Nhìn vào gương ngắm nghía một hồi, Trân Trân cẩn thận cầm khăn lụa đỏ trên cổ xuống.
Cô trải chiếc khăn ở trên mặt bàn viết chữ, động tác nhẹ nhàng từ tốn vuốt phẳng từng góc một rồi gấp đôi lại.
Xếp khăn tay lại sau đó bỏ vào trong rương gỗ nhãn.
Thổi đèn xong, cô trở lại nằm trên giường.
Bóng đêm như mực chảy xuôi bên trên gương mặt, hơi lạnh có chút ngấm vào trong da.
Trân Trân nằm nháy mắt mấy cái, lại hít sâu mấy lần, sau đó liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Một đêm này trong mơ đều là hương vị ngọt ngào.
Trân Trân mơ tới khi còn bé, Thị Hoài Minh hái hoa hòe trên cây cho cô ăn.
Hoa hòe vừa trắng lại vừa thơm, cô cầm ở trong tay một mực không nỡ ăn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, giấc mơ tan biến.
Trong không khí không có mùi thơm của hoa hòe, chỉ có cảm giác lạnh lẽo mà sáng sớm mùa đông nên có.
Trân Trân hoàn toàn tỉnh táo lại, mặc quần áo tử tế rời giường, đến nhà bếp chuẩn bị làm điểm tâm.
Cô vừa xốc cái nắp gỗ bên trên vạc nước lên thì Chung Mẫn Phân lại tiến đến.
Trân Trân để cái nắp gỗ sang một bên, mang theo chút giọng mũi nói: “Mẹ, sao mẹ không ngủ thêm chút nữa?”Chung Mẫn Phân nói chuyện cũng mang theo giọng mũi, “Lớn tuổi rồi, không ngủ được.
“Mẹ chồng nàng dâu hai người đều dậy, liền bắt đầu cùng nhau nấu cơm cho gà ăn.
Lúc Chung Mẫn Phân trộn thức ăn cho gà, nói với Trân Trân: “Trân Trân, hôm nay con cũng đừng đi đội sản xuất làm việc.
“Trân Trân ngồi ở phía sau lò thổi ống thổi lửa mấy lần, quay đầu nhìn về phía Chung Mẫn Phân, “Chuẩn bị bán đậu rang sao ạ?”Chung Mẫn Phân gật đầu, “Ừ, sắp hết năm rồi còn gì.
“Mỗi khi bắt đầu mùa đông sắp hết năm, Chung Mẫn Phân đều sẽ làm chút đậu rang bán trên đường đi.
Sau khi cải cách ruộng đất, trong nhà đều là hai vợ chồng Thị Hoài Chung và Trần Thanh Mai đi đội sản xuất làm việc, Trân Trân đa số giúp đỡ Chung Mẫn Phân làm buôn bán nhỏ, thời tiết ấm thời chút thì bán rau giá, lạnh thì bán đậu rang.
Ở trong mắt Trân Trân, mẹ chồng Chung Mẫn Phân là một người rất có bản lĩnh.
Hôm nay Trân Trân không đi ra ngoài, cùng Chung Mẫn Phân ở nhà xào đậu phộng hạt dưa cả ngày.
Sau đó cô liền đem số đậu phộng hạt dưa này bày sạp nhỏ bán ở trên phiên chợ.
Đương nhiên mỗi ngày trước khi đi bày sạp vẫn phải giao cho đội sản xuất hai hào.
Mắt thấy sắp đến cuối năm, người đi chợ đặt mua đồ tết càng ngày càng nhiều.
Sợ hai người Chung Mẫn Phân và Trân Trân bận không làm xuể, Trần Thanh Mai cũng không đi đội sản xuất làm việc nữa, mà giúp đỡ Chung Mẫn Phân và Trân Trân cùng nhau bán đậu rang.
Bán đến tận cuối năm, như mọi nhà khác, bắt đầu đặt mua đồ tết.
Người nông dân tuy nghèo, nhưng ăn tết đều sẽ đặt mua đồ tết, dù sao khổ cực bận rộn cả một năm tròn, tiền để dành được được cũng là vì có thể ăn một cái tết ấm no.
Một ngày này, mấy người phụ nữ trong thôn đã hẹn nhau cùng ra đường đi chợ.
Thời điểm trước đó, các nhà đều đã mua xong vải rồi, giao cho thợ may làm quần áo mới mặc dịp Tết.
Hiện tại ra đường đi chờ đều là mua đồ ăn mà thôi.
Mà đi chợ đối với nông dân mà nói cũng là chuyện lớn.
Buổi sáng mấy người phụ nữ phải dậy thật sớm rửa mặt một phen, mặc quần áo đẹp nhất vào, chải tóc chỉnh chu, đeo cái làn hoặc cái túi, mang theo đám trẻ con mới được nghỉ đông.
Trời còn chưa sáng, liền kết bạn cùng nhau đi lên trên trấn.
Trần Thanh Mai và Trân Trân cũng ở trong đám người.
Trần Thanh Mai kéo xe ba gác chất đậu rang, Trân Trân đi ở phía sau, sóng vai với Thúy Lan.
Mọi người vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm, ồn ào sôi nổi đi mười dặm tám dặm cũng hoàn toàn không chê mệt mỏi.
Bọn trẻ cũng kết bạn đi một nhóm, chạy ở phía trước la hét toáng loạn, cậu đuổi tôi chạy.
Trong bầu không khí nhốn nháo, có người hỏi Trân Trân: “Bây giờ cũng rút quân rồi, không đánh trận nữa, Hoài Minh còn chưa về à?”Trân Trân quay đầu nhìn về phía người phụ nữ nói chuyện, “Đúng vậy, trong bộ đội kỷ luật nghiêm khắc, tạm thời không về được.
“Người phụ nữ kia nói: “Ôi, tham gia quân ngũ thật đúng là không dễ dàng.
“Thân là người nhà họ Thị, loại trải nghiệm này tất nhiên càng sâu sắc.
Trần Thanh Mai nói tiếp: “Chứ sao nữa, Hoài Minh hiện tại là người của quốc gia, do quốc gia trông coi, không phải tùy tiện muốn thế nào là có thể như thế ấy, phải đặt quốc gia ở vị trí thứ nhất, người nhà phải đặt ở phía sau.
“Tất cả mọi người có thể hiểu được, dù sao quốc gia thái bình đều là những người này giành được từ trên chiến trường.
Gia đình nhỏ của mình so sánh với an nguy của quốc gia tất nhiên là cái sau quan trọng hơn.
.