Diệt Nhân

Chương 42: 42: Hỗ Trợ Ứng Cứu



Ngưng đọng phân tích khiến cho Tư Cẩn Ngôn có cảm giác thời gian bên ngoài trôi chậm lại.

Kết hợp với khả năng phân tích, hắn dễ dàng chọn ra lộ tuyến chính xác, đồng thời ít bị ảnh hưởng bởi trận bão tuyết nhất nhờ vào các vật cản che chắn trên đường đi.

Qua được mặt sau ngọn núi, không cần Tư Cẩn Ngôn ra tay, Cố Dạ và Vân Lam đều có thể nghe được những tiếng nổ thỉnh thoảng vang lên từ phía đằng xa như đang mời chào bọn hắn.
Tư Cẩn Ngôn lắc đầu than thở:
– Tự tin như vậy?
Cố Dạ gật đầu:
– Ngươi mới đều giống nhau.
Tư Cẩn Ngôn bật cười:
– Giống như ngươi sao?
Cố Dạ hừ khẽ:
– Lần đó là do ta quá tin tưởng vào hai người các ngươi.

Một kẻ phân tích được chưa đầy ba phút đã bất tỉnh, một kẻ năng lực biến hóa đến mức không ai theo kịp.
Vân Lam tốt bụng nhắc nhở:
– Ngươi chỉ kịp dùng đúng một chiêu Lôi Hỏa Sát…
Tư Cẩn Ngôn bồi thêm:
– Còn đánh trượt mục tiêu.

Cố Dạ suýt chút nữa thì rống to:
– Các ngươi im miệng.
Bọn hắn được huấn luyện chiến đấu phối hợp đoàn đội bằng hệ thống giả lập khi còn rất nhỏ.

Khi đó ngoại trừ thiếu sót kinh nghiệm, lối suy nghĩ ngây thơ cũng tạo nên không ít tình huống dở khóc dở cười.


Trong đó Cố Dạ là kẻ có nhiều màn “biểu diễn” đáng quên nhất, hắn đương nhiên không muốn nhắc lại quá khứ mất mặt này.
Cả ba chỉ đùa giỡn vài câu chứ không quên chính sự, tốc độ di chuyển ổn định, không tạo ra tiếng động tiếp cận khu vực đang diễn ra trận chiến.

Đối phương cũng biết Đường Lưu Vũ đã nhận ra mục đích của mình.

Hắn không xác định được đồng đội của Đường Lưu Vũ có đến ứng cứu hay không nên thỉnh thoảng mới bắn một hai phát đạn tín hiệu, nếu đợi thêm một lát nữa không có gì xảy ra sẽ xử lý luôn đối thủ.
Nhóm ba người nhanh chóng tiếp cận thành công.

Tư Cẩn Ngôn tìm ra một vị trí ngay tại điểm mù, xác nhận đối phương không thể phát hiện được bọn hắn mới ra hiệu cho hai người còn lại di chuyển đến ẩn nấp tại đó.
Vân Lam sử dụng không gian huyễn tưởng tại các vị trí mà Tư Cẩn Ngôn nghi ngờ kẻ địch đang ẩn nấp, thả ra những sinh vật giống như nhện nhỏ.

Nàng dùng những sinh vật đó thu thập tin tức rồi báo cho Tư Cẩn Ngôn biết.

Tổng cộng mười bốn vị trí, Vân Lam phát hiện được hai kẻ đang ẩn nấp, trong đó có một kẻ đang sử dụng một khầu súng năng lượng dài gần hai mét nhắm xuống mục tiêu ở dưới.
– Chỉ có hai?
Vân Lam gật đầu.

Đối thủ có bốn tên, chỉ tìm được một nửa đã vội hành động là quá nguy hiểm.

Tư Cẩn Ngôn khẽ cau mày, hắn không thể tìm ra vị trí đáng nghi nào khác, cũng không thể bắt Vân Lam điều tra hết cả khu vực này.

Đừng nhìn Vân Lam triệu hồi những sinh vật hình nhện nhẹ nhàng mà nhầm tưởng, chỉ riêng việc này đã tiêu tốn hơn ba mươi phần trăm năng lượng của nàng.

Sinh vật kia không có gì đáng kể, nhưng muốn mở ra không gian huyễn tưởng tại nhiều vị trí khác nhau thì cần tiêu hao rất lớn.
Tư Cẩn Ngôn còn đang trầm tư thì Cố Dạ đã rút trường kiếm trên lưng ra:
– Để ta.
– Ngươi? Ta không nghi ngờ năng lực tấn công của ngươi, nhưng phòng thủ thì…Nên nhớ bọn hắn có ưu thế tấn công tầm xa.

Ở khoảng cách đó, kể cả Xích Kiếm của ngươi cũng không đủ uy hiếp đến đối thủ.

Nếu buộc phải tiến lên giải cứu, ta đề nghị Lam tỷ nhận nhiệm vụ này.
Vân Lam gật đầu:
– Ta cứu Đường Lưu Vũ.
Tư Cẩn Ngôn nói tiếp:
– Cố Dạ, ngươi tiếp cận tên sử dụng súng trường kia, quấy rối không cho hắn tấn công Lam tỷ, nếu có thể tiêu diệt được đương nhiên là tốt nhất.

Nhìn từ vị trí của tên còn lại, ta đoán hai tên đang ẩn nấp cũng ở rất gần đó.

Bọn hắn hình thành một vòng cung bảo vệ xạ thủ của nhóm bắn hạ quân địch.

Một khi ngươi bị vây công sẽ rất khó thoát thân, cho nên nhất định phải cẩn thận.
Cố Dạ không phản đối, hắn cũng thấy phân công nhiệm vụ của Tư Cẩn Ngôn là phù hợp nhất với năng lực của mỗi người.


Không ai hỏi Tư Cẩn Ngôn định làm gì, tên này luôn biết cách biến bản thân trở nên hữu dụng nhất.
Theo hiệu lệnh của Tư Cẩn Ngôn, Cố Dạ và Vân Lam đồng thời nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Vân Lam lao thẳng xuống theo đường dốc của ngọn núi còn Cố Dạ phóng lên cao, một người tìm Đường Lưu Vũ, một người tiếp cận với xạ thủ đội địch.
Sức mạnh thể chất thuần của Vân Lam cao hơn Cố Dạ do đã tiến hóa hai lần.

Nàng di chuyển cực nhanh, khi xạ thủ kia phát hiện ra thì Vân Lam chỉ còn cách Đường Lưu Vũ vài trăm mét.

Một tiếng súng vang lên, nhưng phát đạn này còn chưa kịp trúng đích thì đã bị đánh nổ ngay giữa không trung.

Ngay cả tên xạ thủ kia cũng bị kinh ngạc.

Tốc độ súng năng lượng nhanh đến mức nào? Có thể nhìn thấu và chặn đứng nó giữa đường ít nhất phải là phản xạ của Thức Tỉnh Giả cấp độ bảy.

Hoặc là đối phương đã tính toán trước được đường đạn, tốc độ và tung ra kỹ năng ngăn cản trước cả khi hắn nổ súng, chính xác đến phần ngàn giây.
Tư Cẩn Ngôn thở dốc một hơi, vừa rồi đã tiêu phí mất một viên đạn triệt tiêu năng lượng, một trong hai vật phẩm phụ trợ hắn lựa chọn khi bắt đầu.

Tính toán chuẩn xác tốc độ và đường đạn không phải chuyện đơn giản.

Vừa rồi Tư Cẩn Ngôn đã thử kỹ năng phân tích chuyên sâu của mình.

Hiệu quả rất tốt nhưng trực tiếp hút đi gần một nửa năng lượng.

Loại kỹ năng này giống như Xích Kiếm của Cố Dạ, hiệu quả mạnh mẽ nhưng tiêu hao cũng lớn, không tốt cho những kẻ chỉ mới tiến hóa một lần như bọn hắn.
Phát đạn vừa rồi được nạp khá nhiều năng lượng nên không thể sử dụng liên tục, khoảng dừng này đủ để Vân Lam di chuyển đến bên cạnh Đường Lưu Vũ.

Hai tên đồng bọn kia cũng do dự, sau cùng quyết định bảo vệ xạ thủ của nhóm nên không xông lên cản đường nàng.
Vân Lam đến được trước mặt Đường Lưu Vũ, ánh mắt lướt nhanh qua người hắn rồi nói:
– Tình trạng của ngươi không được tốt lắm.
Đường Lưu Vũ cười khổ:
– Thể chất của ta chỉ tương đương với người bình thường, đương nhiên không thể tồn tại tròng điều kiện thời tiết khắc nghiệt này quá lâu.
Vân Lam không nói gì, tiến đến đỡ lấy Đường Lưu Vũ, quàng một tay hắn qua cổ nàng:

– Còn chiến đấu được hay không?
Đường Lưu Vũ cười đáp:
– Đừng xem thường ta như vậy.

Ta đã giết được một kẻ phe địch nên mới rơi vào bẫy của bọn hắn.

Dù ta bị loại ở đây, các ngươi vẫn sẽ là ba đấu ba, chúng ta sẽ thắng.
Vân Lam im lặng không đáp, nhanh chóng dùng bộ đàm báo tin cho Tư Cẩn Ngôn.

Nhận được tin này, Tư Cẩn Ngôn quá đỗi vui mừng, tán dương Đường Lưu Vũ vài câu rồi nói:
– Cố Dạ đã bị hai tên đồng bọn của tên xạ thủ kia cản đường.

Cả ba đều đã lộ diện.

Ta sẽ cản đường đạn của hắn một lần nữa, ngươi lập tức đưa Đường Lưu Vũ về chỗ tập hợp.
– Được.
Vân Lam đáp lại rất dứt khoát, cũng không hỏi thăm tình hình của Cố Dạ thế nào.

Âm thanh chiến đấu ngày càng lớn hơn, đứng ở chỗ nàng và Đường Lưu Vũ cũng có thể nghe được.

Rõ ràng Cố Dạ đang đánh rất vui vẻ, không cần lo lắng vô ích.
Sức mạnh thể chất của Vân Lam rất cao, mang theo Đường Lưu Vũ di chuyển không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của nàng.

Ngay khi cả hai sắp đến được vị trí tập hợp, một tia sáng từ phía đằng xa bất ngờ phóng đến….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận