, co ro trên chiếc ghế dài ven đường.
Gió biển nhẹ nhàng, đèn tường mờ ảo.
Sáng hôm sau, khi tàu cập bến, đoàn du lịch xếp hàng đằng sau các khách khác chuẩn bị xuống tàu lên đảo.
Sau một đêm đi biển, mọi người có vẻ không ngủ được ngon giấc. Một số người say sóng, một số không quen giường, còn một số khác mắc chứng sợ đại dương.
Tuy nhiên, Tống Thất Nguyệt lại rạng rỡ, khuôn mặt hồng hào như trái đào, cười tươi chạy về phía Bạch Lộ Châu, mở gương nhỏ ra trang điểm lại.
Bạch Lộ Châu vốn không muốn can thiệp nhiều, nhưng nhìn khuôn mặt tươi tắn của Tống Thất Nguyệt, vẫn lên tiếng: “Em không về phòng nghỉ ngơi à?”
Tống Thất Nguyệt nghĩ rằng Trì Dữu đã đi ngủ ở phòng của Bạch Lộ Châu, thầm chửi rủa cô, nghĩ rằng, tôi đâu có làm gì sai để mà bận tâm, tôi cũng đã bù đắp cho chị một cô gái thơm tho mềm mại còn gì!: “Chị đâu có thiệt thòi đâu!”
?
Bạch Lộ Châu ngày càng không hiểu lời của Tống Thất Nguyệt.
Cô vô tình liếc nhìn lại, bỗng thấy Lê Thanh và Trì Dữu vừa bước ra từ khoang tàu.
Trì Dữu sáng sớm đã xác nhận với Lê Thanh là Tống Thất Nguyệt đã rời đi mới về phòng, tranh thủ tắm rửa và thay bộ quần áo sạch sẽ.
Cô ấy đã gỡ bỏ bím tóc mà Bạch Lộ Châu tặng, mái tóc đen dài ướt một nửa buông xõa trên vai, vẫn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của dầu gội. Để không lộ vết thương băng bó trên cánh tay, cô ấy mặc một chiếc áo khoác chống nắng rộng thùng thình, cúi thấp đầu, đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi không thể che giấu.
Lê Thanh nghĩ rằng Trì Dữu đã ở lại với Bạch Lộ Châu cả đêm, không biết có phải cãi nhau hay kéo nhau đi đâu, nhưng cô khá hài lòng với sự tiến triển này, nên chỉ cười và trò chuyện với Trì Dữu về bữa sáng, không hỏi gì về đêm qua.
Xa xa.
Bạch Lộ Châu nhìn chằm chằm vào cảnh hai người Trì Dữu và Lê Thanh đứng sát bên nhau thì thầm trò chuyện.
Họ đã ra ngoài cùng nhau.
Tối qua, có phải họ ở chung một phòng không?
… Không phải nói Lê Thanh không thể sao?
Người là không thể, sao lại còn muốn ở riêng với cô ấy?
…
Khi lên đảo, đến biệt thự ven biển, hướng dẫn viên lại chia phòng mới. Vẫn là phòng đôi, sắp xếp giống như hôm qua, vì vậy thẻ phòng được phát rất nhanh.
Sau khi đặt hành lý xong, ngày dài chơi đùa bắt đầu.
Trì Dữu không ngủ ngon, luôn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đây là ngày đầu tiên trên đảo, bạn cùng phòng đều phấn chấn, cô không muốn làm hỏng tâm trạng của mọi người, vì vậy cô cố gắng tham gia tất cả các hoạt động.
Một ngày vui chơi, ngay cả những người đã ngủ ngon đêm qua cũng đều cảm thấy kiệt sức.
Sau bữa tối, chỉ có một vài người còn đủ sức đi KTV và phòng chơi game, phần lớn đều lưng còng cảm thán rằng mình đã già, lần lượt trở về phòng của mình.
Khi Trì Dữu lê bước trở lại trước cửa phòng nàng và Lê Thanh, nàng lại nhìn thấy Tống Thất Nguyệt.
Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt đứng đó, như thể đang đợi nàng.
“Tiểu Dữu, vẫn như hôm qua, đổi phòng nhé.”
Lê Thanh lại ném thẻ phòng của Bạch Lộ Châu cho Trì Dữu.
Trì Dữu nhận lấy thẻ phòng, mở miệng định nói gì đó.
Muốn nói rằng mình rất mệt, chỉ muốn đi ngủ.
Thật sự sắp không chịu nổi nữa.
Dù chỉ cần một cái gối để ngủ trên sàn cũng đủ với nàng.
Nhưng ánh mắt nàng lại không khỏi bị cuốn vào hai người trước mặt. Tống Thất Nguyệt với khuôn mặt hơi hồng hồng dựa vào cánh tay của Lê Thanh, bàn tay buông thõng chạm vào tay Lê Thanh, họ đang nắm chặt nhau. Lê Thanh nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng, im lặng chờ đợi câu trả lời.
Họ có vẻ như vừa mới bắt đầu một mối quan hệ, không khí nồng nàn giữa hai người khiến họ không muốn rời xa.
Tối nay, chắc chắn họ có vô số điều để nói.
Còn có những điều không bao giờ làm hết.
“… Ừm.”
Cuối cùng, Trì Dữu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhường lại căn phòng cho họ.
Nàng cúi đầu rời đi, cũng giống như tối qua, cẩn thận cho thẻ phòng của Bạch Lộ Châu vào trong túi có khóa kéo, cất vào lớp trong cùng, nơi an toàn nhất.
Rồi gượng dậy chút sức lực cuối cùng, chuẩn bị đi ra khu vườn sau, tìm một cái ghế dài khác để ngủ.
– ————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Đoán xem Tiểu Dữu còn phải ngủ ngoài này bao nhiêu đêm mới có thể ngủ trong phòng của Bạch Lộ Châu nè.
Editor: Giờ mới biết Trì Dữu tóc vàng =)))