Diệp Vô Khuyết Truyền Kỳ

Chương 35: Khoa trương vậy?


“Chính là một dạng sông nguyên lực dùng phương pháp thu nạp nguyên lực trong đất trời ngưng tụ mà thành, tu luyện trong đó có thế khiến tốc độ của người ta tăng lên nhiều lần sao?”

Giọng nói ngạc nhiên của Lâm Anh Lạc vang lên, thân hình mềm mại của nàng ta thoáng di động, dùng tốc độ cực nhanh lao về hướng ngọn núi nhỏ kia, sau lưng nàng ta, Tư Mã Ngạo cũng bám sát theo, mặt còn chưa hết ngạc nhiên.

Diệp Vô Khuyết không biết ‘sông nguyên lực’ là cái gì, mười năm nay, hắn không màng sự đời, chỉ tập trung vào bản nguyên Đấu Chiến Thánh Pháp, trừ một SỐ vấn đề cơ bản nhất, có rất nhiều kiến thức trong tu luyện mà hắn chưa từng nghe nói đến.

Lảm Anh Lạc và Tư Mã Ngạo đều là những thiên tài trong gia tộc mình, có địa vị quan trọng tương tự như Mộ Dung Thiên ở gia tộc Mộ Dung vậy, cho nên ngoài chuyện tu luyện, những kiến thức có liên quan như là nhận biết đan dược, nhận biết linh vật trong đất trời,… họ đều có những hiểu biết nhất định.

“Vèo vèo vèo!”

Ba người lướt đi với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh núi nhỏ chỉ cao chừng chục trượng nọ.

“Rì rào!”

Nghe thấy những tiếng động như tiếng nước chảy, mắt Diệp Vô Khuyết như sáng lẻn, hơi nóng ập vào mặt khiến chiến khí Thánh Đạo trong cơ thế luân chuyến càng thêm nhanh.

Ngay chính giữa khu vực đỉnh núi, có một hồ nước rộng chừng ba trượng được rót đầy một thứ dịch lỏng màu trắng sữa, hơi nóng xông lẽn từ chính dòng dịch lỏng này.

Diệp Vô Khuyết có thế cảm nhận rất rõ, trong chất lỏng màu trắng sữa kia ẩn chứa dao động cực kì kỉnh người của nguyên lực.

“Ta lựa chọn trớ thành thành chủ của thành chính Long Quang chủ yếu là vì sông nguyên lực này. Nơi này do thiên nhiên tạo nên, ban đầu, bên trong chỉ có một chút thạch nhũ bằng bàn tay, trải qua mấy chục năm tích góp, cuối cùng biến thành một vũng dịch thạch nhũ loãng. Mười mấy năm qua, ta vẫn luôn tĩnh tu ở đây, kiên trì thu gom nguyên lực trong đất trời vào đó, dung hợp với dịch thạch nhũ. Công sức bao lâu quả nhiên không uổng phí, sau bao năm nỗ lực, ao nhỏ này cũng được rót đầy, tạo thành một dòng sông nguyên lực”.

Tẽ Thế Long cất giọng tự hào nói, sông nguyên lực này cơ hồ là do một tay ông ta tạo nên, ngay cả khi xét trong trăm thành chính lớn của Đỏng Thố thì nó cũng có thể coi là độc đáo hiếm thấy”.

“Các ngươi muốn đột phá cảnh giới, ngoại trừ đẳng cấp của bản thân cần tới một mức nhất định thì càng cần có nguyên lực trong đất trời rót vào người, nếu như khi đột phá không có đủ nguyên lực, không chỉ dề thất bại mà còn phải chịu phản phệ”.

“Vì thế, nửa tháng tiếp sau đây, ba người các ngươi hãy tu luyện trong sông nguyên lực này, các ngươi cần bao nhiêu nguyên lực, sông nguyên lực đều có thể cung cấp cho các ngươi”.

Nghe Tê Thế Long nói thế, ba người càng lúc càng thở gấp hơn. Diệp Vô Khuyết nghe giải thích từ phía Tê Thế Long, rốt cuộc cũng hiếu sông nguyên lực này quý giá cỡ nào.

Nếu ngâm mình trong đó tu luyện, không chỉ có thể đẩy mạnh tốc độ lên nhiều lần mà khi đột phá còn có thế hấp thu nhiều nguyên lực hơn nữa, như vậy, sau khi đột phá sẽ càng mạnh hơn.

Cần biết một điều, dù là ở thành chính Đệ Nhất thì số lượng sông nguyên lực cũng không nhiều, nhưng thành chính Long Quang lại sở hữa một cái rồi.

“Được rồi, không cần lãng phí thời gian nữa, ba người các ngươi bẳt đầu ngay đi”.

Tê Thế Long vung tay, Lâm Anh Lạc, Tư Mã Ngạo cùng Diệp Vô Khuyết lập tức tung người nhảy xuống, nhanh chóng ngồi xuống đáy ao.

Đứng bên bờ sông nguyên lực, Tê Thế Long chắp tay, nhìn ba bóng người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trong ao, kì vọng nơi đáy mắt càng nồng đậm hơn: “Cố gang lên, ba đứa nhóc này…”

“Ong!1

Ngay khi rơi vào trong sông nguyên lực, Diệp Vô Khuyết lập tức cảm nhận được mình đã bị một nguồn sức mạnh khác thường kéo thân thể chìm xuống đáy. Cùng lúc đó, chiến khí Thánh Đạo trong cơ thể vận chuyện với tốc độ cực nhanh, gần như muốn nổ tung, Diệp Vô Khuyết có cảm giác từng lò chân lông trên người đều bị nguyên lực trong con sông này nhồi đầy, thu hoạch chỉ trong giây lát đã ngang với một canh giờ tu luyện thường ngày.

Phát hiện này khiến Diệp Vô Khuyết mừng rỡ không thôi, dần dần, hắn chìm xuống đáy nước, chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi thành xếp bằng, bắt đầu tu luyện…

Ngày lẽn đêm xuống, mặt trời mặt trăng thay phiên luân chuyển không ngừng, chớp mắt đã qua năm ngày, trong năm ngày này, Tê Thế Long vẫn luôn canh chừng trên bờ.

Với tu vi của ông ta, Tẽ Thế Long có thế nhìn ra trạng thái của Lâm Anh Lạc và Tư Mã Ngạo vào từng thời khắc, hai người này sau năm ngày tu luyện, nguyên lực hấp thu vào thân thể đã đạt tới trạng thái bão hòa, cảnh giới của bản thân cũng nhảy lên trạng thái cao nhất.

Thiên phú của Lâm Anh Lạc và Tư Mã Ngạo vốn đã rất cao, bằng không sẽ không thế đạt tới cảnh giới đó vào tuối này, hôm nay, bọn họ chỉ đang chờ một thời cơ thích hợp để thành công đột phá tới cảnh giới Tinh Phách Tẩy Phàm.

Ánh mẳt Tê Thế Long chậm rãi di chuyển sang bóng người còn lại đang ngồi xếp bằng, sắc mặt lộ vé kì dị, ông ta phát hiện, lúc này mình không thế nhìn ra trạng thái của Diệp Vô Khuyết.

Cần nhớ, tu vi Tê Thế Long từ lảu đã vượt qua bảy đại cảnh giới của Tẩy Phàm, nhưng ông ta lại vẫn không thế nhìn thấu trạng thái của một tu sĩ ờ cảnh giới Đoàn Thể đang nỗ lực ngưng tụ phách nguyệt. Trong trí nhớ của ông ta, điều này chỉ xảy ra hai lần, lần đầu tiên là vào mấy năm trước, ở thành chính Đệ Nhất, khi chạm mặt tên yêu nghiệt kia, lần thứ hai… chính là Quản Sơn Liệt.

Diệp Vô Khuyết của lúc này lại cho Tê Thế Long một cảm giác rất giống khi ấy, khiến ỏng ta cảm thấy hết sức thú vị.

Ong!” “Xẹt xẹt!’

Diệp Vô Khuyết không biết mình đã tu luyện bao lâu, tinh thần của hắn từ lâu đã tiến vào một loại cảnh giới quẻn hết tất cả. Loại cảm giác này thậm chí còn huyền diệu hơn cả lúc dùng Nhân Cấp Bạo Linh Đan, giống như ngồi ngắm nhìn đất trời, vạn vật đều hiện ra trong tầm mắt.

Chiến khí Thánh Đạo di chuyển trong cơ thế hắn theo một lộ tuyến hết sức huyền diệu, ‘Hạo Thiên Kình’ – tuyệt học trung phẩm mà hắn tu luyện dường như đã bị chiến khí Thánh Đạo này hoàn toàn tinh hóa.

Diệp Vô Khuyết không nhìn thấy được, lúc này, trong đan điền của hắn, bản nguyên Đấu Chiến Thánh Pháp đang lập lòe lúc sáng lúc tối luân phiên luân hồi, theo từng lượt luân hồi này, từng luồng chiến khí Thánh Đạo được sinh ra, chậm rãi thoát khỏi đan điền, hòa nhập vào trong chiến khí Thánh Đạo đang chạy trong gân mạch, lại dẳt chiến khí Thánh Đạo đó chạy theo một quỹ đạo huyền ảo khắp toàn thân Diệp Vô Khuyết, từ từ tăng tu vi của hắn lẻn.

Dòng sông nguyên lực đang bao quanh Diệp Vô Khuyết đang tiêu hao với tốc độ gấp cả chục lần so với Lảm Anh Lạc và Tư Mã Ngạo…

‘ủa?’

Diệp Vô Khuyết hấp thu nguyên lực quá nhanh, cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của Tê Thế Long, ông ta cẩn thận cảm nhận lại một chút, phát giác tốc độ hấp thu của người này thậm chí còn nhanh hơn chục lần so với hai tu sĩ đang đột phá cảnh giới Tinh Phách Tấy Phàm là Lâm Anh Lạc và Tư Mã Ngạo.

Phát hiện điều này, Tê Thế Long bật dậy ngay lập tức.

“Tên nhóc này rốt cuộc là quái vật gì thế nhỉ? Ngưng tụ phách nguyệt mà thôi, vậy mà trông còn khoa trương hơn cả tu sĩ đột phá cảnh giới Tẩy Phàm?”

Một tu sĩ có thế xếp vào hạng mười người mạnh nhất trong số các thành chủ của trăm thành chính lớn ở Đông Thổ như Tê Thế Long vậy mà cũng phải chấn kinh trước tốc độ hấp thu nguyên lực của Diệp Vô Khuyết.

Nhưng ngay sau đó, Tê Thế Long liền mỉm cười, đáy mắt sáng lên ngợi khen và mong chờ: “Chưa biết chừng lần này Long Quang của ta đã có được một tên nhóc không tầm thường rồi…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận