Toa Dư còn chưa có hành động gì, 003 đã vội vàng lên tiếng: [Ký chủ, chúng ta chạy đi, ta phá lệ cho ngươi đi cửa sau, nam nữ chủ này quá ức h.i.ế.p người rồi! Ta sẽ truyền tống ngươi vào Tu chân giới…]
Toa Dư cự tuyệt: [Không cần.]
[Vì sao?] 003 khó hiểu.
[Ta đã xem đủ bộ dáng làm bộ làm tịch của đám thần tiên trên Cửu Trọng Thiên, không muốn tu tiên, tu ma cũng có vẻ không tồi.]
Toa Dư nhìn xung quanh, đặc biệt là xuyên qua tầng lầu nhìn về phía ma tu, tỏ vẻ hưng phấn, lộ ra vẻ tươi cười điên cuồng.
003: Đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh là thế nào?
Hồ Dao Dao cứ nghĩ là đưa Toa Dư tới địa ngục, nhưng không biết Toa Dư chính là ác ma bò ra từ địa ngục, hiện giờ đi vào Cực Lạc Thành, có thể nói là có cảm giác như về cố hương.
Nếu nói về làm chuyện ác, thì chưa ai có thể vượt qua nàng.
Toa Dư ẩn núp ở chỗ này mấy ngày, dùng tinh thần lực g.i.ế.c c.h.ế.t một khách làng chơi là ma tu cấp thấp, thành công thu hoạch được công pháp và ký ức của hắn.
Công pháp ma tộc khan hiếm, tầng chót của ma tu chỉ có thể tu luyện cái loại công pháp rác rưởi, tỷ như tên ma tu bị nàng g.i.ế.c c.h.ế.t này tu luyện bộ công pháp rác rưởi 《 Huyết Ma Kinh 》.
Bộ công pháp này không có gì đặc biệt, chủ yếu là g.i.ế.c người sau đó hấp thụ năng lực của đối phương.
Hơn nữa kẻ g.i.ế.c còn phải chịu đựng sự đau đớn thống khổ của nạn nhân gấp mười lần, loại thống khổ này sẽ tăng lên cùng với thực lực, nói cách khác, càng tu luyện về sau, thực lực càng lớn đồng nghĩa với việc đau đớn thống khổ cũng lớn theo.
Cuối cùng vì quá thống khổ, chịu đựng tới cực hạn, làm người tu luyện Huyết Ma Kinh tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết.
Cho nên, bộ công pháp này, đến nay vẫn chưa có ai có thể tu luyện đến Trúc Cơ Kỳ trở lên.
Ở vị diện này, dù là tu tiên hay tu ma, tu vi đều chia làm sáu giai đoạn: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Đại Thừa – Độ Kiếp.
Trúc Cơ quá thấp.
003 thấp thỏm nói: [Ký chủ, không phải ngươi muốn tu luyện cái này đấy chứ? Đây chính là công pháp tà ma ngoại đạo… Hơn nữa chỉ có thể tu luyện đến Trúc Cơ kỳ.]
Toa Dư nở nụ cười: [Tà ma ngoại đạo?]
Nàng nhìn chằm chằm bộ công pháp vừa cướp được, phát ra tiếng cười : “Đây rõ ràng là chí bảo! Người phát minh ra bộ công pháp này, đúng là một thiên tài! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”
003: Tới nữa rồi, lại bắt đầu nổi điên!
Những người khác có khả năng chịu đựng thống khổ nhiều hay ít, Toa Dư không biết, nhưng nàng khẳng định, mình có thể chịu đựng tới hạn mức vô cùng!
Huyết Ma Kinh đối với người khác là công pháp rác rưởi, nhưng đối với nàng lại là chí bảo.
Muốn tìm người khảo nghiệm vấn đề này, chỉ cần ở Cực Lạc Thành tìm ra đáp án.
Có thể nói Ma tộc toàn là kẻ ác, vừa lúc có thể luyện Huyết Kinh Ma .
Toa Dư ở Cực Lạc Thành một thời gian, thành trì này được tạo nên từ vô số thanh lâu kĩ viện, kĩ nữ có vạn người, khách làng chơi nhiều đếm không xuể, c.h.ế.t đi mấy người căn bản không có ai để ý.
Nàng vừa g.i.ế.c Ma tộc tìm niềm vui vừa nỗ lực thăng cấp!
Ma tộc cấp thấp căn bản không phải đối thủ của nàng, sau khi nhẹ nhàng xử lý mấy chục tên, Toa Dư đã luyện tới Trúc Cơ kỳ.
Kinh mạch bị đứt và đôi mắt bị mù đã được nàng dùng ma khí chữa trị, Toa Dư mặc một bộ y phục màu đen của Ma tu vừa bị nàng giết, nghênh ngang giả dạng thành một Ma tu.
Không đúng, không thể nói là giả dạng, nàng hiện tại chính là một ma tu.
Có thân phận quang minh chính đại, Toa Dư càng không kiêng nể gì, ban ngày lắc lư ở trên đường cái Cực Lạc thành, buổi tối ẩn vào các kỹ viện lớn điên cuồng g.i.ế.c người.
Không đúng, là g.i.ế.c Ma tu.
Đối với người khác, sau khi tu luyện Huyết Ma Kinh đến Trúc Cơ kỳ sẽ không thể tiến thêm bước nữa, nếu cố gắng tu luyện, sẽ không thể chịu nổi thống khổ, tan xác mà chết.
Nhưng Toa Dư không hề hấn gì, bình cảnh đối với nàng có cùng như không, bị giam giữ linh hồn 3000 năm, nàng đã sớm điên rồi, thân thể chịu đủ mọi loại tra tấn đối với nàng không phải rào thống khổ, ngược lại càng làm nàng thêm sảng khoái.
Thời điểm nàng hoả tốc tăng cấp, Cực Lạc thành đột nhiên xuất hiện một người mà nàng không ngờ tới.
Toa Dư đang chọn lựa mục tiêu ở trên đường, liền nhìn thấy một nhóm phàm nhân mỹ mạo bị cột ở trên đất trống, mà phía trước các nàng có một nam nhân đăng đi tới đi lui.
Nam nhân này người đầy tiên khí, hẳn là một thần tiên.
Thần tiên sao lại kết ban cùng với Ma tộc?
“Xích Vũ tiên quân, những mỹ nhân ở Đông thành đều được đưa tới chỗ này, ngài xem có vừa lòng với ai không?” Kẻ dẫn đầu đám Ma tu thấp giọng hỏi.
Xích Vũ tiên quân cau mày, tỏ vẻ ghét bỏ, nói: “Đều là những kẻ dung chi tục phấn.”
Hắn quay đầu về phía đám ma tu nói chuyện, vừa khéo làm Toa Dư nhìn rõ mặt hắn.
Hồi lâu trước kia, ở trên Cửu Trọng Thiên, kẻ cách không giáng nàng một bạt tai chính là hắn.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Toa Dư nháy mắt che dấu hơi thở của mình, muốn tới gần xem nhóm người này đang làm gì.
Xích Vũ không tìm được nữ tử mình vừa lòng, phất ống tay áo, không vui nói: “Xử lý đám người này đi, lần sau tìm người có ngón tay phải đẹp, dung mạo bình thường cũng được, nhưng ngón tay nhất định phải đẹp.”
Đám Ma tu cúi đầu khom lưng đáp ứng, sau đó đem nhóm nữ tử này phân phối tới các thanh lâu. Bọn họ sợ hãi khóc rống, chửi mắng, van xin, nhưng đám Ma tu xương tay cực tàn nhẫn, không hề thương hoa tiếc ngọc mà tát vào mặt những nữ tử này.
Toa Dư xem đến chau mày, thần tiên lại có quan hệ cùng Ma tộc?
Sau khi xử lý ổn thoả, Xích Vũ cũng chưa hề rời đi, mà lấy ra một pháp khí truyền âm.
“Tiểu Dao Nhi, lần này ca ca không tìm được người có ngón tay đẹp, ngươi cố chờ thêm mấy ngày, ca ca sẽ tìm được người thích hợp, giúp Dao Nhi hoán đổi.”
Ngữ khí hắn cực kỳ ôn hoà, sủng nịnh, quả thực có thể chảy ra nước. Toa Dư nghe đến mức nổi cả da gà, đồng thời khiếp sợ vì lời nói của hắn.
Hồ Dao Dao vì sao muốn hoán đổi ngón tay với người khác?
Đầu pháp khí truyền đến âm thanh của Hồ Dao Dao: “Không sao đâu Vũ ca ca, Thanh Đồ tiên quân đã tìm được người có ngón tay đẹp giúp ta, nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi.”
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Xích Vũ tức giận ném pháp khí truyền âm xuống đất.
“Thanh Đồ! Lại là ngươi, tại sao chuyện gì ngươi cũng làm trước ta một bước? Những người thích Tiểu Dao Nhi quá nhiều, nếu trong mắt nàng chỉ có một mình ta…”
“Đúng rồi… Mắt! Tiểu Dao Nhi từng nói, nàng muốn có một đôi mắt xinh đẹp!”
Xích Vũ lập tức lấy lại tinh thần, kêu những ma tu vừa rời đi quay lại.
“KHông cần tìm người có ngón tay đẹp, tìm những nữ nhân có đôi mắt đẹp, làm tốt có thưởng!”
Nhìn Xích Vũ có chút điên cuồng, Toa Dư lắc đầu không nói nên lời.
Vị diện này thần tiên sao lại thế này? Không phù hộ phàm nhân, cả ngày chỉ lo nói chuyện yêu đương, vậy mà còn làm ra loại chuyện tà ma ngoại đạo ghê tởm.
Nàng vẫn thắc mắc không hiểu vì sao Hồ Dao Dao lại đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức quỷ thần đều bị mê hoặc, lên trời xuống đất cũng không tìm được người có thể sánh với nàng ta.
Thì ra là vơ vét tất cả nữ tử xinh đẹp ở phàm giới, lắp ghép bộ phân cơ thể của các nàng lên người mình.
Nếu như vậy, trước kia nàng ta có bộ dạng gì đây?