Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 40: Sắp đặt riêng của từng người


Hồng Tam Kim đến giờ này mới kịp có phản ứng, hai mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn nói:
– Đúng vậy! Bây giờ tôi mới hiểu được một chút. Chủ tịch Liễu, hóa ra ngài muốn thông qua việc này mạnh mẽ khiêu khích, dẫn dụ Thạch Chấn Cường, do đó khiến cho hình ảnh ông ta ngang ngược, càn rỡ càng được khắc họa sâu sắc hơn trong mắt mọi người, nhất là khắc sâu vào trong mắt các Ủy viên thị trấn, mà trong thị trấn chúng ta số ủy viên ngọa hổ tàng long, có bối cảnh cũng không phải là chỉ một hai người. Bọn họ tuy rằng từ đó tới giờ cũng không nói gì, nhưng trong lòng suy nghĩ gì thì người ngoài khó có thể đoán được. Nhưng có thể khẳng định được một điều, bất kỳ ai cũng không hy vọng quyền lợi của mình bị xâm phạm, bản thân mình lời nói không có trọng lượng, một quan chức bù nhìn cũng chẳng ai muốn làm, nhất là những ủy viên có bối cảnh, bọn họ tuy là ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có điểm khó chịu. Loại khó chịu này bình thường lúc sóng yên gió lặng đương nhiên cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng một khi có ngoại lực thúc đẩy, nhất định là sẽ tập trung mà bộc phát ra. Ngày mai ở Hội nghị Trấn ủy ngài chỉ cần đưa ra ý kiến xử lý Trương Hoành Hiên, chắc chắn sẽ có một bộ phận ủy viên thị trấn từ việc bất mãn với Thạch Chấn Cường sẽ chọn đứng về phía ngài, cho dù bọn họ không đứng hẳn về phía ngài, cũng sẽ chọn đứng về phía trung lập. Đây chính là cơ hội của ngài, chính nghĩa sẽ được ủng hộ.

Sau khi Liễu Kình Vũ nghe Hồng Tam Kim phân tích xong liền thỏa mãn gật đầu, Hồng Tam Kim này tuy đầu óc hoạt động không mau lẹ lắm, nhưng hiểu biết vẫn là tương đối tốt, liền cười nói:
– Đúng vậy, đây chính là mục đích mà tôi muốn đạt tới, đây chính là lợi dụng đối thủ để tạo lợi thế, sau đó dựa trên thế trận mà đối thủ tạo ra để đạt được mục tiêu của chính mình. Cha tôi đã từng nói, bất kể là trong quan trường hay là trên thương trường, khi vẫn còn đang đương chức, nhất định vẫn phải chú ý nắm chắc lợi thế trong tay, phải khiến trong tình thế mình bị vây khốn nhất làm cho mình có lợi nhất, cũng có thể lợi dụng đối thủ mà tạo ra lợi thế cho mình. Tam Kim à, bây giờ ông cũng nên ra ngoài tung tin tức đi, nói rằng bước tiếp theo Thạch Chấn Cường đang chuẩn bị thu thập các loại quyền lực, chuẩn bị nhúng tay vào Ủy ban Kỷ luật, Hội đồng Nhân dân và cả Ban tuyên truyền, do đó thực hiện chế độ nhà độc tài nắm tất cả quyền hành. Hừ, cũng không phải là chỉ một mình Thạch Chấn Cường có thể dùng chiêu thức đó, tôi cũng có thể dùng được.

Sau khi nghe xong lời này của Liễu Kình Vũ, Hồng Tam Kim gần như đã phục Liễu Kình Vũ sát đất rồi. Ông ta tràn trề hưng phấn nói:
– Chủ tịch Liễu, chiêu này quả thực là quá cao tay, chỉ cần tin tức này vừa truyền ra ngoài, mặc kệ tin này là thật hay giả, nhất định sẽ tạo cho các Ủy viên thị trấn liên quan một phần áp lực tâm lý. Thạch Chấn Cường cho dù có muốn giải thích cũng phải khiến cho chọn họ tin tưởng trước, nhất là sau khi ông ta cương quyết nhúng tay vào quyền hạn chức trách của Chủ tịch thị trấn là ngài, người khác chắn chắn cũng sẽ có sự đề phòng. Cao tay, thật sự là quá cao tay.
Lúc này Hồng Tam Kim không ngại ngùng gì mà nịnh bợ một chút.

Hiện giờ ông ta thực sự có chút vui mừng. Ông ta biết rằng, chính mình lúc ban đầu quyết định đi nương nhờ vào Liễu Kình Vũ tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời. Tuy Liễu Kình Vũ thoạt nhìn thì khá trẻ tuổi, nhưng người trẻ tuổi này quả thật là tài năng và trí tuệ không hề thấp, thủ đoạn đấu đá so với người từng trải như ông ta chỉ có cao hơn chứ không thể thấp hơn, tiền đồ không thể nói trước được. Hơn nữa người ta còn có chỗ dựa vững chắc là Phó Chủ tịch thành phố Đường nữa.

Liễu Kình Vũ liếc nhìn Hồng Tam Kim cười nói:
– Được rồi, không cần vuốt mông ngựa, nhanh chóng đi làm việc quan trọng đi.

– Yes Sir, ngài cứ ngồi đó đợi tin tốt đi.
Hồng Tam Kim nhanh chóng chạy vọt ra ngoài.

Hồng Tam Kim quả không hổ danh là lão làng của thị trấn Quan Sơn, làm việc tương đối nhanh nhẹn. Ngay chiều hôm đó, ở các cơ quan trong thị trấn Quan sơn một tin tức nóng hổi lại được lan truyền. Tin truyền là Thạch Chấn Cường chuẩn bị nắm trong tay tất cả mọi lĩnh vực của thị trấn Quan Sơn, dần dần sẽ nhúng tay vào Ủy ban kỷ luật, Tuyên truyền, Nhân sự, Tài chính của thị trấn Quan Sơn, muốn đem toàn bộ thị trấn Quan Sơn trờ thành vương quốc của riêng mình ông ta. Trong tin tức này, thật giả lẫn lộn, nhất là trước đó Thạch Chấn Cường lại kiêu ngạo khiêu khích quyền lực của Liễu Kình Vũ, tin tức giả nhưng có độ tin cậy thì vẫn khiến cho rất nhiều người tin là thật. Do tin tức này lan truyền vô cùng rầm rộ, rất nhiều vị lãnh đạo của các đơn vị lớn nhỏ đều nhanh như chớp chạy đến báo cáo công việc cho Thạch Chấn Cường, ai cũng hy vọng sau khi Thạch Chấn Cường nắm được đại cục thì bản thân mình cũng có để thu được một ít lợi lộc.

Hiện tại trong văn phòng Ủy ban Kỷ luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Mạnh Hoan đã cử trợ lý của mình đi báo cáo tin tức từng việc từng việc cho Thạch Chấn Cường, lông mày của gã nhíu lại thật chặt, sắc mặt có chút u ám. Mạnh Hoan tuy trẻ tuổi như vậy mà đã có thể trèo lên được cái chức ủy viên trấn ủy thị trấn Quan Sơn, làm đến cái vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật này, không phải chỉ nhờ vào quan hệ mà bản thân gã cũng là một người hết sức lợi hại. Từ quá trình hai tin đồn liên tiếp được tung ra, gã ta hiểu rõ rằng đây tuyệt đối là Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường và Chủ tịch thị trấn Liễu Kình Vũ đang so chiêu với nhau. Gã thậm chí còn có thể suy đoán được một phần suy nghĩ của cả hai người, hơn nữa gã còn đoán đúng.

Tin tức thứ hai nói Thạch Chấn Cường muốn nắm trong tay toàn bộ quyền lực chắc chắn không phải là sự thật, nhưng vấn đề là ở chỗ, mặc dù tin tức này bản thân gã ta có thể khẳng định chắc chắn đó không phải là sự thật, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao từ sao khi gã nhậm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, gần như chưa tiếp nhận một bản án nào, vẫn chỉ là yên lặng ngồi trong phòng làm việc mà đọc sách, xem báo. Dù cho bản thân gã có suy nghĩ đến việc xử lý một bản án nào đó thì đến Đại hội Đảng ủy thị trấn cũng sẽ bị Thạch Chấn Cường kiên quyết bác bỏ thôi. Mặc dù cũng hơi lo ngại cho thể diện của bản thân, có đôi khi đề nghị của gã cũng được thông qua, nhưng các trợ lý ở phía dưới cũng chẳng hề chú tâm làm việc, nên một vụ án nhỏ cũng cứ kéo dài, kéo dài kéo dài mãi thành ra chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ cũng hóa thành không rồi. Tuy Mạnh Hoan hiểu rằng mình chỉ có tiếng như vậy thôi, chỉ cần không phạm phải sai lầm nào quá đáng, đến khi mình rời khỏi nơi đây, nhân vật số một Thạch Chấn Cường này cũng sẽ cho mình một lời nhận xét tương đối tốt, nhưng vấn đề là ở chỗ gã là một người rất có lý tưởng, rất có tham vọng, chỉ có điều gã lại cũng rất giỏi việc phân tích và phán đoán tình hình, biết rõ mình trong tình huống nào thì nên làm những việc gì.

Từ sau khi Liễu Kình Vũ về thị trấn Quan Sơn này, Mạnh Hoan vẫn đang quan sát Liễu Kình Vũ. Sau khi gã biết được Liễu Kình Vũ ngay cả Chủ tịch huyện Tiết Văn Long cũng dám hành hung, trong lòng gã lập tức kết luận ngay rằng, Liễu Kình Vũ chính là mãnh long quá giang, chẳng phải là người lương thiện gì. Cho dù là lấy thân phận hay bối cảnh của mình, đừng nói tới hành hung Chủ tịch huyện, chỉ là hành hung Chủ tịch thị trấn thôi mình cũng chẳng dám, dù sao thì việc này quả thật là rất ầm ĩ, rất khó mà yên chuyện được. Nhưng sự lợi hại của Liễu Kình Vũ là ở chỗ hắn đánh Chủ tịch huyện, mặc dù bên ngoài mang tiếng là trên lưng đang mang một cái án kỷ luật không nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng ngoài ra cũng chẳng có việc gì. Việc này thì không cần phải bàn gì thêm về sự lợi hại của Liễu Kình Vũ nữa. Vì vậy cho nên Mạnh Hoan càng chú ý Liễu Kình Vũ hơn nữa. Mà sau khi Thành phố tổ chức một tổ cứu trợ thiên tai, Mạnh Hoan phát hiện ra rằng, Liễu Kình Vũ tuy còn rất trẻ tuổi nhưng năng lực phối hợp tổ chức của hắn không phải là mạnh mẽ bình thường, hơn nữa uy tín đối với dân chúng cũng rất cao, điểm này thì ngay cả Thạch Chấn Cường cũng không thể so với hắn được.

Suy nghĩ rõ ràng những chuyện này, Mạnh Hoan không khỏi thấy vui mừng, mặc kệ Liễu Kình Vũ cuối cùng có phải là mãnh long quá giang hay không, nhưng có thể khẳng định rằng, hắn tuyệt đối không phải là người dễ dàng cam chịu, mà nếu hắn muốn quay ngược lại phản kích Thạch Chấn Cường, chắc chắn là sẽ cần có đồng minh, mà người từ trước đến nay luôn duy trì trạng thái trung lập như mình chính là loại người mà Liễu Kình Vũ chắc chắn muốn lôi kéo. Bản thân mình chỉ cần duy trì không thay đổi trạng thái trung lập thì Liễu Kình Vũ đương nhiên sẽ tìm biện pháp để lôi kéo mình, đến lúc đó, Thạch Chấn Cường và Liễu Kình Vũ ngao sò tranh nhau, mình có thể ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Nếu biểu hiện của Kình Vũ quá lợi hại, mình có thể từ từ ngả về phía hắn, sẽ càng đạt được nhiều lợi thế hơn. Nếu Liễu Kình Vũ thua Thạch Chấn Cường, vậy thì mình chỉ cần làm tốt việc mình có thể làm, Thạch Chấn Cường tuyệt đối sẽ không dám ra tay đối với mình. Nghĩ đến đây, trên mặt Mạnh Hoan thoáng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý.


Lúc này, trong văn phòng Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường.

Buổi xế chiều khi sau khi Thạch Chấn Cường đi tản bộ nghe được tin tức này, ngay lập tức liền cảm thấy vô cùng giận dữ, hung hăng đập bàn một cái nói:
– Liễu Kình Vũ này, con mẹ nó chứ, thật là quá nham hiểm mà, chiêu này của hắn rõ ràng là giúp mình gây thêm thù oán khắp nơi xung quanh, bỉ ổi, thật sự là quá hèn hạ mà.

Vương Đông Dương đứng bên cạnh Thạch Chấn Cường trong lòng thầm nhủ: “Bí thư Thạch à, ông so với hắn còn đê tiện hơn”.
Đương nhiên là những lời này anh ta chỉ dám nói thầm trong lòng thôi, tuyệt đối không bao giờ dám nói ra ngoài miệng, ngược lại còn an ủi mà nói:
– Bí thư Thạch, đối với những loại tin đồn như thế này ngài cũng đừng để ý đến làm gì, cho dù thật sự ngài có muốn nhúng tay vào những việc đó thì những Ủy viên thị trấn cũng sẽ chẳng có ý kiến gì. Hơn nữa ngày mai cũng tổ chức họp Hội nghị Trấn ủy rồi, ngài chỉ cần ở trước Hội nghị có vài lời giải thích là được rồi.

Thạch Chấn Cường vừa nghe thấy Vương Đông Dương nói vậy, lửa giận trong lòng cũng nguội đi một chút, sắc mặt trở lại bình tĩnh như cũ nói:
– Liễu Kình Vũ này quả thực là quá tệ rồi, ngày mai ở Hội nghị Trấn ủy tôi phải chiếu cố hắn tốt một chút mới được.
Nói xong, Thạch Chấn Cường liền bắt đầu suy nghĩ, ngày mai ở Hội nghị Trấn ủy, mình nên hung hăng đánh thẳng vào mặt Liễu Kình Vũ như thế nào. Nhưng mà Thạch Chấn Cường tuyệt đối không ngờ được rằng, trong khi y còn đang bận suy xét về Liễu Kình Vũ thì Liễu Kình Vũ đã hành động rồi, hắn trực tiếp đến gõ cửa phòng Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Mạnh Hoan.


Đúng 10h sáng thứ hai, theo thông lệ Hội nghị Trấn ủy thị trấn Quan Sơn chính thức bắt đầu. Hội nghị lần này là do Thạch Chấn Cường chủ trì.

Vừa bắt đầu hội nghị, Thạch Chấn Cường vẻ mặt rất bình tĩnh nói:
– Các vị, chiều hôm qua tôi có nghe được một tin đồn, nội dung lời đồn đó nói Thạch Chấn Cường tôi muốn nhúng tay vào Ủy ban Kỷ luật, Ban tuyên truyền và các lĩnh vực công tác khác, muốn thành lập một vương quốc độc lập của riêng Thạch Chấn Cường tôi ở thị trấn Quan Sơn, nghe thấy lời đồn như vậy, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Người tạo ra tin đồn này quả thật rất bỉ ổi, rất không hiểu biết mọi chuyện. Mọi người thử suy nghĩ một chút xem, Thạch Chấn Cường tôi có nhất định phải làm như vậy không? Tại sao tôi lại phải làm như vậy? Tuy rằng tôi không biết tin đồn này là do ai tung ra, nhưng tôi muốn nhắc nhở tất cả các vị Ủy viên đang ngồi ở đây, tôi hy vọng rằng sau này sẽ không phát sinh thêm những lời đồn giống như thế này nữa. Nếu không tôi nhất định sẽ nghiêm túc điều tra, điều tra ra nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc, đây chính là hành động cố tình phá hoại đoàn kết nội bộ trong Đảng ủy thị trấn!
Nói xong, ánh mắt Thạch Chấn Cường liền nhìn về phía Liễu Kình Vũ, thấp giọng hỏi:
– Chủ tịch Liễu, cậu thấy sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận