Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2: Ngày Trở Về




Lúc ông chết, tất cả những bạn bè, bạn tốt trước đó của ông không hề có một người nào đến tham dự tang lễ, đến cả những họ hàng xa trước đó từng nhận được nhiều ơn huệ của nhà họ Tô cũng chẳng có mấy người đến.

Sau lễ tang vắng lặng, mẹ anh treo cổ tự sát đi theo bố anh.

Tô Ly, người em gái mà anh yêu thương nhất, khóc đến chảy cả huyết lệ, oán hận mà lại đau lòng chỉ thẳng vào anh hét lên ba chữ: “Em hận anh!!!”
Đêm đó, Tô Ly để lại di chúc rồi nhảy xuống biển tự tử, thậm chí còn chẳng thể tìm được thi thể của cô ấy.

Còn về Tô Minh anh, sau khi bị Từ Viêm đánh gãy tứ chi rồi chôn sống bên trong khu rừng trên núi Phượng Hoàng của thành phố Dương Giang.

Nếu không phải may mắn gặp được ông già, lại có y thuật cải tử hồi sinh thần kỳ thì cho dù mình có đến mười cái mạng cũng không thể sống lại được.

Đến tận hôm nay, Tô Minh vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm hôm ấy, mưa như trút nước, giống như ông trời cũng đang khóc thương cho mình.

Từ Viêm ở bên cạnh vừa chôn sống mình, vừa hung hăng độc ác dẫm lên tứ chi đã gãy của mình, vừa tóm lấy đầu của anh đập liên tiếp lên cây xẻng sắt!
!
!
Tô Minh càng nhớ rõ bộ mặt nhe răng trợn mắt, nụ cười điên cuồng đắc ý cùng với mỗi câu nói của Từ Viêm ngày hôm đó.


“Tô Minh, cậu chủ của tôi, anh em tốt của tôi, bố của cậu đã bị cậu làm cho tức chết rồi, mẹ cậu cũng chết theo rồi, đứa em gái tuổi còn trẻ trung của cậu cũng đã nhảy xuống biển tự tử!”
“Cậu chủ đứng đầu của thành phố Dương Giang như cậu đã hại chết bố mẹ mình còn cả em gái mình nữa, tự cổ chí kim cũng chỉ có một mình cậu thôi, ha ha ha ha…”.

“Cũng không ngại nói cho cậu biết, là ông đây đã mua chuộc ông chủ của quán trà đó rồi bảo bọn họ bỏ thuốc vào trong trà của cậu với Lam Tuyết, nếu như không có ông đây, cậu làm sao mà đi được đến bước đường này”.

“Ha ha, lúc nhà họ Lam đến đây điều tra thế mà lại điều tra ra đến ông đây, nhưng ông đây khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống dập đầu thề thốt rằng mình làm vậy là do nghe theo lời dặn dò của Tô Minh, bởi vì cậu có ý đồ bất chính với Lam Tuyết”.

“Tôi không dám không nghe lời cậu, dù gì thì cậu cũng là người anh em thân thiết nhất của tôi, cậu còn từng cứu mạng của tôi, nhà họ Từ lại càng phải dựa vào nhà họ Tô mới có thể sinh tồn được, nếu tôi mà không nghe lời cậu, cậu sẽ giết tôi, sẽ tiêu diệt cả nhà họ Từ”.

“Nhà họ Lam đương nhiên là tin lời tôi nói, cũng lười tính sổ với nhân vật nhỏ bé chẳng biết gì như tôi, chỉ đánh cho tôi vài cái bạt tai rồi cho qua, nhà họ Lam chỉ muốn trả thù cái tên “đầu sỏ gây chuyện” là cậu mà thôi”.

“Ồ, còn có, nhà họ Từ có thể nuốt gọn nhà họ Tô nhanh như vậy, cũng đều là do ông đây dựa vào các mối quan hệ, trộm được bí mật kinh doanh cốt lõi của nhà họ Tô cậu”.

“Tô Minh, ông đây thừa nhận, cậu đối xử với ông đây rất tốt, coi ông đây như anh em ruột trong nhà, lại nhiều lần cứu mạng của ông đây!”
“Ông đây vốn dĩ chẳng có thứ gì, đi theo bên cạnh cậu mới dần dần có được tiền bạc, địa vị, có được rất nhiều thứ mà trước đây có nằm mơ cũng không dám mơ!”
“Nhưng ông đây lại vô cùng khó chịu!
!
!
Đều là lần đầu tiên được làm người, dựa vào cái gì mà cậu sinh ra đã cao quý, là cậu chủ đứng đầu của thành phố Dương Giang này chứ?”
“Dựa vào cái gì mà cậu có thể có được sự yêu thích của Tiêu Nguyệt, người phụ nữ đẹp nhất thành phố Dương Giang này?
Dựa vào cái gì ông đây muốn nói một câu với Tiêu Nguyệt mà cô ta cũng chẳng thèm để ý đến?
!”
“Ông đây hận, ông không phục, cho nên ông đây muốn giết chết cậu, không những hại chết cậu mà còn phải hại chết cả nhà họ Tô, ha ha ha ha, ông đây làm được rồi!”
“Nhìn bộ dạng lúc này của cậu đi, giống như một con chó chết vậy, đến xin được chết một cách nhanh chóng cũng là xa xỉ, đúng là đáng thương đến khiến người ta buồn nôn!”
“Tô Minh, đi chết đi, yên tâm, sản nghiệp của nhà họ Tô tôi sẽ kế thừa hộ cho cậu, Tiêu Nguyệt, tôi cũng chăm sóc hộ cho cậu, ha ha ha ha…”.

… Suy nghĩ của Tô Minh dồn dập, bất giác anh siết chặt hai nắm đấm.

Đã rất lâu rất lâu rồi anh chưa từng có tâm trạng kích động như thế này.

Ba năm trước lúc ở trên núi, ngày nào anh cũng phải ngâm mình trong bồn thuốc, đi theo ông già tu luyện Thái Huyền thôn linh chân kinh, học tập Quỷ môn kim châm, Dược gia cự điển v.

v… Anh từ lâu đã trở thành một người tu tiên, tâm trạng luôn bình ổn, tâm thái an nhiên hẳn đã khắc sâu vào trong xương tuỷ mới đúng.

Nhưng mãi đến giờ khắc này, Tô Minh mới biết, tất cả những thứ đó đều là giả.


Anh muốn báo thù!
!
!
… Thành Phố Dương Giang.

Khách sạn Quốc tế Đông Nam.

Đây là khách sạn năm sao có chất lượng tốt nhất ở thành phố Dương Giang.

Bên trong khu phòng nghỉ phía sau khách sạn, cô dâu mới Tiêu Nguyệt đang ngồi đối diện với chiếc gương thuỷ tinh, chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho cô.

Tiêu Nguyệt trên người mặc một bộ váy cưới truyền thống Trung Hoa màu đỏ, vóc dáng thon gầy cao ráo được tôn lên rất đẹp dưới bộ váy cưới.

Nhất là đôi chân dài thẳng tắp được ôm sát trong đôi tất dài màu da, như ẩn như hiện dưới lớp váy cưới màu đỏ mang đến vẻ đẹp mông lung cho người đối diện.

Tiêu Nguyệt với gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mái tóc thật dày đen nhánh, làn da trắng mịn nõn nà, mặc dù ngũ quan không phải dạng tinh tế tuyệt đối, nhưng đặt cạnh nhau lại trở nên vô cùng xinh đẹp, xét về khí chất, vẻ đẹp này lại mang theo hơi hướm lạnh lùng.

Nhưng, giờ phút này, cô dường như đang thất thần, có vẻ như cô ấy không được tập trung cho lắm.

“Giờ phút này, không hiểu vì sao, em vẫn còn nhớ đến anh?”
, Tiêu Nguyệt nghĩ đến Tô Minh.

Cho dù đã ba năm rồi, gương mặt của Tô Minh vẫn hiện lên rất rõ ràng trong tâm trí của cô.

Hoặc là, đây chính là lý do mà ba năm trở lại đây cô vẫn duy trì tình trạng độc thân!
!
!
Cũng là lý do mà Từ Viêm dù thật lòng thật dạ theo đuổi mình như vậy, nhưng mình vẫn luôn không đồng ý, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến hắn ta chăng?
Cho đến mấy ngày gần đây, ông nội mắc bệnh nặng, công ty xuất hiện biến cố lớn, bố và bác cả hết lần này đến lần khác ép buộc, mẹ còn quỳ xuống trước mặt mình, lấy việc tự sát để uy hiếp, cô chịu không nổi nên đành phải đồng ý gả cho Từ Viêm.

Nhưng cho dù có nhiều nguyên nhân hơn nữa, đến cuối cùng, cô vẫn phải đồng ý gả cho Từ Viêm!
Giống như ba năm trước, vào giây phút nhà họ Tô gặp phải đại nạn, lúc mà nhà họ Tô đang tiến dần đến bờ diệt vong, lúc mà Tô Minh cần đến sự an ủi nhất… Mình thì lại vì rất nhiều nguyên nhân mà không thể ở cạnh anh ấy, không thể an ủi anh ấy, không thể giúp đỡ anh ấy.

Trơ mắt nhìn bố mẹ anh ấy chết đi, em gái nhảy xuống biển tự tử, nhìn anh đi lên con đường diệt vong.

Cho dù lúc đó có cả ngàn cả vạn lý do, thì kết quả là Tiêu Nguyệt cô cũng đã không làm gì, không phải sao?
Đúng vào lúc này.


“Cốc cốc cốc…”.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Tiêu Nguyệt, anh có thể vào được không?”
, bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói.

Là giọng nói của Từ Viêm, nho nhã, ấm áp, như tiếng gió xuân mơn man khiến người ta vô cùng thoải mái, nhưng, khi nghe kỹ thì trong giọng nói đó lại mang theo một chút run rẩy kích động khẽ khàng.

“Không thể”, Tiêu Nguyệt nói bằng giọng đều đều: “Tôi đang trang điểm”.

Bên ngoài cửa.

Từ Viêm đeo gọng kính bằng vàng tây, trên khuôn mặt nho nhã xẹt qua vẻ vặn vẹo vì phẫn nộ, tiếp đó liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hắn ta cười nói: “Được, vậy em trang điểm trước đi, anh đi tiếp đón khách khứa, em có cần gì thì gọi điện thoại cho anh”.

Hai hàm răng của Từ Viêm đã nghiến vào nhau ken két.

Ba năm rồi, từ sau khi nhà họ Tô diệt vong, Tô Minh chết, hắn ta một lòng một dạ theo đuổi Tiêu Nguyệt đã tròn ba năm!
Như một con chó nịnh nọt, nghĩ hết mọi cách, tốn công tốn sức.

Nhưng cũng không đổi lại được sự cảm động của Tiêu Nguyệt.

Nếu không phải vì lần này hắn ta đã làm công tác tinh thần với ông nội, bố mẹ và người thân của Tiêu Nguyệt, thậm chí, hắn ta còn âm thầm dở thủ đoạn đối phó với công ty của nhà họ Tiêu v.

v… để đẩy nhà họ Tiêu đến bờ vực của tuyệt vọng thì Tiêu Nguyệt gần như sẽ không bao giờ đồng ý gả cho hắn.

Mà thứ khiến hắn càng phải nín nhịn đó là… Cho dù bây giờ Tiêu Nguyệt đã đồng ý gả cho mình rồi, nhưng cô ta nào có coi mình như vị hôn phu của cô ta chứ?
Nói đến lại càng chua xót, nực cười, đến ngày hôm này là thành hôn rồi mà hắn và Tiêu Nguyệt còn chưa từng có tiếp xúc thân mật, đừng nói đến tiếp xúc thân mật, hắn ta đến bây giờ thậm chí còn chưa từng được nắm tay Tiêu Nguyệt!!!



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận