Bạn thân mến,
Tôi xin lỗi vì đã không viết cho bạn vài tuần rồi, nhưng tôi đã cố “tham dự” như thầy Bill nói. Kể cũng lạ, có khi tôi đọc một cuốn sách và tôi hình dung tôi là nhân vật ở trong cuốn sách đó. Cũng như khi viết thư, tôi dành cả hai ngày tiếp theo để nghĩ về những thứ tôi dựng ra trong thư. Tôi không biết thế này là tốt hay xấu. Dầu vậy, tôi đang nỗ lực để tham dự vào đời thực đây.
Nhân thể, cuốn sách thầy Bill đưa tôi lần này là Peter Pan của J. M. Barrie. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Phim hoạt hình Peter Pan cùng các cậu bé đi lạc. Nội dung truyện đọc hay hơn rất nhiều. Nó chỉ kể về cậu bé nọ không chịu lớn lên, và khi nhân vậy Wendy dần trưởng thành, cậu bé cảm thấy bị phản bội. Ít ra thì đó là những gì tôi hiểu. Tôi nghĩ thầy Bill đưa cuốn sách cho tôi để dạy tôi một bài học gì đó.
Có tin tốt là tôi đọc cuốn sách, nhưng vì bản chất hoang đường của nó, tôi không thể giả bộ là mình ở trong đó. Theo cách đó, tôi có thể đọc tiếp mà vẫn tham dự vào đời thực.
Nói về cái sự tham dự của tôi, tôi đang cố đi dự các sự kiện xã hội được tổ chức trong trường. Tham gia các câu lạc bộ hay gì đó tương tự thì quá muộn rồi, nhưng tôi vẫn cố dự vào các hoạt động mà tôi có thể đi. Ví như đi xem trận đấu bóng và tiệc khiêu vũ mừng cựu sinh viên, kể cả khi chẳng có ai đi cặp với tôi.
Tôi không thể tưởng tượng ra việc trở về trường tham gia trận đấu bóng mừng cựu sinh viên sau khi rời khỏi đây, nhưng giả vờ thế cũng vui. Tôi thấy Patrick với Sam ngồi ở chỗ thường lệ trên khán đài, và tôi bắt đầu cư xử như thể tôi đã không gặp họ cả một năm ròng, trong khi tôi mới gặp họ lúc ăn cơm trưa, khi tôi gặm trái cam của tôi, còn họ hút thuốc.
“Patrick, cậu đó hả? Sam nữa… Lâu quá rồi. Đội nào đang thắng vậy? Chúa ơi, đại học thật là nghiệt ngã. Giáo sư của tôi bắt tôi đọc những hai mươi quyển cuối tuần này, còn bạn gái thì cần tôi sơn ba cái bảng để đi diễu hành phản đối gì đó hôm thứ Ba. Phải cho bọn quản lí đó biết tụi mình làm thiệt. Ba thì bận quất gậy golf, còn mẹ thì chơi tennis mút mùa. Bọn tôi phải làm vụ này lần nữa mới được. Tôi sẽ ở lại, nhưng tôi phải đón đứa em đang dự hội thảo về bồi đắp cảm xúc cái đã. Nó đang tiến bộ thấy rõ. Rất vui gặp các cậu.
Rồi tôi rời bước. Tôi đi xuống quầy hàng mua ba hộp bánh chiên với lon cô-ca ăn kiêng cho Sam. Lúc trở lại, tôi ngồi xuống, đưa mấy hộp bánh cho Patrick và Sam, đưa lon cô-ca cho Sam. Sam mỉm cười. Điều tuyệt vời ở Sam là cô ấy không nghĩ tôi bị khùng hay giả vờ làm cái này cái kia. Patrick cũng không, vì anh ta quá mải xem bóng và thét cổ động Brad, tay tiền vệ đội nhà.
Sam kể với tôi trong trận bóng rằng bọn họ định tới nhà một người bạn để ăn tiệc. Rồi cô ấy hỏi tôi có muốn đi chung không, tôi bảo có, bởi tôi chưa từng dự bữa tiệc nào trước giờ. Dù là tôi từng nhìn thấy một bữa tiệc ở nhà tôi.
Ba mẹ tôi đi Ohio tiễn đưa một người anh em họ xa về nơi an nghỉ hoặc chuyện hiếu hỉ gì đó, tôi chẳng nhớ rõ nữa. Ba mẹ căn dặn anh tôi trông nom nhà cửa. Lúc đó anh tôi mười sáu. Anh liền tận dụng cơ hội để tổ chức một bữa tiệc linh đình có bia và đủ các thứ. Tôi bị bảo là phải ở trong phòng, thế cũng không đến nỗi nào vì đây là nơi mọi người mắc áo khoác, và lục lọi trong túi áo họ khá vui. Cứ cách chừng mười phút, một cô hoặc cậu say khướt nào đó sẽ lảo đảo vào phòng tôi xem có chỗ hôn hít hay gì đó được chăng. Họ thấy tôi rồi bỏ đi. Cứ thế, ngoại trừ một cặp nọ.
Cặp này rất nổi tiếng và đang yêu nhau, ấy là tôi được nghe sau này. Họ lảo đảo vào phòng tôi rồi hỏi mượn dùng phòng một lát. Tôi đáp anh chị tôi bắt tôi ở trong phòng này, thế là họ bảo tôi cứ ở đây nhưng cho họ dùng phòng được hay không. Tôi đáp tại sao lại không, nên họ đóng cửa rồi bắt đầu hôn nhau. Hôn cuồng nhiệt. Sau vài phút, bàn tay anh chàng trở lên phía trên áo cô gái, cô gạt ra.
“Thôi mà, Dave.”
“Sao chứ?”
“Có thằng bé ở đây mà.”
“Được mà.”
Rồi anh chàng cứ kéo áo cô lên từ từ, cô càng không chịu thì anh càng kéo lên. Sau vài phút, cô thôi phản đối, và anh chàng cởi hẳn áo cô ra, cô mặc áo ngực trắng viền ren. Thực tình tới lúc đó tôi không biết làm sao. Không lâu sau, anh chàng cởi áo ngực của cô và bắt đầu hôn lên vú cô. Rồi thì anh ta đặt tay bên dưới đũng quần cô, rồi cô bắt đầu rên rỉ. Tôi nghĩ cả hai đều đã say mèm. Anh chàng với tay cởi quần cô, nhưng cô bắt đầu khóc rất dữ, nên anh chàng đưa tay sang quần mình. Anh chàng kéo quần ngoài và quần lót xuống tới gối.
“Xin anh mà, Dave, đừng.”
Nhưng anh chàng chỉ nhẹ nhàng nói với cô rằng cô đẹp cỡ nào và những thứ đại loại vậy, rồi cô sờ vào phần kín của anh chàng. Ước gì tôi có thể mô tả chuyện này dễ nghe và tránh dùng những từ thô tục, nhưng chuyện thực sự xảy ra là vậy.
Sau vài phút, anh chàng đẩy đầu cô gái xuống. Cô vẫn đang khóc. Sau cùng, cô dừng khóc vì anh chàng bắt đầu làm những chuyện khác. Tới đây tôi phải ngừng xem vì bắt đầu cảm thấy choáng, nhưng chuyện đó cứ tiếp diễn, họ còn làm những thế khác nữa, và cô gái cứ bảo “đừng”. Thậm chí lúc tôi bịt tai lại, tôi vẫn nghe cô thốt ra lời ấy.
Rốt cuộc, chị tôi vào để đưa tôi một tô khoai tây chiên, rồi khi chị thấy chàng trai và cô gái, họ dừng lại. Chị tôi cực kì ngượng, nhưng không ngượng bằng cô gái kia. Anh chàng trông có vẻ tự mãn. Anh ta không nói gì mấy. Sau khi họ đi rồi, chị trở lại phòng tôi.
“Tụi đó có biết em ở đây không?”
“Biết chứ. Họ hỏi em dùng căn phòng được không.”
“Sao em không ngăn họ lại?”
“Em đâu biết họ tính làm gì?”
“Thằng biến thái,” là lời cuối chị tôi nói trước khi ra khỏi phòng, tay vẫn cầm tô khoai tây chiên.
Tôi kể Sam với Patrick nghe chuyện này, cả hai người đều rất trầm ngâm. Sam nói cô ấy từng đi chơi với Dave một dạo, trước khi mê nhạc punk, và Patrick bảo anh từng nghe về bữa tiệc ấy. Nghe anh nói vậy tôi không ngạc nhiên, bởi vì vụ đó gần như huyền thoại. Ít nhất thì tôi nghe thế khi tôi kể vài đứa biết anh tôi là ai.
Khi cảnh sát tới, họ tìm thấy anh tôi ngủ trên nóc nhà. Chẳng ai biết anh lên đó bằng cách nào. Chị tôi đang hôn anh chàng cấp ba nào đó trong phòng giặt. Lúc đó chị là sinh viên năm nhất rồi. Nhiều phụ huynh tới nhà để đón con về, nhiều cô khóc lóc và nôn mửa. Tới lúc này, hầu hết các anh trai đã cao chạy xa bay. Anh tôi bị rắc rối to, và chị tôi bị ba mẹ tôi cho một bài “nói chuyện nghiêm túc” về ảnh hưởng xấu. Chuyện đến thế là thôi.
Anh chàng tên Dave giờ là sinh viên năm cuối. Anh ta chơi trong đội bóng bầu dục. Anh ta là tiền đạo. Tôi có xem khúc cuối trận đấu khi Dave bắt một cú ghi điểm từ Brad. Thế là trường tôi thắng trận. Người ta phát rồ trên khán đài vì đội tôi thắng. Nhưng trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh buổi tiệc ấy. Tôi yên lặng nghĩ một lúc, rồi xoay qua Sam.
“Hắn cưỡng hiếp cô gái, phải không?”
Cô ấy gật đầu. Tôi không rõ là cô buồn hay chỉ đơn giản là biết nhiều chuyện hơn tôi.
“Ta phải báo ai đó chứ nhỉ?”
Lần này, Sam lắc đầu. Rồi cô giải thích về mọi rắc rối mà ta phải trải qua để chứng minh chuyện đó, đặc biệt là ở trường trung học, khi chàng trai và cô gái kia vẫn khá nổi và còn yêu nhau.
Ngày hôm sau là buổi khiêu vũ mừng cựu học sinh, tôi thấy hai người họ nhảy bên nhau. Dave và cô bạn gái. Rồi tôi nổi giận bừng bừng. Đến mức tôi đâm sợ. Tôi nghĩ tới chuyện bước lại chỗ Dave và nện hắn giống như tôi từng phải nện thằng Sean ra trò. Chắc chuyện đó đã xảy ra thật, nhưng Sam thấy tôi và choàng tay ôm vai tôi như cô ấy vẫn làm. Cô khiến tôi bình tĩnh lại, hẳn là tôi mừng vì cô làm thế, bởi tôi nghĩ tôi sẽ còn giận hơn nữa nếu nện tên Dave mà bạn gái hắn cản lại bởi cô ta yêu hắn. Tôi nghĩ chuyện đó sẽ khiến tôi điên gấp đôi.
Cho nên tôi quyết định chọn giải pháp tốt thứ nhì là xì hơi bánh xe của Dave. Sam biết xe của hắn.
Sau trận đấu mừng cựu học sinh đêm thứ Sáu, tôi có một cảm giác khó mà giải thích được, chỉ thấy trong lòng ấm áp. Đêm đó Sam với Patrick chở tôi tới dự tiệc, tôi ngồi giữa chiếc xe bán tải của Sam. Sam thích chiếc bán tải, theo tôi bởi nó gợi nhớ đến ba cô ấy. Cảm giác ấy trỗi dậy khi Sam bảo Patrick dò đài radio. Mà cậu ấy cứ dò phải những đài đang phát quảng cáo. Rồi lại quảng cáo. Rồi một bài hát thật dở về yêu đương dùng chữ “bé cưng” trong đó. Rồi lại quảng cáo nữa. Rốt cuộc, cậu dò được một bài thật hay về cậu trai kia, và cả ba đứa đều im lặng.
Sam nhịp tay lên bánh lái. Patrick chìa tay ra ngoài xe đưa lên đưa xuống theo nhạc. Còn tôi chỉ ngồi yên giữa họ. Bài hát kết thúc, tôi thốt lên.
“Tôi thấy như vô tận.”
Sam với Patrick nhìn tôi như thể tôi vừa thốt ra điều vĩ đại nhất họ từng nghe. Bởi bài hát tuyệt đến thế, và bởi chúng tôi thực sự lắng nghe nó. Năm phút của cuộc đời trôi qua trọn vẹn, chúng tôi cảm thấy trẻ ra, theo nghĩa tích cực. Sau lần ấy, tôi mua bản thu âm bài hát, tôi sẽ cho bạn cả tựa bài hát, nhưng thực sự thì bài hát đó sẽ không bao giờ giống như thế nữa, trừ khi bạn nghe nó khi đang đi xe tới dự buổi tiệc đàng hoàng đầu tiên trong đời, và bạn ngồi ghế giữa trên chiếc bán tải với hai người tử tế khi trời bắt đầu mưa.
Bọn tôi tới căn nhà tổ chức bữa tiệc, và Patrick gõ lên cửa theo ám hiệu như thế này. Không dùng âm thanh, khó diễn tả kiểu gõ ấy cho bạn quá. Cửa mở hé, rồi một anh chàng tóc quăn tít nhìn bọn tôi.
“Có phải người tới là Patrick, còn gọi là Patty, hay còn gọi là Không Gì Cả?”
“Bob.”
Cửa mở hẳn, hai anh bạn cũ ôm mừng nhau. Rồi đến Sam và Bob ôm nhau. Rồi Sam nói.
“Đây là bạn tụi tôi, Charlie.”
Bạn không tin được đâu, Bob cũng ôm tôi! Lúc bọn tôi treo áo khoác, Sam nói với tôi là Bob “xỉn mẹ nó rồi”. Tôi thực sự phải trích nguyên câu này, mặc dù nó có từ đệm không hay ho lắm.
Tiệc diễn ra ở tầng hầm căn nhà. Phòng mờ mịt khói thuốc, mấy người trong đó lớn tuổi hơn tôi nhiều. Có hai cô đang khoe nhau hình xăm với khuyên rốn. Chắc là học sinh lớp trên.
Anh chàng tên Fritz gì đó đang ăn vô độ bánh kem Twinkie. Bạn gái của Fritz thì đang huyên thuyên các vấn đề nữ quyền, anh chàng cứ ậm ừ giữ nhịp, “Anh biết mà, cưng.”
Sam và Patrick bắt đầu hút thuốc. Bob đang ở đằng bếp thì nghe tiếng chuông cửa. Lúc trở lại, hắn mang theo một can bia Milwaukee thượng hạng cho mọi người, cùng với hai khách dự tiệc nữa. Một người là Maggie, cô này muốn vào nhà vệ sinh cái đã. Người kia là Brad, chàng tiền vệ của đội bóng bầu dục trường. Thật đấy!
Tôi chẳng biết tại sao chuyện đó lại làm tôi phấn khích, chắc là vì khi thấy nhân vật nào đó ở sảnh trường học, trên sân thi đấu hay gì khác, thật hay khi biết họ cũng là người thật như tôi.
Mọi người đều rất thân thiện với tôi, hỏi tôi nhiều câu. Tôi đoán có lẽ tôi nhỏ tuổi nhất, và họ không muốn tôi bị lạc lõng, đặc biệt là sau khi tôi từ chối uống bia. Tôi từng uống bia với anh trai hồi tôi mười hai, chẳng thấy ngon lành gì. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Họ hỏi tôi mấy câu đại loại tôi học lớp mấy, và sau này muốn làm gì.
“Tôi mới vào đầu cấp, nên chưa biết nữa.”
Tôi nhìn quanh, thấy Sam với Patrick đã rời đi cùng Brad. Đó là lúc Bob bắt đầu chuyền thức ăn.
“Ăn bánh hạnh nhân không nhóc?”
“Ừa. Cảm ơn nhé.”
Tôi rất đói vì mọi khi hễ xem đấu bóng xong là Sam và Patrick lại đưa tôi tới quán Big Boy, chắc dạ dày tôi quen vậy rồi. Tôi ăn cái bánh, nó có vị kỳ kỳ, nhưng vẫn là bánh hạnh nhân, nên tôi vẫn thấy thích. Nhưng nó không phải bánh hạnh nhân thường. Vì bạn lớn tuổi hơn tôi, tôi nghĩ bạn biết nó là loại bánh hạnh nhân gì.
Sau ba mươi phút, căn phòng bắt đầu tuột khỏi tôi. Tôi đang nói chuyện với một trong hai cô gái có khuyên rốn, và cô ta trông cứ như đang ở trong một bộ phim. Tôi bắt đầu chớp mắt nhiều, nhìn loanh quanh, và tiếng nhạc nghe nặng như nước vậy.
Sam xuống phòng và khi thấy tôi, cô ấy quay hỏi Bob.
“Cậu làm cái quái gì vậy?”
“Thôi mà Sam. Nhóc thích lắm, hỏi nó thử đi.”
“Cậu thấy sao trong người, Charlie?”
“Nhẹ bẫng.”
“Thấy chưa?” Bob trông có hơi lo lắng, sau mới biết anh này mắc chứng lo lắng quá mức.
Sam ngồi xuống bên cạnh, nắm bàn tay lạnh ngắt của tôi.
“Cậu có đang thấy gì không, Charlie?”
“Ánh sáng.”
“Có dễ chịu không?”
“À ha.”
“Cậu khát không?”
“À ha.”
“Cậu muốn uống gì nào?”
“Sữa lắc.”
Thế là mọi người trong phòng ngoại trừ Sam đều phá ra cười ầm ĩ.
“Nhóc này ngáo thuốc rồi.”
“Cậu có đói không, Charlie?”
“À ha.”
“Cậu muốn ăn gì?”
“Sữa lắc.”
Tôi nghĩ họ khó mà cười tợn hơn dù câu trả lời sau của tôi có buồn cười đi nữa. Sam nắm tay tôi, dìu tôi đứng lên trên sàn nhà quay mòng mòng.
“Đi nào. Bọn tôi sẽ kiếm cho cậu ly sữa lắc.”
Khi bọn tôi bước đi, Sam quay sang mắng Bob.
“Tôi vẫn nghĩ cậu là một gã trời đánh như hồi trước.”
Bob chỉ phá lên cười. Rồi Sam cũng bật cười. Và tôi mừng là mọi người đều trông vui vẻ.
Sam và tôi lên bếp, rồi cô ấy bật đèn. Ôi chao! Sáng quá đỗi, thật là khó tin. Cảm giác giống như lúc bạn xem phim trong rạp lúc ban ngày, rồi khi rời rạp, bạn không tin nổi là bên ngoài trời vẫn đang sáng bạch. Sam lấy ít nước đá, sữa và một máy xay. Tôi hỏi cô ấy nhà vệ sinh ở đâu, cô ấy chỉ ngay tắp lự cứ như nhà của chính cô ấy. Tôi nghĩ cô và Patrick đến chơi nhà này rất nhiều hồi Bob còn học trung học.
Khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nghe tiếng động trong căn phòng bọn tôi để áo khoác. Tôi mở cửa, và thấy Patrick đang hôn Brad. Một kiểu hôn trộm. Họ nghe tiếng tôi vào, nên quay lại. Patrick cất tiếng trước.
“Charlie đó à?”
“Sam đang làm cho tôi ly sữa lắc.”
“Thằng nhóc này là ai?” Brad căng thẳng thấy rõ, không phải cái kiểu lo lắng của Bob.
“Nó là bạn tôi. Cứ bình tĩnh.”
Rồi Patrick đưa tôi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cậu ấy đặt cả hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Brad không muốn người ta biết chuyện.”
“Sao vậy?”
“Bởi cậu ấy sợ.”
“Sao lại sợ?”
“Bởi vì cậu ấy… ủa, cậu phê thuốc à?”
“Bọn nó bảo vậy, lúc dưới lầu. Sam đang làm cho tôi một ly sữa lắc.”
Patrick cố nín cười.
“Nghe này, Charlie. Brad không muốn người ta biết chuyện. Tôi cần cậu hứa rằng cậu sẽ không kể với ai. Đây là bí mật giữa hai ta. Được chứ?”
“Được.”
“Cảm ơn cậu.”
Xong rồi Patrick quay lại, trở vào căn phòng. Tôi nghe tiếng dấm dẳng, Brad có vẻ bực, nhưng tôi nghĩ đó không phải chuyện của tôi, thế nên tôi trở lại bếp.
Tôi phải nói rằng đó là ly sữa lắc tuyệt nhất mà tôi từng uống. Ngon quá chừng, ngon tới đáng sợ.
Trước khi rời bữa tiệc, Sam mở cho tôi nghe vài bản nhạc cô ấy ưa thích. Một bài có tựa là “Blackbird”. Bài nữa là “MLK”. Cả hai bài đều rất đẹp. Tôi kể tựa hai bài này vì lúc tôi tỉnh táo nghe lại vẫn thấy hay y vậy.
Một chuyện thú vị nữa xảy ra trong bữa tiệc trước khi bọn tôi rời đi. Patrick xuống lầu. Tôi đoán là Brad đã về trước. Rồi Patrick mỉm cười. Rồi Bob bắt đầu trêu ghẹo cậu ấy mê mẩn anh chàng tiền vệ. Patrick được thể càng cười. Tôi nghĩ chưa từng thấy Patrick cười nhiều vậy. Rồi Patrick chỉ tôi, nói với Bob.
“Cu cậu này cũng được quá, hả?”
Bob gật đầu. Rồi Patrick nói một điều mà tôi nghĩ là sẽ không bao giờ quên.
“Cậu ấy là thanh gươm trên tường.”
Rồi Bob gật đầu hẳn hoi. Và cả phòng gật đầu. Rồi tôi bắt đầu thấy hồi hộp theo kiểu của Bob, nhưng Patrick không để tôi bị hồi hộp quá. Cậu ấy ngồi xuống bên tôi.
“Cậu chứng kiến nhiều chuyện. Cậu im lặng, không nói những chuyện ấy ra. Và cậu hiểu hết.”
Tôi không biết là những người khác cũng nghĩ về tôi thế này thế khác. Tôi không biết là họ nhìn. Tôi còn không biết là họ có để ý tới tôi. Tôi ngồi trên sàn tầng hầm, nơi diễn ra bữa tiệc đầu tiên trong đời tôi, giữa Sam với Patrick, và tôi nhớ rằng Sam giới thiệu với Bob tôi là bạn của cô ấy. Patrick cũng nói vậy với Brad. Rồi tôi bắt đầu khóc. Không ai nhìn tôi như kẻ lập dị khi tôi làm thế. Thế là tôi bắt đầu khóc ra trò.
Bob nâng ly và hô mọi người cũng nâng ly.
“Mừng Charlie.”
Rồi cả nhóm nói, “Mừng Charlie”.
Tôi không biết tại sao họ làm vậy, nhưng đối với tôi cử chỉ ấy rất đặc biệt. Nhất là với Sam. Đặc biệt là cô ấy.
Tôi định kể thêm với bạn về buổi khiêu vũ mừng cựu học sinh, nhưng nghĩ tới đó tôi lại nhớ ra vụ xì xẹp lốp xe của gã Dave là đã nhất. Tôi cố gắng khiêu vũ như thầy Bill bảo, nhưng tôi thường thích những bài ta không nhảy theo được, nên không động chân mấy. Sam mặc chiếc đầm trông rất đẹp, nhưng tôi cố tảng lờ, bởi tôi cố đang không tơ tưởng đến cô ấy theo hướng đó.
Tôi để ý thấy Brad và Patrick không nói chuyện lần nào suốt cả buổi khiêu vũ, vì Brad tách ra, nhảy với một trưởng nhóm cổ động tên là Nancy, bạn gái của hắn. Rồi tôi để ý thấy chị của tôi đang nhảy cùng anh chàng mà chị không được phép quen, mặc dù lúc rời nhà, người đưa chị đi là một anh khác.
Sau buổi vũ hội, bọn tôi về bằng chiếc bán tải của Sam. Lần này thì Patrick lái. Lúc bọn tôi đang tới gần hầm Fort Pitt, Sam bảo Patrick tấp vào lề đường. Tôi không biết có chuyện gì. Rồi Sam trèo lên thùng chiếc bán tải, trên người chỉ mặc bộ đầm khiêu vũ. Cô ấy bảo Patrick lái đi, và Patrick mỉm cười thế này. Tôi đoán là hai người từng liều như vậy rồi.
Dù sao thì Patrick bắt đầu lái thật nhanh, và ngay trước khi bọn tôi vào đường hầm, Sam đứng lên, gió thổi bộ váy áo của cô ấy dập dềnh như sóng lượn. Khi bọn tôi vào đường hầm, mọi âm thanh bị hút vào khoảng chân không, được thay thế bằng một bài hát phát từ máy chơi băng. Một bài hát đẹp đẽ tựa là “Landslide”. Khi bọn tôi ra khỏi đường hầm, Sam thét lên một tiếng thật nhộn, và cảnh vật hiện ra. Khu trung tâm. Hằng hà ánh đèn trên những tòa nhà và mọi thứ khiến ta ngẩn ngơ. Sam ngồi xuống và phá lên cười. Patrick phá lên cười. Tôi cũng phá lên cười.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi xin thề bọn tôi là vô tận.
Thân ái,
Charlie