Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 39: 39: Ồng… Ồng Đánh Tôi



Hai nhân viên bảo vệ không tin
mà còn cười, như thể họ vừa nghe thấy một trò đùa vô cùng nực cười.

Lúc này, giám đốc tiền sảnh đi tới.

“Làm sao vậy? òn ào như thế còn ra gì nữa hả?”
“Giám đốc, cậu này nói cậu ấy đến tham gia tiệc rượu của tập đoàn Hoa Đỉnh, nhưng không có giấy mời.

Cậu ấy nói là được chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh mời miệng.

” Hai nhân viên bảo vệ nói.

Mập gật đầu: “Đúng vậy, chủ tịch
bằng lời mời tôi đến.

Tôi là bạn tôt của cậu ây.

Giám đốc tiền sảnh liếc nhìn Mập rồi cười: “Cậu nói cái gì? Chủ tịch chi nhánh Hoa Đỉnh mời miệng cậu hả? Cậu là là bạn tốt của chủ tịch chi nhánh Hoa Đỉnh sao?”
“ừ!” Mập lại gật đầu.

“Cu mập, cậu đừng có đùa nữa, cậu như vậy mà là bạn của chủ tịch chi nhánh của Hoa Đỉnh hả? Đi mà soi gương coi thử cậu là cái thá gì.


Tôi nghĩ cậu chỉ muốn vào tiệc rượu ăn uống chùa thôi!” Giám đốc tiền sảnh chế nhạo.

Mập đỏ mặt, bị xem thường thế này, dĩ nhiên Mập rất khó chịu rồi
Nếu là trước đây, Mập chỉ có thể chịu đựng việc bị xem thường.

Nhưng lần trước Lâm Vân đã có nói, sau này ai dám xem thường bọn họ, cứ việc chống lại, có chuyện gì Lâm Vân sẽ giải quyết.

Nghĩ đến đây, Mập trực tiếp ngẩng đầu lên nói: “Không mặc hàng hiệu nổi tiếng thì có đáng bị ông xem thường không? Tôi nói rồi, đừng có dùng mắt chó mà xem thường người khác!”
Giám đốc tiền sảnh bỗng nhiên nhíu mày: “Cậu gọi tôi là chó? Con mẹ nó, cậu muốn chết sao?”
“Tôi mắng ông đó! Mắt chó xem thường người khác!” Mập không tỏ ra yếu thế.

“Nhóc con, con mẹ nó, cậu muốn chết mà!”
“Bốp!” Giám đốc tiền sảnh tức giận tát thẳng vào mặt Mập.

Một cái tát trời giáng vào mặt Mập, Mập không kịp tránh đi, cậu ta không ngờ rằng tên giám đốc tiền sảnh này lại thực sự ra tay
với mình.

“Ồng… Ồng đánh tôi?” Mập che mặt trừng ông ta.

Giám đốc tiền sảnh tự đắc nói: “Tôi đánh cậu đó, dám mắng ông đây, sao không nhìn thử coi cậu là thứ gì đi.

Hai người ném cái thứ hôi hám này ra ngoài cho tôi!”

Giám đốc tiền sảnh vẫy tay với hai nhân viên bảo vệ bên cạnh.

Nghe xong, hai nhân viên bảo vệ bước tới nhấc Mập lên.

“Ông… Ông chờ đó ông đánh tôi,
tôi nhất định sẽ bắt ông phải trả giá!” Mập tức giận chỉ vào giám đốc tiền sảnh.

“Được, tôi sẽ đợi!” Giám đốc tiền sảnh chế nhạo.

Giám đốc tiền sảnh đã gặp vô số người, ông ta tự cho rằng, ông ta chỉ nhìn một cái cũng có thể biết được thân phận của đối phương như thế nào, cho rằng Mập là một kẻ nghèo hèn, thấp kém dễ bị ức hiếp nên không sợ.

Sau khi bị hai nhân viên bảo vệ ném ra ngoài, Mập trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm goi số của
Lâm Vân…
Trong phòng chờ VI p.

“Cái gì? Cậu bị đánh ở cửa khách sạn?” Lâm Vân kinh ngạc đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Được rồi, đừng lo, bây giờ mình xuống lầu liền đây!” Lâm Vân nói vào điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại.

Vẻ mặt Lâm Vân u ám, anh em mình đến tham gia tiệc rượu của mình lại bị đánh ngay ở cửa, hung hãng quá rồi đó?
“Lâm thiếu, xảy ra chuyện gì?” Lưu Ba vội vàng hỏi.

“Bạn của tôi bị giám đốc khách sạn đánh ở cửa khách sạn!” Lâm Vân lạnh lùng nói.

“Cái gì?” Lưu Ba cũng kinh ngạc, đây là chuyện lớn.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận