Diễn Giả Thành Thật – Thị Tử Phi

Chương 29


Mạnh Kiều nhắm hai mắt, đưa cái hộp nhỏ vừa ném đi cho Trần Thâm, không nói gì.

Mặc kệ cô đồng ý hay không đồng ý, Trần Thâm đều cho là cô đồng ý. Anh đứng dậy chỉnh đèn tối đi một chút, Trần Thâm xốc chăn lên, hôn nhẹ lên môi cô rồi nói: “Ngoan, lát nữa nhỏ giọng một chút.”

Mạnh Kiều giơ tay lên để anh cởi quần áo. Trần Thâm hôn từ bên gáy đến xương quai xanh của cô rồi chuyển xuống ngực.

Nhìn đầu của Trần Thâm trước ngực mình, Mạnh Kiều nhớ đến cô gái có dáng người nóng bỏng ở bể bơi, cô nhỏ giọng nói chuyện với Trần Thâm.

“Hôm nay ở bể bơi có một cô gái dáng người đẹp lắm.”

Trần Thâm ngẩng đầu, nhéo cằm cô, vươn đầu lưỡi hôn cô. Mạnh Kiều thuần thục ngậm lấy lưỡi anh mút vào, cũng vươn đầu lưỡi trêu đùa anh, trong lúc đó nuốt vào không ít nước bọt của anh.

“May mà hôm nay em không mặc áo tắm.” Trần Thâm nói một câu như vậy.

“Dạ?” Mạnh Kiều không hiểu, chẳng lẽ anh đang nói dáng người cô không đẹp bằng người ta sao?

“Nếu không sẽ đè em ra làm luôn ở đó.” Trần Thâm nói bên tai cô.

Nghe được lời này, Mạnh Kiều hơi xấu hổ, nhưng cũng vui vẻ.

“Anh có thể để em xoa ngực anh không?” Cô vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay vẽ xoắn ốc trước ngực Trần Thâm.

Trần Thâm nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

Thật ra là do cô nghĩ tới cô gái ngực bự kia, cô cũng muốn xoa ngực người khác.

Mạnh Kiều xoay người đè Trần Thâm xuống giường, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn sờ tới sờ lui trên cơ ngực anh, cứng quá, vẫn là ngực của con gái sờ thích hơn. Cuối cùng, cô cúi người hôn lên, đầu lưỡi lưu lại vệt nước.

Sau đó, cắn hạt đậu nhỏ, nhẹ nhàng mút vào.

Cuối cùng Trần Thâm cũng biết tại sao mỗi lần cắn đầu v* cô, Mạnh Kiều sẽ kêu lên như vậy. Cảm giác này, không biết nên miêu tả như thế nào, có hơi ngứa, nhưng cũng rất thoải mái.

Mạnh Kiều liếm xuống bên dưới, hôn lên tuyến nhân ngư, khiến Trần Thâm không nhịn được mà kêu một tiếng.

Trần Thâm muốn nắm quyền chủ động. Anh ôm Mạnh Kiều, xoay người, nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, áp lên trên đỉnh đầu của cô.

“Đến lượt anh.” Anh nói.

“Em còn chưa xong đâu!” Mạnh Kiều kháng nghị.

“Ừ, bây giờ em xong rồi.” Trần Thâm vuốt nhẹ môi cô, “Sẽ không bỏ qua em.”

Cởi quần của cô ra, cúi người xuống liếm, cô đã hơi ướt rồi.

Nhẹ nhàng mở cánh hoa sang hai bên, lộ ra nơi thần bí ở giữa, đầu lưỡi đi vào, bước chước tư thế làm tình, ra ra vào vào.

Ngón trỏ xoa hạt đậu nhỏ của cô, miệng cũng không ngừng lại.

Mạnh Kiều hơi giật người, cô cắn ngón trỏ để mình không phát ra tiếng. Cô sờ đến đầu Trần Thâm, giọng nói đứt quãng: “Em… Em muốn anh.”

Trần Thâm tạm thời không liếm nữa, mà thổi một hơi vào bên trong, chọc cho cô run rẩy cả người.

“Muốn anh làm gì?” Trần Thâm đè lên người Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều giữ mặt anh, ánh mắt mê ly, chân ở bên dưới khẽ cọ vào người anh.

Trần Thâm đã đủ cứng, trực tiếp đâm vào, có nước của Mạnh Kiều bôi trơn, anh đi vào dễ dàng.

Trần Thâm hôn cô, khiến cho âm thanh của cả hai biến mất giữa bốn cánh môi đang quấn quýt.

hoa huy*t bị căng ra, gậy th*t quá lớn, chỉ thấy được một chút cửa huyệt phấn hồng, còn lại chỉ có thể bị gậy th*t từ từ thăm dò.

Hai người thích dùng tư thế truyền thống nhất, bởi vì như vậy thì có thể mặt đối mặt, nhưng họ cũng thường xuyên thử những tư thế mới.

Hai người đổi chỗ, Trần Thâm ở dưới, Mạnh Kiều ở trên, hai tay cô chống trên giường để giữ cơ thể mình.

Sờ đến cửa huyệt, Trần Thâm lại đâm vào một lần nữa. Anh hôn cô từ phía sau lưng, hai tay vươn ra phía trước nắm lấy ngực Mạnh Kiều, phía bên dưới mạnh mẽ đâm vào trong. Mạnh Kiều không nhịn được, đôi môi đang cắn chặt cũng phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

Cô muốn chạy trốn, nhưng lại bị Trần Thâm giữ chặt bụng nhỏ không cho động. Sợ cô mệt mỏi, Trần Thâm để cô ngồi lên người mình.

Nắm tay cô sờ đến bụng nhỏ, anh nói: “Sờ thử xem, có thể sờ đến không?”

Vừa dắt tay cô sờ, vừa đâm mạnh vào bên trong.

Đâm vào rất sâu, Mạnh Kiều có thể sờ được thứ gì đó cứng cứng, cô khóc thút thít, “Quá sâu… A…”

Vách trong của huyệt nhỏ bị căng ra, nơi mẫn cảm rất dễ bị tìm ra, gậy th*t ở bên trong, cọ qua cọ lại khiến Mạnh Kiều dùng sức hóp bụng lại.

Mạnh Kiều kêu mệt, Trần Thâm để cô nằm xuống giường, nâng một chân cô lên, nghiêng người đâm vào.

Cúi đầu hôn bả vai cô, đâm thật mạnh vào chỗ sâu nhất, anh nói: “Nếm thử xem em cay như thế nào.”

Huhu, biết ngay là anh tính sổ mà! Mạnh Kiều bị làm đến mức nắm chặt khăn trải giường để giảm bớt khoái cảm kinh người.

“Anh ơi, em sai rồi.” Mạnh Kiều nghiêng đầu liếm yết hầu của anh.

Trần Thâm sờ mặt cô, hôn môi cô: “Sai chỗ nào?”

“Sau này bụng nhỏ chỉ cho anh xem.” Mạnh Kiều ở trên giường là người có thể nói ra bất cứ lời cợt nhả xin tha.

Trần Thâm cười, xoa xoa bụng cô, “Vậy em thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt, anh không động dậy nổi.”

Mạnh Kiều chậm rãi thả lỏng theo lực đạo của Trần Thâm, “Chặt thì anh mới thỏa mái.”

“Em đâu phải cô em nóng bỏng, rõ ràng là rất ngọt.” Trần Thâm nhéo hạt đậu nhỏ của cô, rút ra kết luận.

“Anh nếm thử lại đi.” Mạnh Kiều hé miệng để anh hôn.

Hôn xong, Trần Thâm véo mặt cô, nói: “Quá ngọt.”

Mạnh Kiều lại kéo tay anh đi sờ ngực mình, hỏi: “Lớn như thế này, vẫn không cay sao?”

“Trắng trẻo mêm mại, giống bánh bao, ngọt.”

Trần Thâm đổi tư thế, nhẹ nhàng áp xuống, không vội vàng đi vào mà để gậy th*t ở rãnh mông cô, khiến cho nơi kết hợp của hai người dính đầy chất lỏng.

Lúc đi vào, Trần Thâm vẫn luôn nhìn Mạnh Kiều. Cuối cùng cũng vào hết, anh giữ chặt eo cô, tăng tốc độ. Tốc độ quá nhanh, hai túi ngọc ở bên ngoài cũng đánh lên mông Mạnh Kiều.

“A… Anh ơi, đâm sâu quá…” Mạnh Kiều vươn tay sờ xuống noi hai người kết hợp, nơi đó rất nhiều nước, gậy th*t cũng ra ra vào vào.

“Anh nói sẽ không bỏ qua cho em mà.” Trần Thâm lại trêu cô.

Mạnh Kiều ra rất nhiều mồ hôi, trên cổ cũng toàn là mồ hôi. Không chỉ có cô, trên lưng Trần Thâm cũng có rất nhiều mồ hôi.

Làm tình thật sự là chuyện khiến người ta nóng lên.

Trần Thâm thích lưu lại ấn ký của riêng mình trên người Mạnh Kiều. Vị trí dưới xương quai xanh là thích hợp nhất, bởi vì sau khi mặc quần áo vào thì không nhìn thấy, chỉ có mình anh biết.

Tính thời gian ghi hình chương trình giải trí, Trần Thâm không do dự, lập tức hôn mút tạo thành một quả dâu tây trên cổ Mạnh Kiều.

Bên gáy hơi đau, Mạnh Kiều còn đang phải tiếp nhận gậy th*t, huyệt nhỏ truyền tới khoái cảm tột cùng.

“A… Đừng lưu lại dấu hôn…” Đang là mùa hè, làm sao cô che được đây?

Trần Thâm không nghe lời, liên tục để lại hai dấu hôn, nhìn một mảng da thịt của Mạnh Kiều chuyển thành màu hồng, anh liếm nhẹ.

Mạnh Kiều kháng nghị không có hiệu quả. Chẳng phải nói quan hệ bạn trai bạn gái là công bằng sao? Cô ôm cổ Trần Thâm, cho anh ba quả dâu tây trên cổ, còn phải để lại nhiều hơn một cái.

Trần Thâm ngồi dậy, cùng Mạnh Kiều mười ngón tay đan chặt vào nhau. Anh ưỡn hông, không ngừng làm cô.

Cuối cùng cũng bắn, anh xoa mặt Mạnh Kiều, để cô nằm thêm một lát. Sau đó đứng dậy, tháo bao ra rồi vứt đi. Vào phòng tắm tắm rửa một lần, lúc trở lại nó đã cứng lên.

Hai chân Mạnh Kiều vẫn đang mở ra, cô nằm trên giường thở dốc, phía bên dưới cực kỳ ướt át. Mỗi lần làm xong, Trần Thâm đều ôm cô đi tắm, lần này cô cũng ngoan ngoãn nằm chờ.

Kết quả, Trần Thâm không ôm cô vào phòng tắm, mà còn đâm vào một lần nữa. Không có cách bao, Mạnh Kiều có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nó.

Bị dọa sợ, cô hỏi anh muốn làm gì.

“Em đang không trong thời kỳ an toàn.” Mạnh Kiều nói.

“Anh biết, anh sẽ không bắn vào trong.” Trần Thâm chỉ muốn kéo dài thời gian lên đỉnh của cô mà thôi.

Mạnh Kiều vừa mới cao trào xong, lại vì thịt dán thịt với Trần Thâm mà rất nhanh đã có cảm giác.

hoa huy*t rất ướt, gậy th*t cũng bị ướt.

“Thì ra em là đào mật nước.” Trần Thâm cười nói, anh sờ xuống nơi kết hợp, cả tay đều là nước, rồi giơ ra trước mặt cho Mạnh Kiều xem.

“Đúng vậy, em vừa ngọt lại nhiều nước.” Mạnh Kiều mặt dày bổ sung.

Không ngờ rằng Trần Thâm rút gậy th*t ra, cúi người dùng miệng liếm. Mạnh Kiều đá chân không cho anh hôn, nhưng sức lực không đủ để đánh lại.

Chỉ có thể bị giữ chặt, nước từ huyệt nhỏ chảy ra đều bị anh nuốt xuống.

Trần Thâm cầm lấy cái hộp nhỏ kia, xé mở gói rồi đeo vào, đâm vào một lần nữa. Anh cúi người, muốn hôn Mạnh Kiều. Mạnh Kiều không cho, ngại anh dơ.

“Là của em mà em còn ghét bỏ?” Trần Thâm cười cô.

Mạnh Kiều che miệng, “Đừng mà.”

Gà con Mạnh Kiều quá yếu ớt, một tay Trần Thâm đã có thể kéo hai tay của cô ra. Anh cúi người xuống hôn cô, một tay khác còn sờ xuống hạt đậu nhỏ của cô.

Ngón chân Mạnh Kiều cuộn tròn, quá sung sướng.

“Thoải mái?”

“Vâng, rất thoải mái.”

“Vui vẻ?”

“Siêu vui vẻ…”

Ở trên giường làm bạn gái vui vẻ, thân là bạn trai đương nhiên cũng vui vẻ.

Tốc độ chọc vào rút ra nhanh hơn. Mạnh Kiều quấn chặt eo Trần Thâm, sau đó bị anh bế lên, tự mình động.

“Hình như nó đang giật giật hay sao ấy.” Mạnh Kiều cảm nhận được thứ bên trong cơ thể mình, nói.

“Bởi vì nó hưng phấn.” Trần Thâm dung sức ấn Mạnh Kiều ngồi xuống.

Mạnh Kiều quỳ xuống, giữ bả vai của Trần Thâm, vặn vẹo mông.

Tay lớn giữ chặt mông, kéo sang hai bên, làm cho huyệt nhỏ mở rộng, ngậm lấy anh.

Cơ thể ngày càng quen thuộc đối phương, âm thanh ái muội không ngừng vang lên.

Hồi lâu qua đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Mạnh Kiều như nghe thấy anh nói một câu, anh yêu em.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mạnh Kiều nói thầm trong lòng một câu, em cũng yêu anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận