Số lượng bản đồ sẵn có để lựa chọn khoảng mười ngàn cái.
Chúng là loại bản đồ chi tiết, có mọi thông tin cần thiết để chuẩn bị.
Loại bản đồ này thường dành cho người mới tham dự để làm quen với hệ thống giả lập tập trung này.
Còn bản đồ ẩn thì khác, mọi thứ về chúng đều mở mịt cho đến tận lúc bắt đầu.
Người tham gia sẽ phải tự khám phá, tìm kiếm mọi thứ.
Thậm chí ở những bản đồ có độ khó cao sẽ có giới hạn thời gian, nhiệm vụ là gì cũng bị ẩn đi.
Loại bản đồ này yêu cầu không chỉ kỹ năng chiến đấu mà còn cả thu thập thông tin, xử lý tình huống, giúp mỗi người tham gia phát triển một cách toàn diện nhất.
Tư Cẩn Ngôn nói xong cũng giải thích ngay sau đó:
– Đúng là người mới cần làm quen với hệ thống giả lập tập trung bằng các bản đồ tùy chọn, nhưng ta cảm thấy chúng ta không cần trải qua bước này.
Bản đồ ẩn, mọi thứ ngẫu nhiên mới là sự lựa chọn tốt nhất để rèn luyện, tăng khả năng thích ứng và xử lý tình huống.
Hơn nữa hiện tại điểm tích lũy khởi đầu của chúng ta đều bằng không, sẽ không gặp phải đối thủ quá mạnh, chọn bản đồ ẩn và giành chiến thắng sẽ nhận được nhiều điểm hơn.
Mục tiêu của chúng ta là đạt đến hạng E trong vòng một năm, trong đó một nửa thời gian đã phải làm nhiệm vụ bên ngoài, còn có thời gian luyện tập, thời gian tiến hóa…không thể lãng phí cho những thứ vô ích.
Hai người kia gật đầu, xem như đồng ý với Tư Cẩn Ngôn.
Đường Lưu Vũ không có ý kiến, đúng hơn là không quan tâm, với hắn thì bản đồ nào cũng như nhau.
Tư Cẩn Ngôn rất hài lòng, tiếp tục nói:
– Chỉ có khoảng mười ngàn bản đồ tùy chọn nhưng lại có đến hơn mười triệu triệu bản đồ ẩn.
Xác suất một người từng vào cùng một bản đồ đến hai lần là cực thấp, cho nên trúng ta không cần lo lắng gặp phải kẻ có ưu thế quen thuộc bản đồ.
Hiện tại chúng ta chỉ cần thiết lập vũ khí, sau đó để hệ thống ghép nhóm là được.
Thiết lập vũ khí là giới hạn vũ khí sử dụng.
Sau vài cuộc tranh luận, cả nhóm đưa ra quyết định lần này chỉ dùng một vũ khí chính, một chiến giáp và hai vật phẩm phụ trợ.
Tất nhiên cả nhóm ở đây không bao gồm Đường Lưu Vũ mà chỉ có ba tên kia.
Với số lượng áp đảo, ý kiến của Đường Lưu Vũ bị bỏ qua không thương tiếc.
Dù hắn đã rất cố trình bày rằng mình không có năng lực, chỉ giỏi dùng vũ khí.
Việc giới hạn vũ khí ít ỏi sẽ khiến Đường Lưu Vũ yếu đi rất nhiều.
Hai tên Tư Cẩn Ngôn và Cố Dạ gần như bị thuyết phục cho đến khi Vân Lam chốt hạ câu cuối:
– Có dùng hay không thì ngươi vẫn yếu như vậy.
Cách nói chuyện đả thương người không thương tiếc này khiến Đường Lưu Vũ câm nín.
Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn ném cho hắn ánh mắt thương hại rồi đứng về phía Vân Lam.
Đứng trước mỹ nhân, thề thốt tình cảm huynh đệ gì đó chỉ là mây bay…
Sau cùng Đường Lưu Vũ đành chọn song đao Hồng Nhật và Lam Nhật, chiến giáp, vật phẩm phụ trợ gồm thuốc cường lực và bom tê liệt.
Hắn có mang theo nhiều thứ lợi hại hơn nhưng nghe nói là hệ thống sẽ tự điều chỉnh sức mạnh cho phù hợp, hữu dụng ở thực tế vào đây có khả năng trở thành vô dụng, đành phải chọn những món có hiệu quả trực quan nhất.
Chọn vũ khí xong, bốn người thiết lập yêu cầu, để hệ thống quét lần cuối.
Một màu đen tăm tối bao trùm lên tất cả, qua vài phút, cảnh vật một lần nữa trở nên tươi sáng.
Đường Lưu Vũ đưa mắt nhìn quanh rồi ngẩn.
Nơi này chỉ có một mình hắn, những người khác đã hoàn toàn biến mất.
Bốn bề tuyết trắng bao phủ tầm mắt, Đường Lưu Vũ cảm thấy cái lạnh thấu tận tim gan do cơ chế cảm giác quá chân thật của hệ thống giả lập.
Còn may vận khí của cả nhóm còn chưa tệ đến tận cùng, đây là loại bản đồ có hướng dẫn.
Một tấm bảng thông báo điện tử hiện lên với những giới thiệu sơ bộ về bản đồ này.
Đây là một ngọn núi tuyết lớn, cách đây không lâu từng xảy ra một trận chiến giữa hai nhóm quân lính, không may đúng vào lúc đó một cơn bão tuyết khổng lồ thổi qua chôn vùi gần như tất cả.
Đường Lưu Vũ là một trong những kẻ sống sót.
Trước tiên hắn cần tìm bộ đàm để liên lạc với đồng đội của mình, tập hợp trong thời gian sớm nhất, sau đó tìm một cổ xe bay ẩn sâu trong tuyết để rời khỏi đây.
Bản hướng dẫn chỉ giới thiệu bản đồ và nhiệm vụ, không có các chi tiết khác như đường đi, thay đổi thời tiết hay các loại quái thú có khả năng gặp được.
Độ khó này ở mức trung bình đến cao, tùy thuộc vào đối thủ mà bọn hắn gặp phải.
Nhiệm vụ của hai nhóm có khả năng giống hoặc khác nhau.
Khả năng cao là đối phương cũng cần tìm cỗ xe này, đôi bên xảy ra xung đột tranh giành.
Nhưng cũng không loại trừ trường hợp bọn hắn chỉ cần diệt sạch nhóm Đường Lưu Vũ là sẽ có được chiến thắng.
Đường Lưu Vũ không có khả năng phân tích của Tư Cẩn Ngôn, không thể bạo lực phá vỡ địa hình như Cố Dạ hay thiên biến vạn hóa như Vân Lam.
Hắn dùng biện pháp phổ thông nhất, dựa theo vài manh mối còn sót lại sau trận bão tuyết tìm kiếm tung tích những người đã chết, dùng song đao đào thi thể bọn hắn lên để tìm kiếm bộ đàm.
Đường Lưu Vũ chưa từng thấy qua thi thể người chết, nhưng khi thấy những người này hắn lại chẳng có cảm giác sợ hãi gì.
Có vẻ như chẳng có gì đặc biệt.
Chợt nở nụ cười tự giễu, Đường Lưu Vũ nhanh chóng kiểm tra thi thể, xác nhận không có bộ đàm liền ném nó sang một bên và tiếp tục tìm kiếm.
Tốc độ của hắn kém xa những người còn lại.
Khi ba người của Tư Cẩn Ngôn đều đã có bộ đàm liên lạc với nhau, Đường Lưu Vũ vẫn đang miệt mài.
Thể lực của hắn dần cạn, dù sao thân thể giả lập vẫn có những giới hạn chứ không giống cơ thể thật bên ngoài.
Trời dần tối, Đường Lưu Vũ có cảm giác đói bụng, thứ mà rất lâu rồi hắn không cảm nhận được.
Nhiệt độ cũng hạ xuống, thân thể suy yếu, hắn dựa vào kiến thức học được đào một cái hang trên mặt tuyết rồi chui vào ngủ tạm một đêm.
Nửa đêm, khi Đường Lưu Vũ đang mơ màng thì bên ngoài liên tục truyền đến những âm thanh lạ.
Cố nén mệt mỏi, hắn rút song đao trên khuỷa tay ra, uống một viên thuốc cường lực tăng cường thể chất cũng như phản xạ và tầm nhìn trong đêm rồi chậm rãi di chuyển ra bên ngoài.
Đã có thuốc tăng cường, cái lạnh không còn tác động quá lớn đến Đường Lưu Vũ nữa.
Hắn dần đi theo nơi phát ra tiếng động, phát hiện ra một đám quái vật hình thù như kiến nhưng lại có lớp vỏ màu bạc và di chuyển cực nhanh.
Đối thủ của chúng là một nam nhân thân hình cao lớn, năng lực cường hóa hai cánh tay thành hoàng kim, mỗi quyền đánh ra đều có cảm giác rất lợi hại.
Đáng tiếc, vấn đề của nam nhân này là tốc độ quá chậm.
Kẻ thù có số lượng áp đảo và tốc độ vượt trội, nam nhân rõ ràng chỉ đang vùng vẫy trong vô vọng.
Đường Lưu Vũ đứng ở một bên quan sát, chợt nhớ ra một điều khá thú vị mà Tư Cẩn Ngôn đã nói.
Vì bọn hắn vừa bắt đầu chưa có điểm tích lũy nên đối thủ được sắp xếp chạm trán cũng sẽ tương tự.
Việc gặp phải một nhóm toàn những kẻ chưa có kinh nghiệm chiến đấu hay sinh tồn là việc rất bình thường.
Hệ thống giả lập tập trung rất phổ biến tại các đế quốc mạnh.
Những công tử thiếu gia giàu có vừa thức tỉnh năng lực đã có thể sử dụng.
Cho nên nơi này kẻ mạnh rất nhiều, kẻ yếu cũng không ít.
Gặp được kẻ yếu chính là vận khí tốt.
Hai mắt Đường Lưu Vũ sáng lên, khóe môi nở nụ cười tham lam mà chính hắn cũng không nhận ra:
– Điểm miễn phí đưa đến cửa, không thu sẽ là có lỗi với bản thân..