Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 13: 13: Lâm Vân Cần Thận!



“Trương Hổ, đây là lớp học! Bây giờ là giờ học! Nếu cậu dám lộn xộn, tôi sẽ nói với giáo viên hướng dẫn!” Vương Tuyết nói.
Lâm Vân cảm thấy hơi bất ngờ vì Vương Tuyết ra mặt, anh chẳng có bất kỳ quan hệ gì với Vương Tuyết, hai người cũng chưa từng
nói chuyện riêng với nhau, nhưng hình như cô đang giúp mình thì phải.
“Vương mỹ nhân, cậu muốn giúp thằng nhóc này sao? Cậu phải biết rất rõ là nhà nó nghèo kiết xác, chẳng có gì xứng đáng để cậu giúp đâu.” Trương Hổ không vui nói.
Vương Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng: “Bởi vì gia cảnh nhà cậu ấy không tốt, mình là lớp trưởng thì càng không thể để cho cậu bắt nạt cậu ấy!”
“Thật sao? Vậy mình lại muốn bắt
nạt nó!” Trương Hổ vẻ mặt kiêu ngạo.
Nói xong, Trương Hổ đấm về phía Lâm Vân.
“Lâm Vân, cần thận!” Mập hoảng sợ hét lên.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Vương Tuyết cũng lộ vẻ lo lắng.
Dưới cái nhìn của tất cả các bạn cùng lớp, Lâm Vân thoáng cái tránh khỏi nắm đấm của Trương Hổ, sau đó cầm cây bút trên bàn đâm mạnh vào vai Trương Hổ.
“Á!” Kèm theo tiếng hét thất thanh, cây bút trực tiếp đâm vào vai Trương Hổ, máu chảy ra.
Nhìn thấy cảnh tượng này dọa cho các bạn học trong lớp biến sắc.
“Thật tàn nhẫn! Cậu ta ra tay quá nhẫn tâm!”
“Cậu ta còn dám làm cho Trương Hổ bị thương! Chẳng lẻ cậu ta không biết gia cảnh nhà Trương Hổ sao? Không muốn sống nữa sao?”
Các bạn học cảm thấy Lâm Vân
của trước đây là một quả hồng mềm, cho nên không ai nghĩ rằng Lâm Vân lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy!

Ngay cả chính Trương Hổ cũng không ngờ rằng Lâm Vân lại dám ra tay với mình.
“Trương Hổ, mày cho rằng mày ngon lắm hả? Hôm nay tao sẽ trị mày!” Giọng điệu Lâm Vân lạnh lùng.
“Mẹ mày, lên hết cho tao! Giết nó cho tao!” Trương Hổ tức giận điên cuồng hét vào mặt đám người phía sau.
Lâm Vũ lại cầm một cây bút khác lên và đồng thời hét lên:
“Mẹ nó, ai dám tới đây tao giết hết! Không muốn chết thì tới đây!”
“ừng ực! ừng ực!”
Mấy kẻ chó săn phía sau Trương Hổ nuốt nước bọt và có vẻ là hơi khiếp sợ.
Chuyện Lâm Vân công tàn bạo lúc nãy đã hoàn toàn khiến bọn họ kinh ngạc.
Kẻ yếu sợ kè hung bạo, kẻ hung
bạo thì sự kẻ liều mạng.
Đừng nhìn đám người chân chó của Trương Hổ ngày thường hung hăng, khi đụng chuyện thì cũng phải sợ hãi, dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh.
“Anh Hổ, anh xem anh chảy nhiều máu như vậy, thân thể quan trọng hơn, hay là… Chúng tôi đưa anh đi bệnh viện trước ha?” Một người trong đó nói.
“Đúng, đúng, đúng!”
Mấy kẻ chân chó này gật đầu liên tục, sau đó tiến lên đỡ lấy
Trương Hổ, bọn họ không muốn liều mạng với Lâm Vân.
Trương Hổ nhìn máu tươi trên vai mình, cùng với cơn đau kịch liệt, chỉ có thể gật đầu.
“Lâm Vân! Mày dám làm tao bị thương! Tao nói cho mày hay, mày xong đời rồi! Chờ đó cho tao!” Trương Hổ tức giận hét lên.
Sau khi dứt lời, Trương Hổ được một tên chân chó đỡ lên và chạy ra khỏi lớp học.
Trương Hổ giận tím cả người, hắn đã hạ quyết tâm rồi, sau khi
khi đến bệnh viện điều trị xong thì nhất định phải trả thù Lâm Vân thật nặng để trút giận.
“Được, tao sẽ đợi!” Lâm Vân cười lạnh nhìn bóng lưng Trương Hổ rời đi.
Lúc này, các bạn trong lớp đều nhìn Lâm Vân bằng ánh mắt ngưỡng mộ và đáng thương.
Hành vi của Lâm Vân khiến bọn họ cảm thấy rất hả giận, dù sao ngày thường Trương Hổ cũng là kẻ ngang ngược, hung tàn.

Hầu hết các bạn trong lớp đều chướng mắt Trương Hổ, nhưng
bọn họ chỉ dám tức giận mà không dám nói.
Nhưng trong thâm tâm họ đều biết, việc làm một kẻ con nhà giàu như Trương Hổ bị thương, một cậu bé nghèo như Lâm Vũ chắc chắn sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.
“Lâm Vân, cậu vừa mới dùng cây bút làm Trương Hổ bị thương, triệt hạ oai phong của Trương Hổ, thật quá đã mà.” Mập hưng phấn nói.
Ngay sau đó, Mập lại lo lắng nói: “Nhưng chúng ta căn bản là
không chọc nổi thứ con nhà giàu như Trương Hổ đâu.


Cậu vừa mới làm hắn bị thương, hắn nhất định sẽ báo thù.

Phải làm sao đây.”
“Trả thù? Mình đang chờ.” Lâm Vân cười gằn.
Nếu là quá khứ, có lẽ Lâm Vân không động vào Trương Hổ được, không phải bởi vì Lâm Vân yếu ớt, mà là trưởng thành.
Một người đàn ông cần phải máu lửa, nhưng cũng phải chín chắn và hiểu những gì mình đang mang trên lưng.
Nhưng bây giờ, Lâm Vân là người giàu có ba đời, chỉ cần tỏ ra máu mặt, không cần lo lắng chuyện khác, cho dù giết chết Trương Hổ cũng không sao cả!
“Ôi…” Mập thở dài một hơi, chuyện đã đến mức này thì còn có thể làm gì?
Một nơi khác.
Văn phòng của hiệu trường.
“Hiệu trưởng, đây là hồ sơ của Lâm Vân!”
Thư ký đưa cho hiệu trưởng một
tập tài liệu.
Hiệu trưởng nhanh chóng cầm hồ sơ và kiểm tra kỹ càng.
“Gia đình đơn thân? Nhà nghèo?”
Sau khi đọc hồ sơ, vị hiệu trưởng rất ngạc nhiên.

Theo như tài liệu thì nhà Lâm Vân nghèo, hai năm đầu anh còn xin học bổng.
Làm sao một người có thể tùy tiện quyên tặng mười triệu lại là con một gia đình nghèo?
“Hiệu trưởng, có thể thông tin này là giả mạo.


Cậu ta mạnh tay như
vậy, để tạo ra một hồ sơ giả mạo là chuyện rất đơn giản.

Có lẽ là cậu ta muốn sống bình dị vì vậy nên chuyện quyên tặng tiền cậu ấy cũng nhờ chúng ta dấu tên!” Thư ký nói.
Hiệu trưởng gật đầu: “Cũng có lý.

Tôi lờ mờ cảm thấy thân phận của ccaauj ta không đơn giản.

Dù thế nào cũng phải cư xử thận trọng và đừng bao giờ chọc vào cậu ta!”
Vào ban đêm.
Quán bar Tinh Quang.
Lâm Vân ngồi ở quầy rượu.
“Người đẹp, tôi muốn biết thông tin của một người, Trương Hổ, sinh viên năm hai đại học Thanh Dương.” Lâm Vân đưa tiền cho người phụ nữ xinh đẹp trong quán bar.
Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài gợn sóng màu đỏ tía, từng dợn nóng bỏng, lông mi dày, đôi mắt quyến rũ, đôi môi sáng ngời, lúc nào cũng lộ ra đủ loại phong tình.
Đây là một người phụ nữ toát lên vẻ quyến rũ từ trong xương, cô
ấy dường như luôn luôn cám dỗ đàn ông, làm ảnh hưởng đến thần kinh của đàn ông..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận