Không chỉ Đường Lưu Vũ, khi Cố Dạ bắt đầu, tất cả đều tiến vào trạng thái nghiêm túc.
Tư Cẩn Ngôn không còn vẻ cười cợt trên mặt, Vân Lam cũng bớt đi sự lạnh nhạt bất cần.
– Đầu tiên phải nói về nghĩa phụ của chúng ta.
Hắn là một trong những nhà khoa học đứng đầu tại Bạch Nhật Đế Quốc.
Với trình độ phổ cập kiến thức hiện tại, dù ở cô nhi viện nhưng ngươi hẳn cũng đã được học qua lịch sử hình thành và phát triển của nền văn minh hiện tại.
Từ sau khi nhân tộc dựa vào khoa học kỹ thuật dần dần giành lại lãnh thổ, chiếm cứ thêm nhiều tinh cầu làm chỗ sinh sống, việc phân hóa ở từng tinh cầu cũng bị giảm xuống.
Cho đến hiện tại, phần lớn là mỗi quốc gia thống trị một tinh cầu.
Bạch Nhật Đế Quốc thống trị Bạch Nhật Tinh, đây là một trong những tinh cầu cao cấp nhất với nền văn minh khoa học kỹ thuật đứng đầu nhân tộc, nắm trong tay nhiều thành tựu đi trước thời đại cả trăm năm.
Lấy một ví dụ dễ hình dung, hiện tại chúng ta đang ở Thủy Nguyên Tinh của Thủy Nguyên Quốc, trình độ văn minh khoa học kỹ thuật ở mức kém.
So với mặt bằng chung của nhân tộc thì thấp hơn khoảng năm trăm năm.
Ta không có ý hạ thấp Thủy Nguyên Quốc, nhưng ngươi có thể dựa vào đó để hình dung Bạch Nhật Đế Quốc phát triển đến mức nào.
– Với trình độ phát triển như vậy, nghĩa phụ là là một trong những người giỏi nhất, hắn nắm trong tay thành tựu khoa học cao cấp cùng những nghiên cứu ít người biết đến.
Trong đó có một nghiên cứu bí mật mà chỉ một mình nghĩa phụ theo đuổi, đó chính là về những kẻ như chúng ta.
Đường Lưu Vũ rất muốn im lặng nghe hết, nhưng đến đoạn này lại không thể không xen vào:
– Như chúng ta? Ngươi muốn nói chúng ta có gì đó khác biệt so với những người bình thường ngoài kia?
Cả ba người nhìn Diệp Thiên với ánh mắt khó hiểu:
– Ngươi không biết mình đặc biệt ở đâu?
– Nếu biết ta còn cần hỏi ngươi?
– Năng lực của ngươi là gì?
Đường Lưu Vũ cười gượng:
– Ta còn chưa trải qua quá trình thức tỉnh.
Hắn không tin vào vận khí.
Với xác suất thành công không cao, Đường Lưu Vũ chưa từng thử qua phương pháp chuyển hóa sinh mệnh lực thành tiềm năng chứ đừng nói là thức tỉnh.
Kẻ chưa từng thức tỉnh đương nhiên không sở hữu năng lực đặc biệt, đây là điều mà đứa trẻ lên ba cũng biết.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
Tư Cẩn Ngôn là kẻ thẳng thắn nhất, chủ động chất vấn Cố Dạ:
– Ngươi xác định chúng ta không tìm nhầm người.
Cố Dạ không trực tiếp trả lời mà chuyển câu hỏi này sang cho Vân Lam:
– Nàng là người xem kỹ tư liệu nhất.
Vân Lam lạnh nhạt đáp:
– Là hắn, chắc chắn không sai.
– Vậy tại sao…
– Ngươi có thể hỏi nghĩa phụ.
Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn cạn lời.
Nghĩa phụ đã chết, nếu bọn hắn hỏi được thì còn cần đến nàng sao? Vấn đề quay trở lại với Đường Lưu Vũ, Cố Dạ cho rằng tên này đang đề phòng bọn hắn nên không nói thật.
– Đường Lưu Vũ, ta biết ngươi chưa hoàn toàn tin tưởng chúng ta.
Không sao, đợi đến khi ngươi hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, ta tin chúng ta sẽ trở thành đồng đội tốt nhất.
Đường Lưu Vũ không đáp, hắn nói thật nhưng những kẻ này lại không tin.
Một kẻ còn chưa thức tỉnh thì lấy đâu ra năng lực đặc biệt, tên này đang trêu chọc hắn sao? Nhìn vẻ mặt thì không giống, lẽ nào…
Cố Dạ tiếp tục quay lại chuyên mục kể chuyện:
– Nghĩa phụ không thuộc nhóm nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến hay vũ khí mạnh mẽ mà là người thức tỉnh.
Trong quá trình này, hắn nhận thức được việc thức tỉnh mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Khi cuộc chiến tranh giành tinh cầu giữa nhân tộc và các chủng tộc khác đang ngày càng gay gắt hơn, tác dụng những người thức tỉnh cấp một, thậm chí cấp hai không quá lớn.
Dù rằng xác suất thức tỉnh cấp một thành công nếu chuẩn bị đầy đủ là một trăm phần trăm, cấp hai cũng khá cao nhưng từ cấp ba trở lên lại còn chưa đến hai mươi phần trăm.
Ở các cấp độ cao hơn, tỉ lệ thành công suy giảm nghiêm trọng khiến rất ít người dám chấp nhận nguy hiểm.
Hắn chợt nảy ra một ý tưởng, nếu có những người sở hữu năng lực đặc biệt ngay cả khi không thức tỉnh thì sao?
– Trên thực tế, những người như vậy vẫn tồn tại, chỉ là số lượng quá ít đến mức không thể thống kê được.
Phần lớn những người này chỉ tương đương cấp độ một, không có cơ hội tiến xa hơn nên không có giá trị nghiên cứu sâu.
Nghĩa phụ không từ bỏ, hắn tiến hành các thí nghiêm ở cấp độ gen, tế bào, thậm chí phân tử và mối liên kết sinh mệnh lực, sau đó phát hiện ra vài cá thể cực kỳ đặc biệt.
Bọn hắn sở hữu năng lực như người thức tỉnh, có thể tiến hóa nhiều lần nhưng không cần trải qua quá trình chuyển hóa sinh mệnh lực thành tiềm năng.
Thứ mà nhóm này thiếu chính là các loại dược vật, công cụ khoa học hỗ trợ.
Một khi được hỗ trợ đầy đủ bởi các thiết bị chuyên sâu, bọn hắn có thể tiến xa hơn bất kỳ ai, đơn giản bởi vì không có nguy hiểm.
Nói đến đây hẳn ngươi cũng đã đoán ra được chúng ta chính là những kẻ như vậy.
Sở hữu siêu năng lực nhưng không cần thức tỉnh, tiến hóa năng lực nhưng không có nguy hiểm? Đường Lưu Vũ chỉ biết câm nín khi nghe những thứ này, bởi vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn.
Không đến mức thế giới quan bị lật đổ nhưng có caảm giác như những thứ mình từng học đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Đây chính là sự phát triển của văn minh khoa học kỹ thuật, thứ đang giúp nhân tộc dần lấy lại vị thế vốn có của mình.
– Ở đây ta sẽ chỉ nói những thứ cơ bản, sau khi về đến căn cứ, có thiết bị hỗ trợ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.
Giới thiệu sơ qua một chút, hiện tại ta đã trải qua quá trình tiến hóa một lần, tương đương với Thức Tỉnh Giả cấp độ hai.
Tư Cẩn Ngôn cũng vậy, cả hai đều là dạng cường hóa năng lực nên vẫn chỉ sở hữu một năng lực đặc biệt duy nhất.
Về phần Vân Lam…
Cố Dạ nhìn sang Vân Lam, ý bảo nàng tự giải thích.
Không phải hắn không muốn nói mà là cả hai đều không biết.
Vân Lam trước giờ rất thần bí, chẳng ai biết được năng lực thật sự của nàng đến đâu.
– Ta cũng chỉ có một loại năng lực, đã tiến hóa hai lần.
Vẻ mặt Cố Dạ hơi đổi còn Tư Cẩn Ngôn thì hú hét vì bất mãn:
– Lam tỷ, không ngờ ngươi lại che giấu sâu như vậy.
Ngươi khiến ta quá thương tâm.
Đúng rồi, có phải ngươi vì muốn giữ gìn mặt mũi cho Cố Dạ nên mới không tiết lộ hay không? Thân là thủ lĩnh lại kém hơn một thành viên trong nhóm.
Tiểu Dạ, ngươi cần phải cố gắng hơn.
Tư Cẩn Ngôn đúng là không biết giữ mồm giữ miệng.
Đường Lưu Vũ thấy rõ Cố Dạ ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, nắm tay lại âm thầm siết chặt.
Có vẻ đây là một kẻ có lòng tự trọng rất lớn, kiêu ngạo và rất quan tâm đến chuyện thắng bại, kể cả với đồng đội của mình.
Bỏ qua vấn đề này, Cố Dạ liền tiếp tục:
– Năng lực của ta là biến hóa vũ khí.
Cái này hơi khó giải thích, ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến trong thực chiến.
Tư Cẩn Ngôn là ngưng đọng phân tích, một năng lực cao cấp hơn của phân tích thông thường.
Khi hắn sử dụng năng lực này, não bộ sẽ khai mở, hoạt động với cường độ cao hơn, có cảm giác thời gian như chuyển động chậm lại, không chỉ tốc độ phân tích tăng cao mà Tư Cẩn Ngôn còn có thể tránh né và phản kích đối thủ một cách dễ dàng.
Nó phù hợp trong cả hỗ trợ lẫn chiến đấu, nên ta mới nói tên lắm lời này cũng khá lợi hại..