Đại quân hướng phương bắc đi hơn một trăm dặm, bởi vì nơi này có một khúc sông kết băng rất dày, người Đột Quyết có thể men theo mặt băng dẫn quân lại đây. Đằng trước, con đường phía tây, cùng phía bắc quân ta đang cùng quân Đột Quyết chiến đấu, đội quân phía sau là quân đội, chủ yếu phụ trách bảo vệ, ngăn cản kỵ binh Đột Quyết xâm nhập vào lãnh thổ Trung Nguyên.
Càng gần cuối năm, mọi người ai cũng đều có chút nhớ nhà. Hôm nay là tối ngày hai tám tháng chạp, bỗng nhiên có một nhóm kỵ binh Đột Quyết đánh lén đại doanh.
Doanh trướng bị thiêu, ánh lửa cháy cao tận trời. Tiếng kêu, tiếng la thảm thiết vang lên không dứt bên tai.
Phí Cường cùng Mã Huy gắt gao che chở chủ tử, từ hai bên chém giết Đột Quyết binh. Cố Thanh Sơn đã học xong một bộ thương pháp, tuy rằng không tính là xuất sắc cao thủ, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Hắn có một cái đặc biệt ưu thế, chính là có thể nhìn trong đêm, người khác thấy không được chiêu trò đánh lén nhưng hắn đều có thể thấy rõ, cho nên có thể tránh đi rất nhiều thương tổn.
Cố Thanh Sơn cảm kích Đàm Sĩ Lễ trợ giúp chính mình, liền đi theo phía sau ba người họ đề phòng có kẻ đánh lén sau lưng. Tuy nhiên muốn ở bên trong loạn quân nghĩ bảo vệ một người cũng không phải dễ dàng như vậy, mấy con ngựa của quân Đột Quyết xông tới, vài người tạm thời phân tán, từng người đối phó với địch nhân. Cố Thanh Sơn gặp một đối thủ khá mạnh, nhìn qua cách ăn mặc có thể là một quan quân Đột Quyết, dáng người cao lớn vạm vỡ, sức lực rất mạnh.
Mất chín trâu hai hổ, Cố Thanh Sơn mới đánh cho tên kia ngã xuống từ trên lưng ngựa, dùng thương đâm một nhát,thấy kẻ kia đã chết,vội vàng quay đầu lại tìm Đàm Sĩ Lễ, thấy hắn đang chiến đấu cùng với một binh lính Đột Quyết, mà Phí Cường cùng Mã Huy ở bên cạnh cũng đều bị địch nhân cuốn lấy. Đang muốn cầm thương chạy sang hỗ trợ, hắn đột nhiên phát hiện một mũi tên bắn lén hướng Đàm Sĩ Lễ bay tới.
“Mau tránh ra.” Không kịp nghĩ nhiều, Cố Thanh Sơn đột nhiên liền đem Đàm Sĩ Lễ đẩy sang một bên, cùng lúc đó, mũi tên nhọn bắn vào trước ngực hắn.
“Thanh sơn……” Đàm Sĩ Lễ lảo đảo vài bước, thấy Cố Thanh Sơn thế nhưng giúp chính mình chắn mũi tên, vô cùng kinh ngạc, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, một tay khác bổ một đao về phía binh lính Đột Quyết.
Phí Cường và Mã Huy phát hiện tình huống không đúng, đều không hề ham chiến, chạy lại đây hỗ trợ, mấy người hợp lực mới đem Cố Thanh Sơn đi đến một góc âm u, khuất tầm nhìn ngồi xuống.
“Thanh sơn, ngươi không sao chứ? Ngươi kiên nhẫn một chút, ta tới kiểm tra thương thế của ngươi.” Phí Cường cúi đầu nhìn mũi tên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cùng Mã Huy trao đổi một cái ánh mắt, liền cúi đầu. Vừa nhìn quần áo rách nát xung quanh vết thương, hắn liền đoán mũi tên này khẳng định bắn vào da thịt cũng tầm mấy tấc, chỉ sợ nội tạng đã bị thương.
Đàm Sĩ Lễ đối với vết thương do binh khí gây ra cũng không quá hiểu lắm, nhưng hắn có thể xem hiểu vẻ mặt của Phí Cường Mã Huy, một tia dự cảm không ổn ập vào trong lòng, vội vàng nói: “Phí Cường, ngươi mau nhìn vết thương của hắn một cái, hắn là vì cứu ta mới bị thương, nếu không có hắn, chỉ sợ ta đã mất mạng.”
Phí Cường sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, cởi bỏ đai lưng Cố Thanh Sơn, nhẹ nhàng vén quần áo lên xem xét thương thế. Cố Thanh Sơn cắn răng chịu đựng đau, tùy ý Phí Cường động thủ.
“Này…… đây là cái gì?” Phí Cường sờ đến một cái gì đó cứng cứng bị mũi tên xuyên qua tất nhiên không phải là da thịt người, ngạc nhiên hỏi.
“Là giày của ta……” Cố Thanh Sơn yếu ớt đáp.
“Ngươi…, ha hả……” Phí Cường nở nụ cười, không mất chút sức lực nào liền đem mũi tên rút ra, đầu mũi tên còn treo một đôi giày vải. “Miệng vết thương không sâu, mũi tên cũng chưa chưa đi vào được, chính là nhờ công lao của đôi giày này a. Tiểu tử ngươi giỏi a, còn có thể mưu trí như vậy, dùng giày làm đồ bảo hộ.”
Chân mày đang nhăn của Đàm Sĩ Lễ rốt cuộc buông xuống, lại nhìn Cố Thanh Sơn cũng không còn nguy hiểm, quân Đột Quyết xung quanh cũng đã bị đánh đuổi, mới thả lõng tinh thần, thoải mái nói: “Thanh Sơn, ngươi không có việc gì liền tốt, nếu miệng vết thương không sâu, chúng ta liền đỡ ngươi về doanh trướng bôi thuốc rồi băng bó.”
Phí Cường đem đôi giày dính mũi tên trong tay ném, mới đứng dậy đi đỡ Cố Thanh Sơn.
“Đừng ném, giày của ta.” Cố Thanh Sơn cắn răng chịu đựng đau, nửa quỳ nửa bò, đem giày nhặt trở về. Đàm Sĩ Lễ cười cầm lấy, giúp hắn nhổ mũi tên ra.
Mã Huy cười nói: “Đều bị đâm thủng một cái lỗ to, còn đi như thế nào được mà không ném?”
Đàm Sĩ Lễ ôn hòa nói: “Các ngươi không hiểu đâu, đôi giày này đối với Thanh Sơn rất quan trọng.”
“Đúng vậy, là ân nhân cứu mạng đó.” Phí Cường đỡ Cố Thanh Sơn đứng lên, nhắm hướng doanh trướng mà đi.
“Đỡ Thanh Sơn đi vào trong lều của ta, từ nay về sau, ngươi liền cùng ta cùng ăn cùng ngủ, như thân huynh đệ giống nhau. Mạng của ta là do ngươi cứu, ngươi nếu dám cùng ta khách khí, ta liền xử lý ngươi.” Đàm Sĩ Lễ ngữ khí kiên định nói, Thanh Sơn cảm thấy chối không được, đành phải đáp ứng.
Tuy là không có thương tổn gì nghiêm trọng, nhưng chung quy vẫn là bị thương, cũng may mũi tên không có độc. Rửa sạch miệng vết thương, bôi dược, cuốn vài vòng băng vải, Đàm Sĩ Lễ ra lệnh cho hắn nằm ở trong trướng tĩnh dưỡng, trong vòng nửa tháng không thể luyện võ cũng không thể làm việc.
Lúc này Cố Thanh Sơn đúng là đang hưởng phúc, thức ăn thì do Đàm Sĩ Lễ dùng tiền khiến cho đầu bếp trong quân nấu rất ngon, lại qua mấy ngày, hắn cảm giác chính mình tựa hồ mập lên mấy cân.
“Thanh Sơn, ngươi lại ăn nhiều thêm một chút, ta đã ăn no, hiện tại ta đi doanh trướng Lý tướng quân nghị sự, ngươi từ từ ăn, lát nữa Phí Cường sẽ tiến vào thu dọn.” Đàm Sĩ Lễ dùng khăn ưu nhã lau miệng, xong xuôi liền đi ra doanh trướng, chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn một người đối mặt với bốn đĩa đồ ăn trên bàn.
Cố Thanh Sơn không nhanh không chậm mà ăn, lần này bị đánh lén tổn thất rất nặng nề, nghe nói cả chết và bị thương là một vạn người, cũng không biết vài đồng hương trong thôn như thế nào.
“Thanh sơn ca, ngươi ở bên trong sao?” Một giọng nói sợ hãi từ cửa truyền đến.
“Ở, ai tìm ta?” Cố Thanh Sơn buông chiếc đũa, đứng dậy, giọng nói nghe có chút quen thuộc, nhưng nhất thời hắn lại nghĩ không ra. Đi đến cửa doanh trướng nhìn, hóa ra là Ngô Đại Lực cùng thôn.
“Ngô Đại Lực, sao ngươi lại tới đây, vừa rồi ta còn đang nghĩ là ai chứ, cũng không biết các ngươi thế nào, ta dự định thương thế tốt sẽ qua thăm mọi người.” Cố Thanh Sơn kéo Ngô Đại Lực tiến vào, vừa đi vừa nói.
“Thanh Sơn ca, ngươi cũng bị thương sao? Có nghiêm trọng lắm không?” Ngô Đại Lực khẩn trương hỏi.
“Không có việc gì, qua mấy ngày nữa thì tốt rồi, nhìn ngươi không có việc gì ta cũng an tâm.” Cố Thanh Sơn trên dưới đánh giá hắn một lượt, rồi lại bảo hắn ngồi xuống: “Ăn cơm chưa? Chưa thì ăn cùng ta luôn đi.”
Ngô Đại Lực nhìn qua bốn đĩa đồ ăn trên bàn, hai huân trợn to, thẳng mắt nói: “Thanh sơn ca, ngươi ăn tốt như vậy a, không hổ là trung quân trướng.”
Cố Thanh Sơn thấy hắn liên tục nuốt nước miếng bộ dáng, cười nói: “Cùng nhau ăn đi, ta cũng là dính chút phúc khí của Đàm phó úy, hắn là một tướng lãnh đặc biệt tốt, xem ta như thân huynh đệ giống nhau mà chiếu cố.”
Ngô Đại Lực cũng không khách khí, thấy trong trướng không có người khác, liền cầm đũa, gắp một ngụm thịt, mồm to nhai: “Thanh sơn ca, ngươi vận khí thật tốt quá, trung quân trướng chính là không giống nhau. Ngươi biết không? Những người khác trong thôn chúng ta…… cũng không còn… ”
Nói đến chuyện thương tâm, hai người đều buông chiếc đũa, ai cũng ăn không vô nữa.
Cố Thanh Sơn mấp máy môi vài lần, mới gian nan hỏi: “Thật sự? Ngươi đều đã đi tìm bọn họ?”
Ngô Đại Lực nặng nề gật gật đầu: “Ừ, trừ bỏ ngươi vào trung quân trướng, doanh trướng chúng ta vài người ở cũng không xa lắm. Ta đi tìm bọn họ, đều không còn nữa, thi thể đều đã chôn. Lão binh Ngũ Trường cũng đã chết, ta gắng sức chém đầu mấy kẻ địch, lập điểm công, hôm nay đề bạt ta làm tiểu đội trưởng. Nhưng ta một chút cũng không vui vẻ nỗi, không biết chính mình còn có thể sống đến khi nào.”
Cố Thanh Sơn thở dài nói: “Đúng vậy, ta cũng là may mắn tránh được một kiếp, nếu không phải trong lòng ngực có để một đôi giày chắn mũi tên, chỉ sợ cũng liền mất mạng.”
Ngô Đại Lực vẻ mặt đưa đám nói: “Thanh sơn ca, ta không muốn chết, kỳ thật ta rất sợ chết. Ta thích chúng ta thôn một cái cô nương, còn muốn sống trở về cưới nàng làm tức phụ, nếu là liền như vậy đã chết, ai……”
Cố Thanh Sơn sửng sốt, trong lòng gõ lên vài tiếng cảnh báo, cô nương tên này thích không phải là Ninh Hinh chứ?
“Ngươi thích cô nương nào vậy? Làm sao mà có thể nhìn trúng người ta?” Cố Thanh Sơn tận lực bày ra vẻ mặt bình thường hỏi.
Mặt đen của Ngô Đại Lực có chút điểm hồng, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: “Bát tự còn không có xem qua đâu, huynh cũng đừng hỏi là ai, ngày đó ta chỉ cướp của nàng một cái đài sen, vốn là đùa nàng một chút, ai ngờ nàng lại tưởng thật, liều mạng mà đuổi theo ta, đem ta đẩy ngã nằm trên mặt đất, nàng ngay lập tức ngồi lên người ta, còn nói: cho ngươi chạy, xem ta có ngồi chết ngươi hay không. Hắc hắc…… Cũng không biết là làm sao vậy, từ ngày đó ta bắt đầu vẫn luôn nhớ đến cảm giác bị mông nhỏ của nàng ngồi lên.”
Cố Thanh Sơn chậm rãi thở ra một hơi, trái tim đang hoảng hốt cũng bình tĩnh lại. Loại chuyện dùng mông ngồi chết người khác thế này, Ninh Hinh khẳng định làm không được. Chỉ cần không phải Ninh Hinh, các cô nương khác ở trong thôn, hắn thích ai cũng được, đều không quan hệ đến chính mình.
Hai người cơm nước xong, liền hẹn thời gian đi bái tế những người cùng thôn đã mất, liền ly khai.
Vốn thể trạng tốt, không đến nửa tháng, Cố Thanh Sơn trên người thương thế liền tốt. Làm thân binh của Đàm Sĩ Lễ, hắn càng thêm dốc sức làm việc, luyện võ. Có lẽ là bởi vì thức ăn tốt, dinh dưỡng đầy đủ, qua hai năm, thế nhưng hắn lại cao hơn một chút, vốn là gương mặt xương bọc da hiện giờ gương mặt đầy đặn, mày rậm, mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, trở thành một mỹ nam tử trong quân.
Cố Thanh Sơn đứng ở trên núi cao, nhìn một mảng quân trướng to lớn ở trên thảo nguyên. Quyết chiến sắp tới, hai đội đại quân đã vòng núi, từ thảo nguyên phía sau vây đánh, chặt đứt đường lui của quân Đột Quyết Khả Hãn. Thánh thượng đã đích thân tới biên quan, hơn nữa hạ hoàng mệnh, lần này quyết chiến cần phải lấy được đầu Khả Hãn, vô luận là ai, chỉ cần lấy được đầu Khả Hãn, tất có trọng thưởng, vừa được thưởng bạc, lại vừa thưởng quan chức.
Hắn không nghĩ muốn trọng thưởng cái gì, chỉ nghĩ nhanh nhanh về nhà. Ninh Hinh đã mười lăm tuổi, cũng không biết đã đính hôn hay chưa, lập tức liền đến tết, qua năm nàng đã mười sáu tuổi, cũng không biết chính mình còn có thể kịp về cưới nàng hay không?
Nghĩ đến đó, vốn đã luyện một thân trầm ổn, khi phách Cố Thanh Sơn, trong mắt hiện ra vài tia hoảng loạn.
Thôi, không nghĩ đến nàng nữa, vẫn là ngẫm đến trận quyết chiến ngày mai. Thân là thám tử, hắn có thể tự do mà ở phụ cận thăm dò địa hình, cũng xác thật có một cái phát hiện kinh người. Mặc kệ suy đoán của chính mình có thể hay không trở thành hiện thực, hắn đều phải ở nơi đó đào hảo bẫy rập. Không thể làm quân giặc có thể trốn trở về, cũng không thể làm chính mình bỏ qua cơ hội tốt để lập công này.