Mạnh Kiều bị Tiểu Vinh kéo lên xe, nên cô đành phải tách khỏi Trần Thâm.
Ngồi trên xa, Tiểu Vinh rất vui vẻ, còn gì tốt đẹp hơn được ăn một bữa ăn ngon mà không cần phải trả tiền chứ? Tiểu Vinh nói rất nhiều, nhưng mà Mạnh Kiều đang ngồi dựa vào cửa sổ lại chẳng có tâm trạng nói chuyện cùng cô ấy. Cô dựa vào cửa sổ xe, cảm thấy mệt sắp chết rồi! Xong đời! Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà cô mệt đến chết rồi! Mà bữa tiệc đóng máy đêm nay là do Trần Thâm chuẩn bị cho cô!
Lấy điện thoại ra, nhân lúc Tiểu Vinh không chú ý, cô gửi một tin nhắn cho anh.
Kiều Kiều bị lừa: Em mệt quá!!!
Kiều Kiều bị lừa: Đều tại anh!!!
Mạnh Kiều muốn cùng Trần Thâm “đất khách luyến”, nhưng mà cô quá ngây thơ rồi! Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ tin tưởng Trần Thâm nói chuyện ma quỷ ở trên giường nữa!
Trần Thâm tự biết mình đuối lý.
Trần Thâm: Trên xe nghỉ ngơi một chút, buổi tối sẽ không quá mệt mỏi đâu.
Thật ra thì tiệc đóng máy này cũng không phải do đoàn làm phim chủ động chuẩn bị cho Mạnh Kiều. Bởi vì trong đoàn còn có rất nhiều đàn anh đàn chị khác, vị trí của cô trong giới cũng không cao, nên chẳng mấy thích hợp. Nhưng mà Trần Thâm lại chủ động nhắc chuyện này với đạo diễn, còn nói chi phí dùng tiền của anh. Vốn dĩ đạo diễn cũng muốn mời mọi người đi ăn một bữa, bây giờ lại có người ra tay giúp ông ta một túi tiền, sao lại không làm chứ?
Nhà ăn đã được bao hết, những chiếc bàn được xếp lại thành một chiếc bàn dài, những người có tuổi nghề lâu năm thì ngồi ở vị trí trên cùng, xếp theo thứ tự ngồi xuống. Tuy rằng tuổi nghề của Mạnh Kiều không lớn lắm, nhưng ít ra cô vẫn là nữ chính, cho nên được xếp ngồi gần Trần Thâm.
Khi gọi món, đạo diễn lên tiếng, nói đêm nay không uống rượu, sáng mai còn có công việc. Cho nên mấy nhân viên trong đoàn đang hí hửng muốn thử đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng uống Coca.
Là do Trần Thâm sợ có người mượn cớ này chuốc rượu mạnh Kiều, cho nên đã đánh tiếng trước với đạo diễn rồi.
Vừa mới bắt đầu, mọi người vẫn còn có chút câu nệ. Dần dần, có lẽ là do tác dụng của Coca, tiếng cười nói cũng lớn hơn, bầu không khí vui vẻ hơn rất nhiều.
Ban nãy Mạnh Kiều bị đè làm một lần, lúc này vừa mệt vừa đói, từ khi đồ ăn được mang lên cô đã nhìn chằm chằm nó rồi. Tóc cô rất dài, hôm nay lại quên không mang dây buộc tóc, đành phải dùng một tay giữ tóc, một tay cầm đũa gắp đồ ăn.
Trần Thâm bị người ngồi bên cạnh lôi kéo nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng anh sẽ quay đầu nhìn Mạnh Kiều, thấy cô thích ăn món nào đó thì sẽ dịch lại gần cho cô.
Mạnh Kiều ăn quên trời quên đất, người bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, cô nghiêng đầu dùng ánh mắt dò hỏi, Trần Thâm chỉ vỗ vỗ lưng cô.
Cho rằng anh muốn đi vệ sinh, nhưng anh lại quay về rất nhanh, còn đưa một chiếc dây buộc tóc cho Mạnh Kiều.
“Ơ? Ở đâu thế anh?”
Mạnh Kiều vui vẻ hỏi, cô vuốt lại tóc, chuẩn bị thắt một cái bím tóc.
“Nhân viên trang điểm cho mượn, em nhớ không?”
Hai người ngồi dựa vào tường, Trần Thâm ở sau lưng cô khẽ nghịch đuôi tóc của cô.
Mạnh Kiều thích đeo một chiếc dây buộc tóc trên tay để dự phòng, thỉnh thoảng cô cũng sẽ để nhờ trong túi quần của anh. Ban nãy Trần Thâm nhìn qua thì thấy trên tay nhân viên trang điểm cũng có một chiếc dây, cho nên anh đi mượn về cho cô dùng.
Mạnh Kiều đã thắt xong một cái bím tóc cho mình, để nó ở sau lưng, Trần Thâm nhìn nó thì cảm thấy thật thần kỳ.
“Trở tay một cái cũng có thể tết hả?”
Anh hỏi.
“Vâng. Lúc còn nhỏ em thích đẹp, cho nên đều tự mình học tết các loại bím tóc.”
Mạnh Kiều cười, nói.
Trần Thâm tưởng tượng ra một Mạnh Kiều phiên bản mini đứng trên một chiếc ghế trước gương, bàn tay nhỏ bụ bẫm mân mê trên đầu mình, chậm rãi quấn từng lọn tóc, sau khi tết xong rồi còn đứng pose dáng trước gương.
Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi!
Sau này nhất định phải sinh con gái, một đứa bé xinh xắn đáng yêu như cô.
Trần Thâm không tự chủ được mà mỉm cười.
Rồi sau đó lại bị người ta mời ăn cơm.
Bữa cơm đã ăn được một nửa, đạo diễn đứng lên, cầm cái muỗng gõ lên ly vài cái rồi nói:
“Hôm nay là ngày đồng chí nữ chính Mạnh Kiều của chúng ta đóng máy!”
Mọi người trên bàn đều vỗ tay nhiệt tình.
“Ngày thường chắc chắn mọi người đều chê tôi nhiều chuyện, hôm nay không cần mọi người đuổi, tôi sẽ đi trước, trao cơ hội nói chuyện này cho nữ chính của chúng ta.”
Đạo diễn vươn tay về phía Mạnh Kiều, làm ra động tác “mời”.
Mạnh Kiều đứng dậy, không đợi cô nói chuyện, Trần Thâm bên cạnh đã vỗ tay, khiến người khác cũng vỗ tay theo anh.
“Cảm ơn mọi người…”
Mạnh Kiều mỉm cười, nói tiếp:
“Tôi rất vui vì trong khoảng thời gian này có thể làm việc cùng mọi người, đây là những ngày rất rất vui vẻ!”
Như là đang phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, Mạnh Kiều cảm ơn không ít người, đến cả chị gái nhân viên trang điểm cho cô mượn dây bược tóc, cô cũng cảm ơn.
Bầu không khí của bữa cơm càng thêm vui vẻ và thoải mái.
Đến khi cô ngồi xuống, Trần Thâm hỏi cô:
“Sao không cảm ơn anh?”
Trần Thâm là nam chính của bộ phim, là đồng nghiệp của cô, tất nhiên cô phải cảm ơn anh rồi. Dù sao thì đến cả Tiểu Vinh cũng còn được cô cảm ơn cơ mà.
“Ban nãy ở phim trường đã cảm ơn rồi.”
Mạnh Kiều cười trừ, vẻ mặt rất giả trân.
Cảm ơn anh bằng cách để anh đè mình trên chiếc giường kêu “kẽo cà kẽo kẹt” nửa ngày rồi đó, làm cô mệt chết khiếp đi được, còn muốn cảm ơn cái gì nữa chứ?
Trần Thâm bật cười, lặng lẽ nhéo nhéo bàn tay đang đặt trên bàn của cô.
Cơm nước xong xuôi trở về khách sạn đã hơn mười giờ, trợ lý tới, Mạnh Kiều bảo cô ấy ở phòng khách sạn chờ cô.
“Đi đêm nguy hiểm.”
Trần Thâm ngồi trên ghế sô pha, nói.
Mạnh Kiều bưng ly nước uống một ngụm, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Từ phim trường về nhà cô mất hai giờ, lúc về đến nơi cũng đã là mười hai giờ rồi.
Cô đặt ly nước xuống, đi đến bên sô pha, ngồi vào lòng Trần Thâm, Trần Thâm ôm lấy eo cô.
“Ngày mai rồi đi.”
Trần Thâm đưa ra chủ ý.
Khoảng cách hai người rất gần, Mạnh Kiều nhìn Trần Thâm, từ trán, hàng lông mày, đôi mắt, sống mũi rồi đến miệng.
“Em phải nói với chị Hà đã.”
Mạnh Kiều đồng ý rồi.
“Ừm, để anh nói với cô ấy.”
Ngón trỏ của Trần Thâm búng nhẹ lên mũi cô.
Vừa dứt lời, điện thoại của Mạnh Kiều đổ chuông. Lý Á Nam đã đến cửa khách sạn, Mạnh Kiều xuống lầu cùng cô ấy đi nhận phòng.
Kết quả, cô trực tiếp đưa người lên đây.
“Không còn phòng trống nữa, cô ấy ở phòng của em.”
Mạnh Kiều giải thích, sau đó giới thiệu Lý Á Nam và Trần Thâm với nhau.
Chào hỏi xong xuôi, Trần Thâm đưa người về phòng mình.
Sau khi tắm rửa xong, anh nhìn Mạnh Kiều đang nằm chơi điện thoại.
Weibo của đoàn làm phim đăng ảnh chụp ngày hôm nay lên, cho đến khi mở bức ảnh kia ra, Mạnh Kiều mới phát hiện một tay của Trần Thâm đặt trên vai cô, mà khi ấy lại chẳng có ai chú ý.
“Lúc ấy anh ôm vai em à?”
Mạnh Kiều hỏi, động tác này đối với một nam một nữ là quá đỗi thân thiết rồi.
Trần Thâm xoa tóc ngồi bên mép giường, nhìn thoáng qua điện thoại của cô, nói:
“Không nhớ lắm.”
Ngày thường anh cũng không cố ý hạn chế những hành động thân mật của mình với Mạnh Kiều, có lẽ là khi ấy quen tay nên ôm vai cô.
“Fan CP cũng tinh mắt thật đấy! Không có đường cũng sẽ soi ra đường giả để ăn!”
Mạnh Kiều xoay người, rút chân trong chăn ra, đặt lên đùi Trần Thâm.
“Chúng mình cũng chẳng phải đường giả.”
Anh trả lời.
Ôi đệch! Người nguyên thủy Trần Thâm còn biết ăn đường là gì cơ à?
“Ha ha… Anh biết ăn đường có nghĩa là gì hả?”
Mạnh Kiều ghé sát mặt anh, hỏi.
“Có nghĩa như này.”
Trần Thâm hôn nhẹ lên môi Mạnh Kiều.
“A! Đồ lưu manh!”
Mạnh Kiều dùng chân đá vào đùi anh.
Trần Thâm nắm lấy chân cô, tách nó ra rồi áp người xuống.
“Như vậy gọi là lưu manh à?”
Mạnh Kiều kẹp chặt chân, nói:
“Ngủ hẳn hoi đi.”
“Ừm.”
Trần Thâm nhét hai chân của cô vào trong chăn rồi nằm xuống.
Mạnh Kiều chia sẻ Weibo kia, viết:
“Yêu sự lưu manh của anh [hôn hôn]”
Cô còn xem bình luận tiếp, quả nhiên có người chú ý tới hành động của Trần Thâm. Fan CP kêu trời kêu đất, lại đào ra “gian tình” của hai người làm tăng “chứng cứ phạm tội” mới.
Nhưng mà không có nhiều người bình luận lắm, cũng chỉ như bọt nước mà thôi.
Rời khỏi phần bình luận, Mạnh Kiều mới nhìn thấy Trần Thâm chia sẻ Weibo của cô, còn thêm một biểu tượng [thích].
Anh vừa chia sẻ thì người hâm mộ càng chú ý nhiều hơn, may mắn là những bình luận ấy vẫn còn có lý tính. Mạnh Kiều cũng không đặt tâm tư vào nó nữa.
Tắt đèn, ngủ!
Hai người ôm nhau, Mạnh Kiều mở mắt, hỏi người trước mặt mình.
“Nếu em không ở đây, có phải anh sẽ tự mình dùng…”
Chữ cuối cùng, Mạnh Kiều nói nhỏ bên tai Trần Thâm.
“Nếu không thì đêm nay giành lại công đạo cho em nhé?”
Trần Thâm đè lên người cô.
Mạnh Kiều gập hai chân, đè lên bụng anh, không cho anh tới gần mình.
“A! Anh đừng lại đây!”
“Có phải ngày thường em đều đá anh ra khỏi chăn không?”
Trần Thâm bỗng hỏi một câu.
Mạnh Kiều rút chân xuống, một chăn đặt trên người Trần Thâm, kẹp chặt lấy anh, nói:
“Ngoan nào, chúng mình đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đó.”
Trần Thâm bật cười, hôn nhẹ lên trán cô rồi nằm xuống, nhắm mắt ngủ.