– Trần quản gia, vương phi muốn tìm điện hạ thương lượng một chút sự tình, không biết điện hạ ở đâu?
Trần Cung nhìn một đoàn người Tần Lâm Quân, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên đã đợi không kịp. Cười nói với Diệp Hân Ngữ:
– Điện hạ bây giờ tại tiểu đình trong hồ, ta mang các ngươi đến đó!
Nói xong, cho Phúc lão một ánh mắt, Phúc lão ngầm hiểu, đi đầu một bước tiến đến nói cho Lý Chính. Trần Cung chỉ huy một đoàn người Tần Lâm Quân chậm rãi tiến về.
Trần Cung đi cùng Diệp Hân Ngữ vừa nói vừa cười với nhau, người còn lại đều yên lặng hành tẩu. Chỉ thấy khuôn mặt cực kỳ thanh tú của Diệp Hân Ngữ nở nụ cười hỏi:
– Không biết tại sao Trần quản gia biết điện hạ! Vậy mà để điện hạ tin tưởng ngươi như thế, vừa đến đã làm được đại tổng quản Tần Vương phủ!
Vừa nói chuyện, mọi người dừng lại, ánh mắt Tần Lâm Quân chăm chăm, Phương Tư Vũ hứng thú nhìn Trần Cung.
Trần Cung nhìn thấy tình huống như thế, không khỏi cười nói:
– Vương phi, chư vị! Trần Cung chỉ là một bách tính áo vải, nghe nói điện hạ đã đi tới Yến Dương thành, tại hạ muốn đầu nhập vào điện hạ, không nghĩ tới điện hạ tín nhiệm ta như thế, để ta gánh vác trách nhiệm, ta tất không phụ kỳ vọng cao của điện hạ!
Vừa dẫn bọn người Tần Lâm Quân đi theo mình vừa trả lời. Rất nhanh đã đi vào tiểu đình trong hồ, mà Phúc lão vừa mới nói xong cùng Lý Chính.
Bọn họ cũng trông thấy mấy người bên trong tiểu đình, bọn người lúc này Tần Lâm Quân ngừng lại, bọn họ trông thấy bên cạnh Tần Vương Lý Chính xuất hiện một mãnh hán như thế! Mà lại chưa từng thấy qua. Trần Cung trông thấy Hoa Hùng, trong lòng hiểu rõ, xem ra chủ công lại triệu hoán nhân kiệt Hoa Hạ, không biết vị nhân kiệt này là người nào, nhìn khá quen!
Tần Vương Lý Chính cũng trông thấy bọn họ đến:
– Các vị, đã lâu không gặp, tới tới tới! Mau mời ngồi!
Mời bọn hắn vào chỗ!
– Đa tạ, Tần Vương điện hạ!
Bọn người Tần Lâm Quân đáp lễ lại, Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ ngồi đối diện Lý Chính, Phương Tư Vũ cùng Tần Liệt đứng bên cạnh.
Tiểu đình không lớn nhất thời có vẻ hơi náo nhiệt. Khi nhìn thấy Hoa Hùng tự giác đứng ở phía sau Lý Chính, khóe mắt đám người Tần Lâm Quân lại hơi giật.
– Hoa Hùng tướng quân!
Trần Cung mang theo một tia nghi hoặc hỏi?
– Ừm, ngươi là Trần Công Đài?
Hoa Hùng ngạc nhiên nhìn Trần Cung!
Mà lúc này Tần Lâm Quân giật mình.
Tướng quân?
Phương Tư Vũ cũng híp mắt nhìn hai người Hoa Hùng Trần Cung, Tần Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Hùng!
Mà Diệp Hân Ngữ ngạc nhiên nhìn Tần Vương Lý Chính.
– Ừm, làm sao, Công Đài nhận biết Hoa Hùng!
Lý Chính mang theo nghi hoặc hỏi, dù sao bên trong tam quốc, Hoa Hùng bị giết chết rất sớm. Trần Cung càng là nhân tài ra sân sau này!
– Tại hạ đã từng may mắn gặp qua Hoa Hùng tướng quân, nhưng Hoa Hùng tướng quân có khả năng không biết ta!
Trần Cung nhìn Lý Chính trả lời, nhưng đột nhiên trông thấy mấy người Tần Lâm Quân đang chú ý mình, trong lòng đạp một cái, nói chuyện về Hoa Hùng tướng quân!
Dù sao Trần Cung có chút kích động, trông thấy một vị đồng liêu đi ra, lại còn là người quen biết.
– A a, thì ra là thế!
Trong lòng Lý Chính hiểu rõ!
Hoa Hùng thật thà cười cười.
– Há, không biết Hoa Hùng tướng quân là người nơi nào, làm sao chưa từng nghe nói qua!
Thời điểm Tần Lâm Quân nói câu nói này, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tướng quân. Chỉ thấy Trần Cung cùng Hoa Hùng liếc nhau.
Hoa Hùng ngu ngơ nói:
– Tướng quân không dám nhận, chỉ là một trò đùa về ngôn ngữ mà thôi. Tại hạ là người hay đi du lịch, bởi vì không có tiền tài, cho nên mỗi khi đến một chỗ thì sẽ ở đầu đường mãi nghệ một phen, kiếm chút tiền tài, thế mà bởi vì thân người ta cao to, nên bị bách tính loạn xưng hô tướng quân! Có lẽ Công Đài cũng là gặp qua ta vào lúc đó?
– Không sai, lúc ấy Hoa Hùng tướng quân rất không tầm thường, kỹ nghệ tinh xảo, dân chúng xung quanh kịch liệt cổ động! Tại hạ cũng hân hoan vỗ tay một phen, cho nên ta nhớ rất sâu sắc.
Trần Cung lộ ra nụ cười hiền hòa.
Phương Tư Vũ bên chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thì bị Lý Chính trực tiếp đoạt hỏi:
– Không biết vương phi tìm bản vương có chuyện gì?
Đôi mắt đẹp của Tần Lâm Quân nhìn Lý Chính thật sâu một chút mới mở miệng nói:
– Tần Vương điện hạ, ta nghe nói thiên tài tuấn kiệt Yến Dương phủ chính là một phủ nhiều nhất toàn bộ Yến Châu, mà Tần Vương điện hạ tới Yến Dương phủ đã một đoạn thời gian, những thiên tài tuấn kiệt kia tất muốn gặp điện hạ, mà điện hạ cũng muốn gặp gặp thiên tài Yến Dương phủ là như thế nào chứ. Bởi vậy ta muốn dựa vào danh nghĩa Tần Vương phủ chúng ta tổ chức cùng một buổi thiên tài giao lưu thi đấu tại Yến Dương phủ!
– Thứ nhất có thể nhìn xem chất lượng thiên tài tuấn kiệt bên trong Yến Dương phủ, thứ hai có thể cho bách tính tán thành Tần Vương điện hạ, tuyên cáo điện hạ đến đây. Thứ ba có thể cho Tần Vương phủ uy chấn tứ phương.
– Há, một ý kiến hay như thế, ha ha! Các ngươi có lòng!
Lý Chính vui vẻ cười nói.
– Đã lấy danh nghĩa Tần Vương phủ tổ chức, Trần Cung, không bằng ngươi chủ trì trận đấu này đi!
Lý Chính mang theo mỉm cười nhìn bọn người Tần Lâm Quân, miệng thì nói với Trần Cung.
Chỉ thấy Phương Tư Vũ nhướng mày, vừa định mở miệng, Diệp Hân Ngữ cười nói với Lý Chính:
– Điện hạ, nếu là lấy danh nghĩa Tần Vương phủ tổ chức, nếu để cho Trần quản gia chủ trì có phải có chút không tôn trọng những thiên tài tuấn kiệt Yến Dương phủ kia hay không, tuy nói bọn họ có lẽ sẽ không nói, nhưng chỉ sợ thầm cảm thấy điện hạ xem thường bọn họ, phi thường bất lợi đối với điện hạ.
– Lớn mật, điện hạ chính là vương gia chí tôn, thân phận tôn quý, há có thể do do dự dự, lo lo sợ sợ những chuyện cỏn con này!
Trần Cung giận dữ nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hân Ngữ.
– Cái này…
Diệp Hân Ngữ nhíu mày.
Chỉ thấy Tần Vương Lý Chính lắc đầu nói:
– Trần Cung nói không sai, mà bản vương lại không thích làm loại chuyện phiền phức này, nhưng Diệp tiểu thư nói cũng không phải không đúng! Chẳng lẽ lại để Tào quận thủ chủ trì, thân phận địa vị của hắn ngược lại thích hợp.
Trong lúc nhất thời trong đình lâm vào bình tĩnh.
Tần Lâm Quân nhìn Lý Chính lâm vào trầm tư nhẹ nhàng mở miệng nói:
– Không bằng để ta tới làm đi, nếu để cho Tào quận thủ chủ trì, vậy tác dụng khi Tần Vương phủ chúng ta tổ chức thiên tài giao lưu thi đấu liền thiếu đi một nửa!
Ánh mắt đám người Phương Tư Vũ sáng lên, giống như vừa mới nghe Tần Lâm Quân nói câu này, biểu hiện vô cùng tán đồng.
Phúc lão nghe thấy lời Tần Lâm Quân nói, không khỏi giật giật khóe miệng, nhưng nhìn lấy Lý Chính cùng Trần Cung hai người, cảm thấy hôm nay hai người không giống nhau lắm thì lại an tĩnh lại. Ngược lại là Hoa Hùng tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm.
– Vương phi ngươi muốn chủ trì, bất quá…
Lý Chính còn chưa nói xong, Trần Cung nói tiếp:
– Có điều, Tần Vương phủ hiện tại không có thiên tài địa bảo gì có thể lấy ra khen thưởng những thiên tài tuấn kiệt kia, có khả năng tổ chức không được.
– Cái này không có vấn đề, ta ở chỗ này còn mang bảo vật có thể khen thưởng. Cứ giao cho ta, ta có thể giải quyết!
Khuôn mặt Tần Lâm Quân trắng noãn như ngọc kiên định nói.
– Tốt, đã như vậy liền phiền phức vương phi.
Tần Vương Lý Chính giống thở dài một hơi.
– Đã như vậy, chúng ta xin được cáo lui trước, lập tức làm tốt công việc tổ chức thiên tài giao lưu thi đấu.
Tần Lâm Quân đứng dậy nói.
– Tốt, vậy các ngươi đi làm việc trước đi…
Đợi bọn người Tần Lâm Quân biến mất trong ánh mắt. Phúc lão vừa định muốn mở miệng, chỉ thấy Lý Chính nhẹ nhàng hướng hắn khoát khoát tay, cùng Trần Cung liếc nhau, hai người lộ ra thần bí mỉm cười!
– Hắc hắc!
Hoa Hùng cũng lộ ra nụ cười hàm hậu. Tuy không biết chủ công và mấy người cười vì cái gì, nhưng cười theo chủ công chuẩn không sai!