Diễn Giả Thành Thật – Thị Tử Phi

Chương 16


Đếm ngón tay tính toán, Mạnh Kiều đã vào đoàn làm phim được hơn hai tháng rồi, hôm nay là cảnh quay cuối cùng của cô.

Mà cảnh quay cuối cùng này lại là cảnh giường chiếu đã làm cô đau đớn thấu tâm can trước đây. Sau khi quay xong, đoàn làm phim sẽ tổ chức một bữa tiệc đóng máy nho nhỏ cho cô.

Vì phải trải qua thẩm duyệt, cho nên cảnh giường chiếu này cũng không quá đáng lắm, chủ yếu là tạo ra bầu không khí mập mờ, con gái thì để lộ vai ngọc, đàn ông để lộ cơ ngực, hai cơ thể quấn lấy nhau, sau chiếc rèm mỏng dây dưa, thêm vào đó làm tiếng giường rung và âm thanh hôn môi khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

Đạo diễn cũng thích kịch bản sau khi chỉnh sửa hơn. Cái gọi là cảm giác mông lung mơ hồ này đôi khi còn khiến người ta hứng thú hơn là cơ thể trần trụi dây dưa.

Buổi sáng không có cảnh quay nên Mạnh Kiều không tới phim trường, cô ở khách sạn thu dọn đồ đạc. Buổi tối cơm nước xong xuôi xong thì Lý Á Nam sẽ tới đón cô về nhà.

Chưa yêu đương với Trần Thâm được bao lâu đã phải rời, đúng là đôi uyên ương mệnh khổ mà.

Đồ đạc của cô cũng không nhiều lắm, một chiếc vali là đủ dùng rồi. Sau khi thu dọn xong thì nhàm chán nằm trên giường nghịch điện thoại, nhìn thấy một tin tức, cô đột nhiên ngồi dậy.

Việc Lãnh Tình là tình nhân của ông chủ Quánh đã bị phanh phui. Hơn nữa người làm ra chuyện này lại là vợ của ông chủ Quánh. Bà ấy đăng một đoạn video trên Weibo, chẳng viết gì cho mỏi tay mà chỉ @ Lãnh Tình.

Trong video, vợ của ông chủ Quánh cùng với mầy người chị em nữa tới một khu bất động sản của chồng mình, sau đó lấy chìa khóa mở cửa ra, vào thẳng phòng ngủ để bắt gian. Thêm vào đó, còn quay được khuôn mặt của Lãnh Tình vô cùng rõ ràng. Cô ta bị vợ của ông chủ Quánh đánh tới mức biến thành đầu heo cũng rất rõ ràng.

Dân cư mạng ăn quả dưa lớn này, sôi nổi phỉ nhổ Lãnh Tình lại đồng ý đi theo loại mập chết tiệt này chỉ để kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn.

Người hâm mộ tức giận thoát fan, tin nóng này của Lãnh Tình khiến cho Weibo như bùng nổ.

Còn có người nói rằng, vợ của ông chủ Quánh này cũng không phải là người ăn chay, thế lực trong nhà khá lớn. Ông chủ Quánh còn có thể rớt đài, chứ đừng nói tới Lãnh Tình, bị phong sát thì vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Mạnh Kiều lặng lẽ ăn xong dưa này, không khỏi cảm thán, quá hả giận, đôi nam nữ đê tiện này cuối cùng cũng gặp báo ứng!

Cô không dám chắc chắn chuyện này có liên quan đến Trần Thâm không nữa. Bởi vì ngày hôm sau cái đêm mà cô tới tìm anh “diễn thử” thì cô có nói tới việc này.

Lúc ấy hai người đang ngồi ăn bữa sáng.

“Em cũng không biết anh là thái tử của giới giải trí đâu đấy.”

Mạnh Kiều ăn một miếng cháo, nói.

“À, cho nên tối hôm qua em mới đến tìm anh diễn thử?” Trần Thâm trêu chọc cô.

“Đúng vậy!”

Mạnh Kiều thoải mái thừa nhận:

“Em muốn ôm chặt đùi của anh một chút!”

“Anh có biết trước đây em cho rằng bộ phim này là phim cấp ba không?”

Mạnh Kiều nói tiếp:

“Thật ra lúc đi casting, em muốn nhận vai nữ phụ số hai. Nhưng mà có người lại muốn chỉnh em. Lúc ấy em vô cùng tuyệt vọng, em còn chưa có yêu đương đâu, về sau ấn tượng của mọi người về em sẽ là: “À, Mạnh Kiều á? Có phải là nữ chính lộ da lộ thịt trong phim 《 Gián Điệp 》không?”

Bây giờ nói lại chuyện này, cô vẫn còn cảm nhận được sự tuyệt vọng lúc ấy của mình.

Trần Thâm không nói gì, một lát sau anh mới hỏi Mạnh Kiều:

“Người muốn chỉnh em là ai?”

“Là Lãnh Tình đó, chắc anh cũng biết nhỉ? Cô ta rất xinh đẹp.”

Mạnh Kiều cắn một miếng trứng gà, cô thường xuyên nhìn thấy tin tức của Lãnh Tình.

Sau đó hai người họ lại bận những chuyện khác cho nên cũng không nhắc lại chuyện này.

Mạnh Kiều rời khỏi giao diện tin tức, cũng không nhắn tin hỏi Trần Thâm. Dù sao kẻ xấu đã bị tiêu diệt, cô rất vui vẻ, mà vui vẻ thì phải chụp ảnh selfie!

Đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng cũng tìm được gọc chụp có ánh sáng tốt, sau đó chụp hơn tám mươi tấm ảnh.

Weibo đang bùng nổ, đến tiệc tối đóng máy thì đăng một tấm ảnh là được, còn ảnh tự chụp thì đăng trong vòng bạn bè thôi.

Kiều Kiều bị lừa: Vui vẻ ^_^ 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】

Hôm nay là một ngày đẹp trời để làm việc, thật sự quá vui vẻ.

Khi Trần Thẩm nghỉ ngơi thì thấy thông báo của cô. Anh click mở bức ảnh, rồi lưu hai tấm ảnh vào máy, sau đó gửi cho Mạnh Kiều một tin nhắn

Trần Thâm:【 hình ảnh 】

Trần Thâm: Đẹp.

Kiều Kiều bị lừa: Em cũng thấy vậy.

Trần Thâm: Có ảnh gốc không?

Mạnh Kiều gửi thêm cho anh hai tấm hình nữa. Những bức hình mà cô cảm thấy đẹp nhất đều đã gửi đi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, dịu dàng lại đáng yêu.

Trần Thâm chọn một tầm hình cô cười vui vẻ nhất để đặt màn hình điện thoại.

Trần Thâm: Bao giờ em đến đây?

Kiểu Kiều bị lừa: Một lát nữa, em nằm thêm một chút.

Trần Thâm:【 Giọng nói.】

Mạnh Kiều click mở tin nhắn âm thanh của anh, anh nói:

“Anh tới đón em.”

Nghe xong, cô cũng trả lời anh bằng một tin nhắn âm thanh:

“Vâng ạ! Moah!”

Một tiếng moah siêu vang ấy gửi đi rồi mới thấy mình có phải không biết rụt rè hay không vậy? Nhưng mà cô cũng không thu hồi, dù sao cũng chỉ để Trần Thâm nghe thôi mà.

Ai ngờ Trần Thâm đang ngồi cùng biên kịch và đạo diễn. Anh vẫn để âm lượng lớn nhất, cho nên mọi người đều nghe thấy tiếng “moah” kia.

Biên kịch cười hai tiếng, Trần Thâm cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, anh giải thích:

“Bạn gái của tôi.”

“Tình cảm của anh Thâm và bạn gái thật tốt.” Biên kịch nói.

“Ừm, khá tốt.”

Thấy dáng vẻ khoe khoang khắp nơi của anh, đạo diễn trừng mắt nói:

“Ra vẻ gì chứ.”

Trần Thâm không thèm để ý đến ông ấy, đứng dậy chuẩn bị đi đón người.

Đến khi Trần Thâm đã khuất bóng, biên kịch mới hỏi đạo diễn, bạn gái của anh là ai, đạo diễn lại thản nhiên trả lời:

“Đợi cậu ta tự mình công bố đi.”

Bởi vì đặc thù của cảnh giường chiếu, cho nên ở phim trường, ngoại trừ nhân viên công tác thì cũng chỉ có Trần Thâm và Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều mặc sườn xám, trên người Trần Thâm chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng. Hai người ôm hôn mãnh liệt ở trên bàn, sau đó mới đi tới mép giường.

Cúc áo sơ mi của Trần Thâm được cởi ra, lộ ra cơ bắp khiến người ta thèm nhỏ dãi, anh ngồi dựa vào đầu giường. Quần áo trên người Mạnh Kiều vẫn oàn chỉnh, ngồi quỳ ở trên giường. Dưới ánh đèn lờ mờ, sườn xám phác họa ra dáng người duyên dáng của cô, cô từng bước tới gần Trần Thâm.

Tà của sườn xám xẻ cao, Mạnh Kiều ngồi trên người anh, lộ ra một khoảng da thịt ở chân. Bàn tay lớn của Trần Thâm đặt lên chỗ đó, như đang khiêu khích.

Chỉ có đạo diễn đang ngồi theo dõi ở máy quay mới biết động tác này không có trong kịch bản! Trần Thâm chính là tên lòng dạ hẹp hòi! Không muốn để vợ mình lộ da thịt! Nhưng đây là nghệ thuật mà!

Tuy rằng đạo diễn tức giận, nhưng hình ảnh này quá đẹp, cho nên cũng không dừng lại.

Hai người ở trên giường vẫn hôn môi quên mình, âm thanh ấy trong căn phòng trống như càng rõ ràng hơn. Vừa hôn, Mạnh Kiều vừa cởi hết cúc áo của Trần Thâm, khiến cho anh hoàn toàn trần trụi.

Trần Thâm xoay người đè cô xuống. Ống kính lại gần, quay tới gần mặt của hai người. Đoạn này Trần Thâm không hoàn toàn dựa vào kịch bản mà càng giống với cách hai người ở chung với nhau bình thường. Anh cắn chóp mũi của Mạnh Kiều, hai người nở nụ cười quen thuộc, sau đó anh chậm rãi cởi bỏ cúc áo của cô.

Lúc này, tấm rèm buông xuống, ống kính cũng ra xa, chỉ còn lại bóng người ở phía sau để người ta tự suy nghĩ mà thôi.

Bóng người cao lớn kia cởi quần áo của bóng dáng nhỏ xinh bên dưới, sau đó lại đè lên người kia, mở hai chân của người ấy ra, hông mông dùng sức như đi vào, tạo nên tiếng giường kêu “kẽo kẹt”.

Cảnh quay kết thúc, vai diễn của Mạnh Kiều cũng đóng máy.

Trần Thâm đang nằm trên người Mạnh Kiều đột nhiên nói bên tai cô:

“Làm sao bây giờ? Anh cứng rồi.”

Quần áo của Mạnh Kiều đã cởi hết, bộ ngực chỉ dùng miếng dán. Nghe được lời nói này của anh, cô xấu hổ chết đi được. Đẩy Trần Thâm ra, cô ngồi dậy. Ở đây vẫn còn có người đấy!

Trần Thâm bị cô đẩy ra cũng không giận, còn mỉm cười giúp cô mặc quần áo.

“Có người đó.”

Mạnh Kiều nhìn anh, nói.

Cho nên không thể thỏa mãn anh được đâu?

Trần Thâm khẽ nhéo mông cô, để cô đi ra ngoài trước, anh phải bình tĩnh một chút.

Tóc Mạnh Kiều hơi rối, cô về phòng trang điểm để tháo trang sức và thay quần áo diễn trước.

Kiều Kiều bị lừa: Anh ổn chưa?

Cô gửi cho Trần Thâm một tin nhắn.

Trần Thâm gửi cho cô một vị trí, bảo cô đi tìm anh.

Mạnh Kiều nghe lời đi đến đó.

Vốn dĩ đạo diễn nghĩ thời gian quay cảnh giường chiếu sẽ khá lâu, cho nên thời gian đặt ở nhà hàng cũng hơi trễ. Nhưng lại không nghĩ tới hai người họ chỉ một lần đã qua. Đúng là người yêu của nhau nên kinh nghiệm phong phú, bớt được không ít việc. Đạo diễn để mọi người nghỉ ngơi trước, gần tới giờ mới tới nhà hàng.

Nhân viên công tác ở phim trường hi hi ha ha trò chuyện với nhau.

Mạnh Kiều tới nơi vừa đóng phim để tìm người.

“Anh ở đâu đó?” Cô hỏi.

“Ở đây.”

Nương theo âm thanh, Trần Thâm vẫn ngồi ở mép giường, bất đắc dĩ mỉm cười:

“Đạo diễn đã biết rồi.”

Đạo diễn cũng là một người đàn ông đang trong thời kỳ dâng trào cảm xúc, cho nên rất hiểu và biết điều mà rời đi, nhân viên công tác cũng không được vào, chỉ để anh ở lại đây bình tĩnh lại.

“Ai bảo anh đóng phim mà còn…”

Mạnh Kiều đỏ mặt vuốt tóc của anh.

“Bạn gái anh đáng yêu như vậy, lại còn cởi sạch nằm dưới người anh, sao anh có thể không có phản ứng được?”

Trần Thâm thẳng thắn nói.

“Được rồi, là do em tự xem nhẹ sự quyến rũ của mình.”

Mạnh Kiều không quên khen mình một câu.

Trần Thâm mỉm cười nhìn cô, sau đó đứng dậy đi tắt đèn trong phòng, quay lại ôm lấy eo Mạnh Kiều, môi chạm vào cổ cô, nói:

“Bây giờ không có ai, chúng ta tiếp tục.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận